Con yêu mẹ lắm con không ghét mẹ đâu
2023-06-20 00:30
Tác giả: NGOC QUYNH
blogradio.vn - Những việc vô tâm con đã làm sẽ tốt hơn nếu được nghe mẹ trách mắng vào lúc này. Nhưng mẹ chỉ lặng lẽ đứng đó, chấp nhận mọi thiếu sót của con. Quan tâm con mặc cho con có là người như thế nào. Có lẽ tình yêu con dành cho mẹ chẳng thể sánh bằng của những đứa con khác, càng không thể gọi là hiếu thảo. Nhưng con vẫn muốn mẹ biết rằng “Con yêu mẹ nhiều”.
***
Mỗi khi nhắc đến mẹ, người ta đều nghĩ về tình mẫu tử và những hy sinh của bà ấy dành cho con mình. Rằng người mẹ nào cũng xứng đáng được tôn vinh và trân trọng. Tất cả những đứa trẻ đều được dạy khi lớn lên phải luôn lễ phép, hiếu thảo với bậc sinh thành. Đây quả là những chân sự trong cuộc sống.
Trân trọng từng giây phút bên mẹ khi mẹ còn hiện diện trên cõi đời là điều ai cũng một lần nghe qua. Tôi cũng vậy. Bản thân lại thuộc phái nữ nên có lẽ tâm tư hai người lại càng dễ kết nối hơn. Hai mẹ con sẽ cùng trò chuyện về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Mẹ cũng có thể đưa ra lời khuyên cho tôi. Có mẹ cạnh bên làm điểm tựa sẽ chẳng còn điều gì đáng sợ nữa.
Đó là nếu như tôi tâm sự với mẹ. Khi nghe những người bạn của mình kể về mẹ, tôi luôn tự hỏi liệu bản thân có thật sự yêu mẹ chưa. Yêu thương qua hành động dù thầm lặng vẫn có thể sưởi ấm trái tim người nhận. Yêu thương bằng cách trao nhau tiếng lòng sẽ khẳng định mong chóng tình cảm. Nhưng khi nhìn lại mình, tôi chẳng làm được cái nào trong cả hai.
Tôi đang sống năm tháng trẻ dại xa nhà. Những ngày ở thành phố lấp đầy bởi việc học và dự án cá nhân đã vắt kiệt tôi tới tận cùng. Nhiều hôm cơ thể như muốn đổ sụp trước cửa phòng trọ, rằng sức lực chẳng còn đủ để xoay tay nắm cửa nữa. Điều duy nhất hiện lên trong đầu tôi chỉ là được ngủ. Bản năng thèm khát một sự nghỉ ngơi vật chất chứ không phải tinh thần. Sẽ ra sao nếu một người như vậy nhận cuộc gọi từ mẹ. Tôi chẳng biết mọi người sẽ phản ứng thế nào nhưng tôi đã lơ nó đi. Dù ngày hay đêm, tôi đều lảng tránh những cuộc gọi từ mẹ.
Nếu có người bảo tôi bất hiếu, tôi cũng sẽ không bào chữa. Phần bản ngã chính trực trong tôi có khả năng phân định phải trái và quan trọng hơn cả là tôi tin tưởng vào nó. Điều đó càng khiến tôi thấy bản thân mình tồi tệ đến mức nào vì đã hành động như vậy với mẹ. Đứa con gái mẹ cất công nuôi lớn giờ đã đắm chìm trong thế giới của riêng nó mà quên cả việc giữ liên lạc với mẹ. Những cuộc gọi cố tình để nhớ, những dòng tin phản hồi trong vội vã, chỉ để thông báo tôi vẫn tồn tại ở nhân gian. Đã không thể nói được lời tốt đẹp, tôi lại hay gắt gỏng với mẹ, thậm chí cả những vấn đề nhỏ nhất. Hẳn mẹ đã muộn phiền nhiều khi nhận những câu chữ đó, thà rằng im lặng còn tốt hơn. Nhưng bản thân lại chẳng tìm được cách nào khác. Sợ rằng khi bắt điện, tôi sẽ không thể kiềm lòng mà tuôn ra muôn nỗi niềm cố nén giữ bấy lâu.
Suy cho cùng, mẹ đã đèo tôi theo suốt hai mươi năm trên đường đời của bà rồi. Đó lại càng không là nghĩa vụ hiển nhiên mẹ phải làm. Mẹ đã chấp nhận gánh trên vai thêm một cuộc đời khác, phải lo toan không chỉ bản thân trong quãng thời gian dài. Đã đến lúc mẹ được nghỉ ngơi và tận hưởng chặng đường còn lại trong thư thả. Tôi không có quyền làm phiền tâm tư của mẹ nữa.
Chứng kiến từ nhỏ, mỗi ngày mẹ luôn phải lo cơm nước cho tôi và các chị, thêm cha tôi nữa. Cả việc học hành, sách vở cũng là mẹ toàn tâm. Nhưng mẹ đâu chỉ có làm mẹ, mẹ còn việc bên ngoài kia. Mẹ là một phụ nữ tự chủ tài chính. Hằng ngày đi làm ở cơ quan, dồn sức đối mặt với công việc để kiếm tiền sắm cho chúng tôi những thứ tốt nhất có thể. Tối về lại dọn bữa và chuẩn bị sẵn cho hôm sau. Sẽ thật tốt nếu cha đã phụ giúp mẹ nhiều hơn. Nhưng trong mắt tôi, cha chỉ khiến vai mẹ nặng nề hơn.
Mẹ đã tuyệt vời như vậy. Một người phụ nữ kiên cường, vượt mọi thử thách. Một diễn viên nhiều vai trò suốt thước phim hai mươi năm. Thời gian đó với mẹ chắc vô vàn khó khăn nhưng bà ấy vẫn cố gắng hoàn thành hết khả năng. Tuy không phải lúc nào cũng hoàn hảo, rằng có một phần ký ức buồn trong tôi khi nhớ về mẹ. Nhưng bây giờ chúng chẳng phải vấn đề nữa. Mẹ đã làm mọi thứ có thể và con người không ai hoàn hảo. Tôi luôn chấp nhận điều đó vì mẹ cũng mới làm mẹ lần đầu. Bấy nhiêu thôi đã đủ khiến tôi khâm phục mẹ.
Luôn nghĩ đến việc biểu đạt tâm tư này với mẹ, nói ra thật dễ dàng nhưng sẽ không chứng minh được điều gì hơn thế. Tôi muốn mẹ nhận được sự an yên chân thành chứ không phải từ thứ ngôn ngữ chỉ thoảng qua tai.
Thế là, cô bé ngày xưa đã cố gắng để tự bước đi một mình khi mọi người đều cho rằng nó là đứa kém cỏi nhất trong các con của mẹ. Nhưng nó không muốn làm một gánh nặng, muốn mẹ có thể yên tâm khi nhìn nó. Nó sẽ trở thành một đứa con giỏi giang như các chị. Cứ thế cô bé cố gắng hơn nữa, khoác trên mình vỏ bọc mạnh mẽ ở bất kỳ đâu. Nó đã làm được, mẹ đã tin tưởng để nó tự quyết định đời mình, để nó xa nhà với những ước mơ. Cô bé đó đã là tôi.
Tôi đã thành công để mẹ được cảm giác tự hào khi có ai đó nhắc về mình. Và tôi muốn mẹ sẽ vui vẻ như vậy mãi về sau.
So với mẹ, những chuyện đứa con gái này đang trải qua có hề gì. Mẹ đã sắp xếp công việc ở nhà lẫn bên ngoài mà chẳng bao giờ để tôi thấy sự mệt mỏi trên gương mặt mẹ. Bây giờ, tôi mới một nỗi bận tâm là công việc mà vẫn chưa ổn thỏa được. Tôi chỉ đang đối mặt với những điều tất yếu bất kỳ người trẻ nào cũng gặp phải trong hành trình trưởng thành. Nếu đứng trước mọi người đã luôn khoác lên vẻ mạnh mẽ thì tôi muốn giữ như vậy cả đến khi gặp mẹ. Nó như một lời khẳng định khiến mẹ yên tâm về tôi “Hãy tin ở con”. Căn bản, tôi không cho phép bản thân yếu đuối đi than khóc với mẹ. Gian nan lắm mẹ mới lo được cho tôi đến nhường này, thật sự không muốn kéo dài nỗi lo ấy thêm nữa.
“Câu chuyện chưa thành của con hãy để con tự gánh vác. Chỉ mong cho mẹ nhìn thấy con của sau này thành công và sống tốt.”
Dòng suy nghĩ đó cứ bủa vây quanh tôi. Nhiều lần cầm chiếc điện thoại trên tay, chỉ cần vuốt nhẹ màn hình là có thể nghe giọng mẹ, nhưng tôi không làm được. Đúng hơn thì tôi không đủ can đảm để làm. Một kẻ bại trận chạy về tìm mẹ, mong mẹ chở che như thuở trước, đó không phải tôi. Liệu tôi đã sai khi nghĩ như vậy chứ? Cảm giác không an tâm khi chia sẻ với người nào khác. Một người đã quá bận rộn với cuộc đời riêng mà tôi lại sang thêm nỗi niềm uẩn khuất của mình cho họ.
Tôi không làm được, nhất là với mẹ, sự vất vả của mẹ đã hằn lên mắt suốt quãng thời gian tôi tồn tại trên nhân thế này. Dù thế nào, tôi chẳng thể dứt bỏ những cảm nghĩ ấy ra khỏi đầu. Có lẽ vì vậy mà chính tôi đã vô tình xây nên một bức tường ngăn cách giữa hai người. Ngẫm nghĩ lại mới phát hiện bản thân là nguyên nhân cho khoảng thời gian cảm thấy lạc lõng trong mối quan hệ với mẹ.
Để mẹ được tự hào, để mẹ không lo lắng, để mẹ yên tâm mỗi khi con xa nhà, để mẹ không phải đau lòng nhìn thấy thương tổn của đứa con mình. Mẹ hãy vui vẻ sống tiếp đời mình, không cần gồng gánh bao cuộc đời khác nữa đâu. Giờ tới lượt con phụ giúp mẹ.
Những ngày trên thành phố chỉ lao vào công việc, bỏ qua cả những cuối tuần về thăm nhà đến mức cảm thấy xưng hô “mẹ”, “con” thật ngượng ngạo. Về nhà được mấy lần để rồi phát hiện ra vẻ mặt mong ngóng của mẹ. Mẹ luôn luôn là người trông thấy tôi đầu tiên. Mẹ sẽ đến mở cổng cho tôi, mặc dù tôi không cần mẹ làm thế. Tôi có thể tự vào nhà nên cũng từ chối luôn hành động đó. “Tôi tự mở được”, dùng giọng nói của mình để giữ mẹ lại trong nhà. Xin lỗi vì đã hét lên với mẹ vô cớ. Những việc cỏn con này mẹ không cần phải làm đâu, ngồi trong nhà kẻo mưa nắng lại rơi trên lưng áo.
Nhớ ngày nào được mẹ đón về mỗi chiều tan học. Tấm thân ngồi trước che chắn mọi nắng mưa, gió đến mẹ lại lên cơn hen xu. Vậy mà ngày nào cũng đứng chờ trước cổng trường. Tôi đã lấy đi quá nhiều thời gian của mẹ. Thay vì đến đón tôi, mẹ có thể về nhà nghỉ ngơi một lúc. Có lẽ với mẹ, rước con mỗi chiều là nghĩa vụ, là trách nhiệm. Nhưng mẹ à, nuôi con không phải trách nhiệm của mình mẹ mà. Và thế, tôi tự thề với lòng mình sẽ không lấy thêm một phút giây quý giá nào của mẹ nữa. Đến năm 13 tuổi, tôi quyết không cho ai đèo sau nữa và bắt đầu hành trành đi học một mình. Không hẳn là đơn độc vì luôn có con xe đạp mẹ sắm đi cùng. Dù ngày xưa mạnh miệng là vậy nhưng con vẫn luôn biết ơn. Cảm ơn mẹ đã tặng con một người bạn đồng hành.
“Hai mươi năm của mẹ, con rất trân trọng. Xin lỗi mẹ vì lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng cứng nhắc.”
Nhìn nét mặt thầm lặng của mẹ mỗi lần hai mẹ con gần nhau, tôi đã không hiểu vì sao. Suy nghĩ quá đơn giản của tôi khi cho rằng mẹ sẽ không lo lắng nếu tôi không tâm sự với bà. Nó chỉ đúng một phần.
Vào lần về về nhà gần nhất, đó là ngày nghỉ của tôi. Quên rằng thói quen của mẹ mỗi sáng vẫn thường gọi tôi dậy, hôm ấy tôi đã quát lên khi mẹ mở cửa phòng mình.
“Sao mẹ cứ lại kêu tôi dậy hoài vậy? Tôi đâu có nhờ mẹ đâu?”
Chính tôi cũng đủ nhận thức để hiểu rằng lời đó của mình xấc xược và thô thiển tới mức nào. Thế mà khi nhận những từ ngữ ấy, biểu cảm trên mặt bà không chút tức giận càng không hề có vẻ sẽ rầy la. Mẹ chẳng đáp chẳng rằng, lùi lại và khép cánh cửa phòng tôi trong thầm lặng. Tiếng cánh cửa va phải bản lề nhẹ tan vào thinh không. Bóng mẹ mờ dần sau lớp kính hoa lắp trước cửa phòng.
Cả ngày hôm đó tôi gần như lẩn tránh mẹ. Chỉ phụ sửa bát và dọn dẹp trong im lặng. Hôm đó trôi thật nhanh, chớp mắt là phải chuẩn bị lên lại Sài thành. Đến tận đêm khuya, trước khi rút vào trong phòng sau giờ cơm, tôi bỗng sửng sốt nhận ra tội lỗi của mình.
“Con ghét mẹ lắm à?”. Giọng mẹ nhẹ nhàng nhưng vẫn ẩn chứa điều nào đấy rất lạ.
Cảm giác tồi tệ chạy khắp người. Trước giờ chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày mẹ nói như vậy. Bản thân bao lâu nay luôn mạnh mẽ và ít khi bàn chuyện gì với mẹ, mọi việc đều tự sắp xếp. Tôi đã nghĩ mẹ sẽ vô cùng an lòng mới phải, dường như tôi chưa hề quan tâm đến cảm xúc của bà. Tình cảm dành cho mẹ không thể đến được trái tim bà ấy lại còn gây nhiều thương tổn. Một kẻ như tôi không xứng đáng nhận được những hy sinh của mẹ.
Tôi dõi theo nét mặt quen thuộc của người mẹ đã nuôi lớn tôi bấy lâu. Hai mươi năm rồi, sao hôm nay tôi mới nhận ra gương mặt mẹ đã đổi thay, không còn giống như trong trí nhớ của mình nữa. Thời gian lướt qua để hằn lại màu tuổi tác. Tóc vơi dần trên mái đầu dù vẫn giữ được sắc đen láy. Kiểu tóc dày gợn sóng đã chuyển sang cắt ngắn uốn xoăn.
Năm tháng trôi nhanh không để tôi nhận ra cho tới lúc này. Mẹ không còn nét trẻ trung nữa. Nó khiến tôi liên tưởng đến chiếc đồng hồ cát, giờ đây sắc xuân đang chảy ngược về phía tôi.
Tôi đờ đẫn nhìn mẹ, tôi thất bại rồi. Liệu mẹ đã từng vui vẻ chứ, hay mẹ thậm chí còn phiền lòng hơn. Giờ đây, chính tôi trở thành kẻ câm lặng. Giải thích thế nào đây, bao lâu nay không trò chuyện. Bất giác, tôi thấy mình như quay lại năm tháng thiếu thời, một con bé rụt rè đã bật khóc trong lần giới thiệu bản thân hồi cấp hai. Rằng tôi không biết phải nói gì nữa. Ngay lúc này tôi sắp gục ngã rồi.
“Không, không phải.
Tôi cúi gầm mặt tránh nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của mẹ.
“Không phải tôi ghét mẹ đâu, chỉ là…”
Bàn tay mẹ khẽ nắm lấy tay tôi. Đã quá lâu rồi từ lần cuối tôi để mẹ làm thế này với mình. Cảm thấy nếu cứ cho phép bản thân được mẹ âu yếm mãi sẽ không thể trưởng thành nên nhiều năm tôi cự tuyệt mọi cử chỉ thân mật. Trừ những khi chụp hình, mẹ và tôi sẽ không đứng gần nhau.
Mẹ chỉ dừng ở việc nắm tay tôi, hẳn bà biết rõ tôi không muốn bà ôm lấy mình. Quả thật, mẹ hiểu tôi nhất. Với tôi, như vậy là đủ rồi. Ngập ngừng không thốt nên lời, tôi chỉ có thể thì thầm mấy chữ trong nghẹn ngào.
“Xin lỗi mẹ”.
Không mong nhận được sự tha thứ sau những lỗi lầm đã gây ra cho mẹ. Giờ thì tôi nhớ ra rồi. Dù luôn thể hiện lạnh lùng, tôi rất muốn được về nhà. Cố gắng tìm kiếm sự an yên giữa cuộc đời. Trải qua từng đêm với cơn mê chập chờn, nửa lừng chừng khiến thân xác như muốn gào lên đòi được nghỉ ngơi. Một sự nghỉ ngơi tuyệt đối vốn đã bị guồng quay của đời giành mất. Những lúc như vậy, tôi đều nghĩ về mẹ. Phải rồi, lý do tôi quay về nhà là để tìm lại cảm giác bình yên, an toàn mỗi khi mẹ kề bên.
Những việc vô tâm con đã làm sẽ tốt hơn nếu được nghe mẹ trách mắng vào lúc này. Nhưng mẹ chỉ lặng lẽ đứng đó, chấp nhận mọi thiếu sót của con. Quan tâm con mặc cho con có là người như thế nào. Có lẽ tình yêu con dành cho mẹ chẳng thể sánh bằng của những đứa con khác, càng không thể gọi là hiếu thảo. Nhưng con vẫn muốn mẹ biết rằng “Con yêu mẹ nhiều”.
© NGOC QUYNH - blogradio.vn
Xem thêm: Một Đời Quá Dài, Đừng Sống Tạm Bợ l Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu