Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng vội cắt đi đôi cánh ước mơ

2023-05-08 01:30

Tác giả: Mể Mể


blogradio.vn - “Mẹ làm tất cả chỉ muốn tốt cho con mà thôi.” Đó chỉ là một lời ngụy biện, bà luôn muốn tôi phải biến thành một đứa con hoàn hảo nhất và là một niềm tự hào duy nhất của bà, tôi đã bị chính mẹ của mình giam cầm trong một căn phòng chỉ có bốn bức tường làm bạn.

***

Đừng để cho cuộc sống của chúng ta chết dần trong cuộc sống không có sự lựa chọn, mọi thứ điều không được tự mình quyết định, kể cả lựa chọn ngành nghề học vấn hay là đối tượng kết hôn của mình.

Tôi đã không thể nào vùng vẫy trong vũng bùn lầy một cách tuyệt vọng, bản thân cứ thế chìm sâu xuống đến khi không thể nào thở đươc nữa. Và ta có nên nói ra mọi thứ hay không, hay cứ mãi cam chịu những sự sắp đặt của người khác, giấu sâu trong những kết thúc là hào quang của sự bắt đầu.

...

Ngày tôi chỉ vừa lên 8 mẹ đã tự quyết định tất cả, bà đã đăng kí cho tôi học một khóa múa ballet, bản thân của tôi không hề thích vì đó không phải là năng khiếu của tôi và tôi cũng chẳng có hứng thú cho việc học múa. Tôi đã khóc rất nhiều cố gắng giữ lấy nắm cửa nhà không chịu cùng mẹ đến lớp học, bà trừng mắt nhìn tôi với thái độ rất bực tức.

Nếu như không đi đến lớp học múa thì hôm nay con đừng có ăn cơm.” Bà không nói đùa đâu, con người của mẹ tôi vô cùng cứng rắn, không bao giờ mềm lòng khi tôi khóc lóc cầu xin. Tôi vẫn còn nhớ sau trận khóc như mưa đó mẹ đã bỏ lại tôi một mình ở nhà, lúc ấy tôi cũng chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện, tôi cứ nghĩ là một lúc sau mẹ sẽ không giận tôi nữa và không ép buộc tôi đến lớp học múa  nữa. Nhưng mọi thứ đã thật sự khiến cho tôi vô cùng sợ hãi, mẹ đã nói thì sẽ làm.  Ngày hôm đó bà không cho tôi ăn một hột cơm nào, ba xót thương con gái nên đã  nói với mẹ cho tôi ăn cơm, nhưng bà vẫn rất cứng lòng nói không là không. Rồi ba mẹ lại có một trận cãi nhau chỉ vì tôi không chịu nghe lời đến lớp học múa.

Đúng như lời bà đã nói, ngày hôm đó tôi chẳng có được một hột cơm trong bụng,  buổi tối ba đã lén lút đem cơm vào phòng cho tôi ăn, ông nhìn con gái ăn một cách  ngấu nghiến thì xót thương vô cùng, ông đưa tay xoa lên đầu tôi:

Ăn từ từ thôi con hết thì ba sẽ đi lấy nữa cho con.” Ngày thường tôi vô cùng kén ăn, mỗi bữa chỉ ăn có na bát cơm, hôm nay tôi đã ăn không ngừng, chưa bao giờ tôi cảm thấy cơm lại ngon đến như vậy. Đột nhiên cánh cửa phòng của tôi mở ra, mẹ bước vào bên trong với gương mặt tức giận, bà đi đến giật lấy bát cơm tôi đang ăn, rồi quay sang lớn tiếng với ba của tôi:

Anh cứ như thế thì con sẽ hư đấy có biết không hả.” Ba tôi cũng không thể nào nhẫn nhịn được với bản tính độc đoán của mẹ tôi.

Em không nhìn thấy con bé đói đến sấp ngất rồi hay sao, bắt con nhịn đói không  phải là cách để em dạy dỗ con mà em đang muốn giết con bé đấy, con không thích  thì thôi em cứ ép học làm gì.” Mẹ và ba lại sắp xảy ra một trn cãi vã nữa cũng chỉ vì tôi, lúc ấy không biết điều gì đã thúc đẩy tôi, vì tôi không muốn nhìn thấy ba mẹ của mình cãi nhau nữa nên đã đồng ý đến lớp học múa trong sự gượng ép.

Con sẽ đến lớp học múa.” Chỉ một câu nói của tôi thôi đã làm xoa dịu bầu không khí đang rất căng thẳng giữa  ba và mẹ, bà đã rất vui và nở một nụ cười với tôi.

Như vậy có phải tốt hơn không, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con gái của mẹ mà thôi.” Và ngày hôm sau tôi đã bắt đầu đến lớp học múa ballet, những ngày đầu vào học đối với tôi như một cực hình, những động tác làm cho cơ thể mềm do đã khiến cho tôi vô cùng đau đớn và đó đã trở thành nỗi ám ảnh trong tôi, mỗi ngày đến lớp học đối với tôi như địa ngục. Và tôi đã dần chấp nhận mọi thứ mà mẹ đã sp đặt cho bản thân, kể cả việc chọn trường hay lựa chọn môn năng khiếu mà mình thích tôi cũng chẳng có cơ hội lên tiếng ý kiến.

...

Những ngày tháng học cấp ba là một kỉ niệm đầy đau khổ tôi đã nghĩ cả cuộc đời  này mình sẽ chẳng bao giờ quên được. Mẹ đối với tôi chỉ có những quy tắc khắt khe, khi tan học tôi phải quay trở về nhà ngay lập tức để đến lớp học thêm mà mẹ đã đăng kí cho mình. Nhìn bạn bè trong trường cười nói vui vẻ với nhau và có những buổi đi ăn uống sau giờ tan trường, tôi cũng rất muốn cảm nhận được thứ cảm giác đó, nhưng cơ bản tôi không có nổi một người bạn nào ở bên cạnh. Vấn đề tôi không có bạn điều do mẹ mà ra, bà luôn nhồi nhét vào đầu tôi những người ở xung quanh tôi không có ai là thật lòng đối tốt với tôi, bọn họ tiếp cận tôi điều có lý do và mục đích cả, chỉ có ba mẹ là người yêu thương mình vô điều kiện mà thôi. Bà không cho phép tôi kết bạn với bất kì ai ở trong trường, tôi là một kẻ bị cô lập hoàn toàn. Nhưng mẹ không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi, bà chỉ muốn tôi làm tốt theo những kế hoạch mà bà đã đặt ra, trên miệng bà luôn là nói: “Mẹ làm tất cả chỉ muốn tốt cho con mà thôi.” Đó chỉ là một lời ngụy biện, bà luôn muốn tôi phải biến thành một đứa con hoàn hảo nhất và là một niềm tự hào duy nhất của bà, tôi đã bị chính mẹ của mình giam cầm trong một căn phòng chỉ có bốn bức tường làm bạn.

Ba rất thương tôi khi phải làm theo những nguyên tắc khắt khe của mẹ, nhưng mỗi khi hai người ngồi lại nói chuyện với nhau bàn bạc về vấn đề liên quan đến tôi thì chỉ có những trận cãi vã lớn tiếng. Tôi đã nghe đến chai sạn và một phần tôi không muốn gia đình xảy ra mâu thuẫn vì mình nên tôi luôn âm thầm chịu đựng làm theo ý nguyện của mẹ. Mẹ không hề biết tôi đã cô đơn đến mức nào khi bị cả trường cô lập chỉ vì bản tính độc đoán của bà, bà chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi dù chỉ là một lần.

Tuổi đôi mươi nào mà chẳng có những mộng mơ về một tình cảm, đó là điều mà mẹ tôi lo sợ nhất. Bà không cho tôi có bất cứ tình cảm yêu đương với bất kì bạn nam nào  trong trường vì bà sợ tôi sẽ khiến cho việc học của mình bị sa sút, không còn là những con số hoàn hảo trong bảng điểm mà bà mong muốn.

Một bạn nam học cùng khối đã đem lòng thích tôi, khi biết người khác có tình cảm với mình tôi đã rất vui sướng, tôi cứ nghĩ là cả đời này chẳng có một ai thích mình vì tôi có một người mẹ vô cùng nguyên tắc và hà khắc, cũng chính mẹ là người đã đẩy tôi xuống vực thm không đáy. Bà nhìn vào bảng điểm không còn hoàn hảo như bản thân bà mong muốn, bà liền ni giận với tôi, tôi đã nghe những lời chì chiết mắng chi đó suốt cả tuổi thơ của mình, bây giờ tôi thật sự không còn một thứ cảm giác nào cả. Bà không muốn giữ thể diện cho tôi, mẹ đã đến trường làm ầm ĩ lên, chỉ trích bạn nam đã thích tôi, mẹ đ tất cả lỗi lầm cho cậu ấy, bà nói chính cậu ấy là nguyên nhân khiến cho tôi học hành bị tuột dốc, bà còn cấm cậu ấy không được đến gần tôi nữa. Lúc đó tôi thật sự không biết giấu mặt đi đâu và đã dâng lên một sự tưởng tượng điên rồ là chạy ra bên ngoài đường lớn để cho xe tông vào mình, tôi thật sự rất muốn kết thúc cuộc đời của mình ngay lúc đó, nhưng lại không có đủ can đảm.

Tại sao mẹ lại đối xử với tôi như thế? Tôi biết bà muốn tốt cho tôi nhưng đó là một sự kiểm soát quá mức có thể, bà không hề cho tôi một khoảng tự do riêng tư nào  mà luôn đặt tôi vào một khuôn khổ do chính mình đặt ra, khiến tôi trở thành một con rối mặc cho bà điều khiển.

Kể từ lúc đó tôi đã không còn muốn mộng mơ hay yêu đương gì nữa, nụ cười trên  gương mặt của tôi đã dần biến mất, tôi đã thật sự bất lực trước sự độc đoán và bản tính luôn muốn mọi thứ hoàn hảo của mẹ. Sau khi tốt nghiệp cấp ba tôi cũng chẳng thể nào có quyền quyết định việc lựa chọn ngành nghề mà mình yêu thích, bà luôn muốn tôi trở thành một con người hoàn hảo nhất và luôn lấy điể số ra để chì chiết trách mắng tôi.

Dường như tôi không có một tuổi thơ hồn nhiên trong sáng như bao đứa trẻ khác,  tôi đã dần ít nói chỉ biết ở một mình, cũng chẳng có nổi một người bạn thân, đôi cánh của tôi đã bị mẹ tàn nhẫn cắt đứt và tôi đã không thể nào bay cao để làm những điều mà bản thân mong muốn. Tôi đã phải theo học lớp ballet cho đến khi lớn dù tôi đã nhiều lần nói với mẹ về vấn đề này, tôi không muốn học nữa, nhưng bà không hề để tâm đến. Chỉ vì không muốn đến lớp học múa ballet tôi đã tự làm cho chân của mình bị thương. Mẹ vẫn cố chấp ép tôi đến đó để luyện tập đến ni chân của tôi sưng to không thể nào đi lại được nữa thì bà mới chịu buông tha cho tôi. Nhưng mỗi ngày bà luôn mở miệng bảo tôi mau chóng ăn uống cho điều độ để chân nhanh lành lại và tiếp tục đến lớp học múa. Lúc đó tôi như biến thành một con người khác, tôi hét lên mà không thể nào kiểm soát được và tự đánh vào người của mình như một kẻ điên, tôi đã làm cho mẹ vô cùng sợ hãi nhưng cũng nhờ như thế mà bà không còn ép tôi đi học múa ballet nữa.

Nhưng cuộc đời của tôi, bản thân tôi cũng chẳng thể nào quyết định được và chưa  từng có được một sự lựa chọn hay một ý kiến gì, chỉ biết học và học theo những gì mà mẹ mong muốn, sống như một con rối không có cảm xúc. Khi đến độ tuổi đủ trưởng thành để kết hôn mẹ vẫn muốn quản lý tôi, những người bạn trai mà tôi quen điều bị bà bát bỏ không cho tôi tiếp tục mối quan hệ đó. Tôi không muốn phải sống trong chiếc lòng sắt đầy cay đắng này nữa, nhưng mẹ tôi lại không muốn buông tha cho tôi. Bà ép tôi đi xem mắt những người do bà lựa chọn, bà đã từng nói rằng tôi chỉ được kết hôn với những đối tượng mà bà đã chọn. Tôi thật sự rất mệt mỏi, nhiều lần tôi đã muốn kết thúc cuộc sống của mình để bản thân được cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng rồi cũng đã từ bỏ ý định đó vì bản tính nhút nhát, tôi không thể nào thoát khỏi được bóng tối mang hình bóng của mẹ.

Và rồi và bà đã lựa chọn cho tôi một đối tượng kết hôn, bà muốn tôi phải kết hôn  với một người hoàn hảo như những gì bà mong đợi. Ngày tôi bước lên lễ đường thật sự tôi chẳng có một chút gì gọi là hạnh phúc, tất cả đã nằm trong sự sắp đặt của mẹ tôi, để tôi kết hôn với một người mà bản thân chẳng có một thứ gọi là tình cảm nam nữ. Cuộc sống sau hôn nhân của tôi cứ như một cánh cửa địa ngục mà bản thân đã vô tình bước vào mà không hề có một lối thoát ra. Chồng tôi bề ngoài là một người mẫu mực có học thức luôn cư xử lịch thiệp với mọi người, nhưng bên trong lại là một người đàn ông tồi tệ. Anh thường tác động tay chân lên tôi mỗi khi uống say, và luôn lấy tôi ra làm bia đỡ đạn cho những áp lực công việc mà bản thân đang gặp phải. Tôi vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng vì tôi biết mình đã không còn đường để lùi bước được nữa, cho dù bây giờ có nói thì mẹ cũng chẳng muốn tin tôi, cho rằng tôi đang ngụy biện để sớm kết thúc cuộc hôn nhân do bà sắp đặt.

Nhưng tôi không thể nào tiếp tục sống dưới cái bóng của mẹ mình được nữa, vì suốt cả na cuộc đời của tôi đã luôn sống trong kế hoạch của mẹ. Tôi thật sự rất muốn vùng vẫy để thoát ra khỏi chiếc lòng vô hình của mẹ, và để thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy nước mắt này. Tại sao tôi phải chịu đựng những chuyện này suốt khoảng thời  gian qua? Tôi đã khóc rất nhiều, trái tim của tôi đã chịu quá nhiều tổn thương chẳng thể nào lành lặn lại được nữa. Trên người tôi là những vết bầm do những sự tức giận của chồng mình, nhưng những vết thương ngoài da làm sao đau bằng những vết thương lòng mà bản thân tôi phải gánh chịu. Không một ai thấu hiểu cho ni đau của tôi, chỉ một mình tôi phải một mình chng chi với những sự nghiệt ngã mà bản thân đang phải gánh chịu.

Hôm nay tôi thực sự muốn bùng nổ, tôi không muốn để cuộc đời của mình phải chết dần chết mòn một cách vô nghĩa như thế. Tôi đã mạnh mẽ quay về để nói chuyện với mẹ, tôi muốn bà biết là tôi thật sự rất khó thở, nếu cuộc sống cứ như thế này mà diễn ra thì tôi thà rời khỏi thế gian này còn hơn. Tôi ngồi đối diện với ba mẹ, hôm nay tôi muốn nói ra tất cả cho bà hiểu được những gì tôi đang phải tri qua.

Con muốn ly hôn.”

Mẹ chau mày tức giận nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đáng sợ, suốt những năm tháng tuổi thơ tôi đã phải chịu ánh mắt này không biết bao nhiêu lần nữa, nhưng ngày hôm nay tôi phải sống cho mình, dù sau này có ra sao tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận vì những lời ngày hôm nay đã nói.

từ nhỏ đến lớn con chỉ sống dưới cái bóng của mẹ, quần áo trên người cũng chẳng được lựa chọn, con đã sống theo những gì mà mẹ mong muốn ở mình, nhưng con không phải là một con rối, con cũng có cảm xúc như bao người, tại sao mẹ lại không hiểu được những thứ mà con đang phải gánh chịu? Mẹ thật sự quá ích kỉ, chỉ nghĩ đến những nguyên tắc hoàn hảo mà bản thân đã đặt ra, rồi áp đặt một cách vô tội vạ lên người con. Mẹ có biết là con đã sống như thế nào không? Mỗi ngày chỉ cần mở mắt ra đã là một áp lực, có nhiều lúc con rất muốn kết thúc tất cả, con đã có những suy nghĩ vô cùng tồi tệ với bản thân mình, con thật sự không thể nào thở nổi nữa rồi. Mẹ có thể để cho con một lần tự quyết định cuộc sống của con có được không mẹ?

Con biết mẹ làm tất cả chỉ là muốn tốt cho con, nhưng con lại chẳng thấy được ánh sáng đáng ra bản thân xứng đáng có được. Thay vào đó là sự vây ba của  bóng tối, con muốn xin mẹ lần này thôi, hãy cho con được ly hôn.”   

Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy bất ngờ bà không ngờ, hôm nay tôi lại có thể thốt ra những lời như thế, vì tôi luôn là một đứa con ngoan trong mắt của bà. Mẹ sẽ không để những nguyên tác mà mình đặt ra đi sai quỹ đạo vốn có của nó, vẫn là cách nói đó vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại là mũi dao vô hình đâm sâu vào trái tim của tôi.

quay về nhà đi, mẹ sẽ nói chuyện với con sau khi con bình tĩnh lại, còn việc ly hôn là điều không bao giờ xảy.”

Tôi cảm thấy vô cùng bất mãn và tức giận với những lời mẹ đã nói, tôi thật sự đã  chịu đựng không nổi được nữa rồi. Tôi cởi bỏ lớp áo khoác kính bên ngoài ra, đó chỉ là lóp vỏ bọc để che đi những tổn thương mà tôi phải gánh chịu, cơ thể của tôi chỉ toàn là những vế bầm mà chính người chồng mà mẹ đã lựa chọn cho mình tác động tay chân lên. Bao nhiêu sự nhẫn nhịn cam chịu mà tôi phải tri qua mẹ không hề biết là nó kinh khủng đến mức độ nào, mẹ đã chết lặng khi nhìn thấy những vết bầm trên cơ thể của tôi. Từ lúc đó bà đã biết bản thân đã thật sự sai khi chính mình đã vô tình tổn thương con gái của mình. Tôi đau khổ đến mức lng ngực muốn vỡ tung, nếu như ngày đó mẹ không ép buộc tôi làm theo những gì mà bà đã sắp đặt thì tôi không phải đau khổ như ngày hôm nay rồi.

Ba vẫn là người luôn im lặng từ nãy đến giờ, tôi biết tôi đau một thì ông đau gấp ngàn lần vì nhìn thấy con gái của mình ra nông nỗi như ngày hôm nay, đôi mắt của ba đầy thương xót nhìn tôi. Ông luôn im lặng để mọi việc cho mẹ sắp đặt, nhưng ông đã quên tôi là thiên thần nhỏ mà ông yêu thương nhất, ông đã rất hối hận vì đã không  bảo vệ được đứa con gái bé bng của mình, để tôi phải chịu nhiều tổn thương như thế. Mẹ định lại lên tiếng tiếp tục dùng dầu để chữa lửa nhưng đã bị ba tôi phản bác.

Đủ rồi em, hãy để cho con bé sống một cuộc đời mà nó thật sự mong muốn, đừng  ép buộc con bé nữa nó đã đủ khổ lắm rồi, nếu em vẫn tiếp tục ép buộc con bé làm  theo những gì mà mình muốn thì chính anh sẽ là người ly hôn với em. Em không biết đau hay sao, con gái của chúng ta được nuôi lớn ăn học thành tài vậy mà lại để cho người khác hành hạ như thế, em có vui nổi hay không? Từ nhỏ chúng ta đã luôn yêu thương con không để cho con có một vết thương nào trên người, vậy mà ngày hôm nay con bé phải nhận lấy những gì? Nếu cứ tiếp tục như thế người đau khổ chỉ có con gái của chúng ta thôi.”

Ba đi đến ôm lấy tôi vào lòng như những ngày còn thơ bé ba cũng ôm tôi như thế, Ông đã khóc nghẹn và vô cùng đau lòng.

“Ba xin lỗi con gái của ba, chúng ta sẽ không để con phải chịu thiệt thòi nữa.”   

Sau ngày hôm đó cuối cùng tôi cũng đã có thể thoát ra khỏi những màn đêm đen tối bước ra bên ngoài để đón nhận những ánh sáng ấm áp của cuộc đời mình. Tôi sẽ sống một cuộc đời mới do tôi tự quyết định và thoát ra khỏi một mối quan hệ tệ hại.

Tôi đã hối hận vì đã không phản kháng sớm hơn, vì những ràng buộc mà mẹ đã đặt ra cho mình, nhưng tôi cũng rất biết ơn ba mẹ của mình đã luôn yêu thương nuôi nấng tôi trở thành một công dân tốt, nhưng lại theo một cách hà khắc. Ngày hôm nay tôi đã thật sự nở một nụ cười đầy mãn nguyện và hạnh phúc vì cuối cùng bản thân cũng đã được tự do và lựa chọn những thứ mà bản thân thích mà không phải nghe theo một sự áp đặt của ai nữa.

Mẹ cũng đã dần bỏ đi những định kiến của mình, bà cũng đã cảm thấy có lỗi vì đã khiến cho tuổi thơ của tôi không được hồn nhiên như bao đứa trẻ khác, bây giờ tôi cũng đã đủ lớn để thấu hết mọi thứ, mẹ sẽ không can thiệp vào nữa, bà sẽ để cho tôi sống theo những gì mà bản thân mình mong muốn nhất.

© Mể Mể - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hai triệu năm chúng ta tiến hóa để cô đơn | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hè còn đến

Hè còn đến

Con đường mùa hè của đứa trẻ còn quê là xuống bếp, lên nhà rồi ra vườn, chạy ra đồng rồi lấm lem ra về. Quãng đường này tôi đã đi mòn mấy mùa hè trước và thêm mùa này nữa cũng coi như trọn vẹn thời học sinh.

Em ra phố

Em ra phố

Sáng nay cô ra phố, Bích Loan thấy nhớ nôn nao chiếc xe bánh mì và câu nói của mẹ, mình chuẩn bị ra phố thôi con, dậy đi. Bây giờ cô cũng đang ra phố đây, cũng con hẻm quen thuộc cũng những ngôi nhà những gương mặt quen thuộc của biết bao người, cũng con phố đã bên cô bao năm tháng ngày xưa, mà sao hôm nay cô thấy thân thương lạ.

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con, dạy biết bao điều Mẹ dạy nhiều, con nhớ bao nhiêu? Lời mẹ dạy, con chẳng thèm giữ Vì lời mẹ cũng chẳng dễ nghe.

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Ai cũng mong vận may của mình sẽ thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời, đặc biệt là về mặt sự nghiệp, tài lộc. Ba tháng tới sẽ là khoảng thời gian may mắn đối với bốn con giáp này. Họ sẽ có những chuyển biến tốt hơn, sự nghiệp thăng tiến và họ cũng có thể đạt được sự giàu có bất ngờ. Hãy cùng xem 4 con giáp này sẽ tận hưởng vận may như thế nào trong những ngày tới nhé.

Vượt qua niềm đau

Vượt qua niềm đau

Tôi nhận ra anh cũng thích tôi giống như tôi đã thích anh vậy. Phải chi tôi đủ dũng cảm để nói ra hết mọi chuyện với anh thì giờ đây tôi không phải hối hận nhiều đến vậy.

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Tuổi 22, nơi mà một người trẻ cảm thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ bao la của ước mơ và khát vọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi áp lực thời gian và nỗi đau của sự thất bại.

Mơ

Chẳng hiểu sao những ngày đó cô có thể mơ những cái mơ lạ lùng như vậy, toàn là mơ những chuyện quá sức mình, vậy mà cũng mơ được. Vậy là thêm một lần mơ nữa vẫn cứ là mơ chứ cô không biến mơ thành thực được.

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Hiện nay, 5 thể loại sách chữa lành được độc giả ưa chuộng gồm sách khám phá bản thân, phân tích hành vi, kỹ thuật giảm căng thẳng, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Mỗi người một nơi, không ở cạnh nhưng luôn nghĩ về nhau, trái tim của hai đứa trẻ ấy vẫn luôn hướng về đối phương. Người ta hay nói “Xa mặt cách lòng”, giá như nó đúng với câu chuyện này thì hay biết mấy, sẽ không có hai người yêu nhau mà ôm nỗi tương tư như thế.

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Tôi nhớ mỗi tối nằm trong chăn ấm đều thiếp đi khi ngắm nhìn nó cuộn tròn ấm áp bên cạnh cái đèn ngủ bể cá giả sủi khí đưa đẩy những con cá nhựa lên xuống trong ánh sáng mờ màu xanh lam. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên, vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi và nó, cũng là những năm tháng mà tình bạn của chúng tôi gắn bó keo sơn nhất.

back to top