Anh đã cho tôi một vết thương lòng nhưng cũng là bài học về tình yêu
2022-11-18 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Anh khăng khăng muốn tiến vào cuộc đời tôi, để rồi ra đi và để lại một trái tim tan vỡ. Nhưng nếu giờ hỏi tôi có hối hận không vì yêu anh hay không? Thì không. Bởi thứ anh cho tôi đối với tôi là tình yêu, còn với anh nó là gì thì không quan trọng. Anh tuy đã cho tôi một vết thương lòng nhưng đó cũng là một bài học về tình yêu quý giá mà tôi nhận được từ anh.
***
Hương gỗ ẩm dìu dịu sau mưa là mùi hương mà tôi đã từng rất mê đắm. Đó là mùi hương gợi nhớ về một thời ngây ngô của tôi, và cũng là mùi hương đưa tôi đến với thế giới hiện thực của tình yêu.
Gặp anh vào buổi chiều tà với mưa ngâu tầm tã, và gió cứ huýt từng cơn. Tôi cùng anh trú mưa bên vòm một quán cà phê nhỏ, thấy tôi anh cúi đầu chào nhẹ, miệng khẽ cười dịu dàng. Cơn gió lúc sau khiến tôi phải ôm mình, xoa xoa bờ vai. Anh liền nhấc chiếc khăn trong tay rồi choàng cho tôi “Tặng em” theo là hương gỗ dìu dịu. Cũng theo đó mà tim tôi rộn lên từng hồi, tâm hồn ngủ yên chợt bị xáo động mạnh mẽ vì hành động tinh tế và ấm áp của anh.
Sau hôm đó, tôi vẫn luôn giữ chiếc khăn mà anh tặng tôi cùng hy vọng có thể gặp anh lần nữa. Vài ngày sau, thật may mắn, tôi đã thấy bóng anh trong tốp người dưới sân trường, tôi mừng khôn xiết, vừa vội vàng chạy xuống vừa lớn tiếng gọi “Anh...anh gì đó ơi...”. Trông lúc đó, tôi cứ như một đứa ngốc vậy, bạn bé thì người nào người nấy cứ nhìn tôi rồi cười khanh khách. Thật sự quá mất mặt mà. Nhưng nó không còn quan trọng nữa vào lúc đó, vì tôi đã tìm được anh ấy, vẫn là khuôn mặt đẹp trai đó, vẫn là giọng nói trầm ấm đó, và đặc biệt vẫn là mùi hương khiến người ta mê mẩn đó.
Nhưng thấy anh rồi, tôi lại ngơ ngẩn, chẳng biết nói gì.
- À...À...Cái đó...Cái khăn hôm đó, mình giặt rồi, để hôm nào mình đưa lại cho cậu nhá.
Bỗng anh xoa đầu tôi nhẹ nhàng.
- Anh năm tư rồi, em phải gọi là anh biết chưa. Ừ, rồi, giờ em đưa điện thoại cho anh, anh để lại số rồi có gì liên lạc sau nhé”.
Tôi ngẩn người, nhìn theo bóng anh rời đi. Cứ như vậy mà chúng tôi gặp nhau lần hai. Lúc về, anh là người nhắn tin với tôi trước. Anh rất hài hước, dễ thương. Một thời gian qua đi, chúng tôi bắt đầu đi chơi với nhau nhiều hơn. Lúc ở bên anh thực sự tôi đã rất hạnh phúc, anh luôn biết tôi cần gì, muốn gì, cứ như anh đã quen tôi từ rất lâu rồi vậy.
Tôi còn nhớ mãi, buổi ngoại khóa năm đó, chúng tôi chung đội thi nấu ăn. Tôi thì là chúa tể phá bếp có tiếng, nào ngờ anh lại còn ăn hại hơn tôi. Thấy tôi lóng ngóng, anh bảo để anh làm cho. Cứ ngỡ anh giỏi giang, vậy mà sau vài phút căn bếp đã thành bãi chiến trường dưới tay anh. Mặt anh thì không thể thảm hơn: bột mì, dầu ăn dính tùm lum, nó làm tôi có một trận cười vỡ bụng.
Không ngờ sau đợt ngoại khóa, anh đã đi học nấu ăn, anh bảo “Anh sẽ học hành chăm chỉ, nấu ăn ngon rồi, thì mỗi ngày anh sẽ nấu cho em ăn nhé?” Nhìn anh chăm chỉ, ngốc nghếch thay đổi vì tôi, Đây là thứ cảm giác mà một đứa trẻ mồ côi như tôi lần đầu được cảm nhận...Khoảng thời gian ở bên anh đã khiến tôi yêu anh mất rồi, mỗi khi tôi vui, anh sẽ vui cùng tôi; mỗi khi tôi buồn, anh lại là bờ vai để tôi dựa vào, thứ mùi hương của anh vẫn như vậy, thật thơm.
Vào một chiều mưa, một buổi chiều giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau! Tôi nhận được tin anh sắp chuyển nhà. Tôi sẽ không được gặp anh nữa, sẽ lại một mình trong thế giới của riêng tôi. Tôi như một đứa trẻ sợ mất nhà, mà chạy thẳng tới chỗ anh, với giọng run run cùng hơi thở hổn hển, tôi nói:
- Minh...! Minh...! Em thích anh. Em thích anh từ lần đầu tiên gặp nhau rồi. Mình chính thức quen nhau được không ạ?
Thấy tôi như vậy, đám bạn anh đứng xung quanh như đang xem trò hề mà cười phá lên. Một trong số bọn họ lên tiếng “Này, trả lời con gái người ta đi chứ...Ngốc rồi à”. Vậy là cả đám cũng hùa vào.
- Kìa, em nó tỏ tình rồi, thế là lão Tam lại thành công rồi, đang hết tiền, giờ lại còn thua cược.
- Đúng rồi đó, lại thua cược với lão Tam rồi, quả không hổ danh “sát gái”, em nào em nấy cứ gục như điếu đổ ấy.
- Lão Tam thắng cược rồi, anh em ta lại mất tiếng. Thế nên tối nay Lão Tam bao nhá?
Nghe những câu đó, cũng ngờ ngợ hiểu mình đã gặp phải chuyện gì. Nhưng tôi không dám tin càng không dám hiểu, mà chỉ thất thần nhìn về phía anh chờ đợi. Anh lúc này nhìn tôi, mà lắp bắp một cách khó khăn hai từ “Xin lỗi”.
Lúc đó, tôi rất lạnh, cứ như một trò đùa, một cơn ác mộng. Vứt chiếc khăn anh tặng xuống đất, rồi nhanh chóng chạy khỏi đó là những gì mà tôi có thể. Chạy về nhà, nhốt mình trong phòng, chợt tôi nhận ra “Tại sao anh luôn biết tôi thích gì, luôn biết lúc nào tôi gặp khó khăn”, anh đã điều tra tôi, rồi sắp xếp đâu vào đó. Thật hoàn hảo, một vở kịch dành riêng cho tôi. Trong vở kịch tôi là một nàng công chúa hạnh phúc, hết kịch rồi tôi không hơn không kém một con ngốc với trái tim tan vỡ. Nhiều khi đi cùng nhóm bạn của anh, họ cứ cười cợt tôi, có người còn nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, giờ tôi cũng đã hiểu.
Về sau, tôi cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh, không cho ai nhắc đến anh, cứ như anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi vậy. Nhưng chỉ tôi biết rằng sự tồn tại của anh sẽ không bao giờ bị xóa mờ vì nó đã để lại vết thương sâu trong tim tôi, và nó vẫn không ngừng rỉ máu từng giây trong tôi lúc đó. Anh là tình đầu của tôi, và cũng là vết thương tình đầu tiên của tôi. Sau anh, tôi chưa tiếp tục yêu ai nữa, có lẽ do tôi chưa gặp đúng người, hoặc có lẽ tôi vẫn còn rất đau, rất sợ rằng sẽ có một người như anh xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Có nhiều lần anh tìm tôi, mong được giải thích với tôi, có lẽ anh cũng đã từng yêu tôi chăng? Nhưng cuối cùng tôi đã từ chối gặp anh. Tôi không dám cho mình lại ngốc nghếch tin anh thêm một lần nào nữa, tôi đã không còn là cô gái nhỏ trong ngày mưa đó nữa rồi. Anh khăng khăng muốn tiến vào cuộc đời tôi, để rồi ra đi và để lại một trái tim tan vỡ. Nhưng nếu giờ hỏi tôi có hối hận không vì yêu anh hay không? Thì không. Bởi thứ anh cho tôi đối với tôi là tình yêu, còn với anh nó là gì thì không quan trọng. Anh tuy đã cho tôi một vết thương lòng nhưng đó cũng là một bài học về tình yêu quý giá mà tôi nhận được từ anh.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Tình như hoa trong gương trăng dưới nước, phút chốc tan thành mây
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?