Dư vị của tình đầu
2023-01-11 01:30
Tác giả:
blogradio.vn - Ngoài kia, cũng đang có những mối tình đầu tiên, nhen nhóm trong tim những người trẻ. Và tôi tin rằng, những cặp đôi khi đã nếm đủ những mặn nồng, say đắm của cuộc đời, sẽ hiểu ra “Người ấy có thể đi cùng mình suốt chặng đường dài còn lại của cuộc đời hay không?” Còn nếu không may dừng lại, thì vẫn tin ngày mai mọi thứ vẫn sáng, và tình đầu luôn là gia vị không thể thiếu để mỗi người đi qua hành trình trưởng thành của mình.
***
- Em có thể chuyển công tác về thành phố này cùng anh không, anh rất nhớ em, và muốn chúng ta có một cơ hội để gần gũi nhau hơn, tiến đến hôn nhân gần hơn?
Anh đã nói với tôi như thế sau lần anh ra Hà Nội thăm tôi. Đợt đó, tôi ốm quay quắt. Những ngày xin công ty nghỉ phép ở nhà, tôi chỉ biết vùi đầu vào những trang sách, đọc cho quên cơn đau đang cào cấu tôi ngay sau đầu. Mặc dù đã nội soi, thăm khám và dùng đủ các thể loại kháng sinh nhưng nó không có dấu hiệu giảm đau mà ngày càng đau hơn.
Tôi quay cuồng trong phòng trọ chật hẹp. Mỗi lần anh điện thoại ra hỏi thăm tôi nén đau, nuốt nước mắt. Chỉ mong anh được nghỉ phép, ra thăm tôi, cho tôi lời động viên an ủi. Nhưng công việc cứ cuốn anh đi, mãi đến khi tôi sắp không chịu nổi, muốn bỏ về quê, để được mẹ chăm sóc, thì anh đột ngột tới.
Anh bắt chuyến tàu đêm, nói với mẹ anh là đi công tác, nhưng thật ra là đi thăm tôi. Thời gian ba ngày ngắn ngủi, chúng tôi gắn bó bên nhau. Anh lấy xe đưa tôi đến phòng khám, nhờ bác sĩ kiểm tra vết thương. Không hiểu sao, lúc tới đó bác sĩ lại phát hiện đã làm mủ và có thể nặn được. Vậy là trong lúc bác sỹ tiến hành làm cho tôi thì anh đứng bên cạnh, vỗ về, an ủi cho tôi không sợ đau. Cứ như thế, vết thương của tôi đã khép miệng sau hai ngày uống thêm kháng sinh. Tình cảm tôi dành cho anh sâu sắc hơn, tôi nghĩ cách tìm việc ở thành phố nơi anh đang sống, để có thể xác định lâu dài cùng nhau.
Những ngày tôi bỏ ngang việc ở Hà Nội, tôi khăn gói lên đường theo tiếng gọi tình yêu. Trở về thành phố nhỏ bình yên, tôi cũng thuê một phòng trọ, hằng ngày ngoài việc liên hệ tìm công việc mới, tôi được anh chở lòng vòng quanh thành phố, dạo chơi, ăn uống những món tôi thích. Mặc dù anh khá bận rộn với công việc, nhưng buổi trưa nào anh cũng ghé phòng trọ của tôi, ngủ một giấc buổi trưa ở đó, rồi buổi chiều trở dậy tiếp tục đi làm. Được vài tuần như thế, tôi nghe anh nói loáng thoáng.
- Có vẻ mẹ biết anh ghé chỗ em hơi nhiều, nên không vui. Chắc từ tuần sau anh về nhà, buổi tối sau giờ làm anh sẽ lên chở em đi chơi.
Tôi vui vẻ gật đầu đồng ý, vì tôi biết giữa mẹ anh và tôi, anh không thể một lúc chọn cả hai. Hơn nữa công việc của tôi lúc này ngổn ngang. Xin chỗ này, nộp hồ sơ chỗ kia nhưng đều không thành. Áp lực đè nặng lên tâm lý cô gái bé nhỏ. Những ngày xoay vần trong căn phòng trọ lại tiếp tục diễn ra. Tôi cảm giác bị tù túng, ngột ngạt.
Đùng một cái, có thông tin người quen của mẹ tôi làm cùng chuyên ngành, hiện đang công tác ở một chi nhánh ở thành phố này. Vậy là tôi theo mẹ, lật đật nộp hồ sơ. Nhanh chóng, tôi được nhận vào làm nhân viên văn phòng của chi nhánh.
Một tuần đi công tác ngay sau đó. Tôi được anh trưởng đại diện và thư ký dẫn đi công tác dọc quốc lộ 1A, đi vào tận Đắc Lắc, Đăk Nông, mấy tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Suốt dọc hành trình, nỗi ám ảnh lớn nhất của tôi chính là say xe. Cũng chính sự say xe, mềm yếu đó mà tôi được các anh hỗ trợ hết sức. Sau chuyến đi, tôi đã có thể trở thành nhân viên hợp đồng của văn phòng đại diện miền Trung. Niềm vui vỡ òa, anh cũng vui. Nhưng đằng sau ánh mắt của anh, có một sự nghi ngờ, ghen tuông nhẹ. Anh bảo với tôi.
- Không có gì tại sao có thể nhận vào làm nhanh thế?
- Mẹ em quen người ta mà.
Nhưng có vẻ anh không tin. Rồi cứ thế, một đám cưới trong mơ chẳng diễn ra như tôi nghĩ. Tôi lại bị ốm. Một trận ốm mà đến bay giờ nghĩ lại, tôi vẫn sởn gai ốc. Chẳng hiểu vì suy nghĩ nhiều hay vì quá tin tưởng đến anh, mơ nhiều về một đám cưới cùng anh mà tôi rơi vào trạng thái hoang tưởng.
Tôi được mẹ đưa vào bệnh viện khi tôi có biểu hiện phá đồ đạc và nói những điều khá nhảm nhí. Những ngày sau đó, đối với tôi quả là một cực hình. Tôi ở trong bệnh viện, những buổi chiều buồn rầu cứ trôi thê thiết qua khung cửa sổ. Tôi cùng một cô em gái ngồi trên chiếc cầu nhỏ, mơ màng kể về chuyện tình yêu của hai đứa. Nhưng tôi không hề biết rằng, mọi thứ ở ngoài kia đã thay đổi. Anh cũng từng bước rời xa tôi. Những ngày tôi bớt bệnh, tôi được mẹ cho cầm chiếc điện thoại nhỏ, mở ra nhắn tin cho anh. Anh vẫn rep lại bình thường, nhắn nhủ tôi ăn uống cẩn thận, giữ gìn sức khỏe.
Ngày tôi được ra viện, điều làm tôi sốc nhất là thân hình tôi mập lên trông thấy. Công việc hợp đồng đã bị người khác thay thế. Tôi có liên lạc với anh, nhưng anh nói anh đang đi công tác, sẽ gặp em sau. Tôi vẫn tin điều đó là sự thật. Cho đến một ngày, khi đang thong dong đạp xe trên đường phố, tôi đã bắt gặp anh, vẫn dáng nhỏ bé, chiếc xe wave đỏ, chậm chậm lướt qua tôi. Lúc đó, tôi đã gào lên trong mừng rỡ :
- Anh ơi, em đây, em đây này.
Anh quay lại, ngập ngừng nhìn tôi.
- Ơ, sao em ở đây?
- Thì em nói em ra viện rồi, em nhắn tin cho anh bữa tới giờ, anh nói anh đi công tác mà, sao anh vẫn ở đây?
Anh ngập ngừng, sau đó anh rủ tôi vào quán cà phê tâm sự. Ở đó, anh nói lời chia tay, vì một lý do đơn giản “anh còn lo sự nghiệp, chưa tính tới hôn nhân với lại anh không đủ tốt để đồng hành cùng em nữa”.
Tôi nghe đầu óc mình vang váng. Rồi tôi khóc. Không hiểu sao lúc đó tôi lại yếu đuối đến thế.
- Em có thể chờ anh được mà.
Nhưng nhận lại từ anh là cái lắc đầu chán nản. Tôi tập tễnh trở về phòng trọ, nghe trong tim mình hoang hoải một niềm đau. Tôi đã nuôi hy vọng sẽ quay lại với anh, yêu anh như thuở ban đầu-mối tình đầu của tôi, nhưng có lẽ anh đã không nghĩ thế. Với một cô gái vừa ra khỏi viện, thân hình mập mạp, không có công việc, chẳng ai thèm để ý cả.
Tôi đã bắt đầu lại mọi thứ bằng việc đi bưng bê ở quán cà phê. Ở đó, ngày nào tôi cũng bị mắng, vì sự chậm chạp, nặng nề. Có hôm quản lý còn quát.
- Anh không nghĩ em đã từng học cao đẳng đấy bé ạ.
Có hôm, tôi rửa cốc, cốc vỡ lúc nào không hay. Thế là tay quờ vào, máu chảy lênh láng. Tôi ôm tay, ôm mặt khóc rưng rức. Mẹ lại xin cho tôi nghỉ việc, để tôi tĩnh tâm trở lại.
Trong căn phòng trọ nhỏ bé, tôi đã từng hỏi mẹ rất nhiều, tôi luôn xoay quanh câu hỏi.
- Mẹ ơi, lúc con ốm anh ấy có xin vào thăm con không?
Mẹ nhìn tôi đầy ái ngại.
- Có, nhưng mẹ từ chối. Vì lúc đó con kì lạ lắm, để nó vô thăm, mẹ ngại.
Tôi biết sự kì lạ của tôi là gì. Và sau này, khi anh bước lên xe hoa, thì lúc đó tôi vẫn còn độc thân. Tôi lại cười mỉm cho câu nói của anh.
- Anh không xứng với em, và anh còn lo cho sự nghiệp.
Cuộc đời trôi như một dòng chảy. Thỉnh thoảng nhắc về mối tình ấy, mọi người đều nói với tôi.
- Đàn ông, khi hết yêu người ta đều nói như thế, mày ngốc quá, cứ tin mù quáng.
Tôi chỉ biết mỉm cười, công nhận hồi ấy mình quá ngây thơ và ngốc nghếch. Khi người ta đã xác định rời bỏ mình rồi, mà mình cũng không hề nhận ra. Người ta bảo tình đầu là tình dang dở, hay nói cách khác tình chỉ đẹp khi tình dang dở.
Tôi đã đi qua cuộc tình đầu của mình như thế, đắm say, nồng nàn và đau khổ. Mọi cung bậc cảm xúc mà bất kể mối tình nào đều có. Sau này, người ta có hỏi “liệu tôi có oán trách tình đầu của mình không, khi chính anh ấy là người bỏ rơi mình khi mình tuyệt vọng nhất”. Nhưng tôi đã không nghĩ thế, mỗi một người đi qua cuộc đời tôi đều có nguyên do và nhân duyên của nó, chúng tôi không đến được với nhau đơn giản chỉ vì chúng tôi đã hết duyên. Nghĩ thế thôi, thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Ngoài kia, cũng đang có những mối tình đầu tiên, nhen nhóm trong tim những người trẻ. Và tôi tin rằng, những cặp đôi khi đã nếm đủ những mặn nồng, say đắm của cuộc đời, sẽ hiểu ra “Người ấy có thể đi cùng mình suốt chặng đường dài còn lại của cuộc đời hay không?” Còn nếu không may dừng lại, thì vẫn tin ngày mai mọi thứ vẫn sáng, và tình đầu luôn là gia vị không thể thiếu để mỗi người đi qua hành trình trưởng thành của mình.
© Thụy - blogradio.vn
Xem thêm: Có lẽ đã đến lúc để quên em | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.