Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Đừng cố gắng thay đổi thế giới, hãy thay đổi chính mình

2022-12-31 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Chính niềm tin do thái độ sống đúng đắn mang lại sẽ dẫn lối cho hành động, và thông qua hành động đó, chúng ta mới có thể biến những khát vọng thành hiện thực.

***

Tôi có một người bạn thân, cô ấy chia tay bạn trai sau bốn năm họ bên nhau, cô ấy nói rằng bản thân đã rất lưỡng lự khi đưa ra quyết định đó nhưng khi cô nghe anh bạn trai nói: Vì em quá yêu anh, nên những năm qua em đã thay đổi quá nhiều đến mức em không còn là chính em nữa. Câu nói này như một nhát dao đâm trí mạng vào trái tim cô, mọi thứ như vụn vỡ, hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu: Em thay đổi là vì ai? Anh đã biết rằng vì em yêu anh nên mới thay đổi mà, em sai ở đâu?... đến mức cô ấy hoài nghi về chính bản thân mình.

Triết gia người Hy Lạp Heraclitus từng nói: “Cuộc sống là dòng chảy”, chính vì thế mỗi chúng ta muốn xuôi theo dòng thì cũng cần chấp nhận sự thay đổi. Nhưng sự thay đổi đó có phải là việc bạn cứ gồng mình lên để làm vui lòng người khác, đến một ngày chính bạn không biết mình là ai và là người như thế nào…

Sự thay đổi của con người không giống như sự xoay vần của đất trời, của bốn mùa trong năm, Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân. Có những sự thay đổi mà một khi đã đổi thay thì không còn trở lại trạng thái ban đầu được nữa. Thời gian đi qua làm con người ta thay đổi, cảm xúc cũng theo. Điều đó không có nghĩa là tình yêu một thời từng sẻ chia là không thật lòng. Đơn giản chỉ là đôi khi người ta dần trưởng thành thì cũng dần xa nhau. Anh người yêu kia đã từng bị hấp dẫn bởi sự cá tính, lạc quan, tích cực và mạnh mẽ của cô bạn tôi, nhưng sau thời gian ra trường với những áp lực “cơm, áo, gạo, tiền”, với những bươn chải ngoài xã hội, cả anh và cô mỗi ngày đều phải mang trên môi nụ cười thân thiện nhưng lại chẳng thể gồng gánh được cảm xúc của đối phương. Họ dần mất đi năng lực chia sẻ, an ủi, vỗ về đối phương; mỗi khi hai người có bất đồng, cô “lười” cả việc tranh luận và đưa ra ý kiến của mình để rồi cô dần trở thành phiên bản không phải là cô nữa trong mắt người yêu. Quả thật đúng là:

Thời gian, năm tháng vô tình

Ai rồi cũng khác… chính mình ngày xưa

Nếu chúng ta vẫn thường nghĩ đến sự thay đổi theo hướng tiêu cực, buồn bã như trong tình yêu hay hôn nhân thì tại sao không nghĩ đến rất nhiều điều thay đổi theo hướng tích cực hơn. Một phạm nhân, một kẻ đã từng phạm tội, nhận ra những sai lầm về việc mình làm, cố gắng cải tạo tốt trong trại giam và mong muốn trở lại cuộc sống bình thường, trở lại với gia đình và làm lại cuộc đời. Hay mỗi ngày trên thời sự, tin tức vẫn thường đưa tin về những thay đổi trong cơ chế, chính sách, trong hệ thống để xây dựng đất nước, xã hội ngày một phát triển hơn. Rồi bao nhiêu những bài báo, những quyển sách được viết ra in ấn với mục đích giúp độc giả cảm nhận và thay đổi bản thân tốt lên mỗi ngày,… Một du học sinh như tôi, sau một thời gian học tập ở nước ngoài trở về nước cũng phải ngỡ ngàng trước sự thay đổi của xã hội Việt Nam, sự mở rộng của internet, của hạ tầng, của công nghệ số,… khi các bạn trẻ được thỏa sức sáng tạo, nhiều nghề mới ra đời, nhiều công việc mới được phát triển, nhiều cơ hội mở ra từ thành thị cho tới nông thôn.

Khi đại dịch Covid-19 bắt đầu xảy ra, tất cả chúng ta đều rất hoang mang nhưng sâu thẳm ai ai cũng mong “điều này rồi cũng sẽ qua” và sự thật chúng ta đã chiến thắng, mặc dù ở rất nhiều nơi trên thế giới người dân vẫn đang chiến đấu với virus nhưng thế giới đã dần trở lại “bình thường mới”. Cũng giống như việc vào mùa đông, khi tôi đang ngắm nhìn những đợt tuyết rơi, tôi có thể không tin rằng hè sẽ đến, nhưng thực sự nó sẽ đến.

Vậy thì, mọi sự thay đổi của cuộc đời này nếu có diễn ra thì hãy tin một điều rằng đó là nhân duyên, điều gì đến sẽ phải đến. Cô bạn tôi sau một thời gian chia tay người bạn trai đã học được cách yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn, sống tích cực và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Sau ba năm trong quá trình chữa lành, cô ấy có nói với tôi rằng cô ấy muốn cảm ơn người bạn trai cũ đó, nếu không có anh ta sẽ không có cô của một phiên bản tốt hơn như bây giờ. Tôi nhận ra, thì ra, trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất.

Sự thay đổi của con người, của đất trời, của vạn vật cũng là điều đương nhiên như cách nó xuất hiện, điều quan trọng là thái độ tiếp nhận với những thay đổi đó. Thái độ của bạn sẽ quyết định và làm thay đổi cuộc đời bạn, không ai trong chúng ta chọn được cho mình xuất thân, gia đình, hoặc có thể không được chọn cho mình một hoàn cảnh sống, nhưng bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một thái độ của mình trước hoàn cảnh đó. Chính niềm tin do thái độ sống đúng đắn mang lại sẽ dẫn lối cho hành động, và thông qua hành động đó, chúng ta mới có thể biến những khát vọng thành hiện thực. Đọc đến đây có thể các bạn sẽ nghĩ, lại là những điều sáo rỗng và sách vở, rồi lại nói những thứ luôn luôn là chân lý. Vậy, tôi sẽ kể lại cho bạn nghe một câu chuyện vô cùng nổi tiếng về người lái xe taxi:

Một nhà văn trong chuyến công tác của mình vô tình gặp một người lái xe taxi và được nghe một câu chuyện thú vị. Khi nhà văn này vừa ngồi vào xe thì tài xế liền hỏi: “Ông có muốn uống gì không?”. Nhà văn vô cùng kinh ngạc: “Trên xe cũng phục vụ cả đồ uống sao?”

“Vâng, không chỉ có cà phê, trên xe còn nhiều loại đồ uống khác và còn có cả báo nữa” – Người lái xe vừa cười vừa giới thiệu.

“Vậy một ly cà phê nóng thì sao?” – Nhà văn hỏi.

Người lái xe liền rót một ly cà phê nóng từ chiếc bình giữ nhiệt ở bên cạnh và đưa cho nhà văn, kèm theo một danh sách các loại báo cho nhà văn chọn lựa.

Lát sau người lái xe lại ân cần hỏi nhiệt độ trên xe đã vừa chưa, nơi cần đến có phải đi bộ xa không. Nhà văn cảm thấy vô cùng ấm áp và kỳ lạ. Người lái xe trả lời: “Trước đây, khi mới bắt đầu công việc này, xe của tôi không hề có những dịch vụ như thế này, tôi cũng giống như những người khác, hay than vãn về thời tiết khó chịu, về đồng lương ít ỏi, hay về tình trạng kẹt xe hàng ngày. Rồi một ngày, tôi vô tình nghe được trên radio một câu chuyện và nó đã làm tôi thay đổi cách nghĩ của tôi. Đó là chương trình giới thiệu về một cuốn sách mới mà trong cuốn sách đó có đề cập đến một quan điểm rất hay về việc ngừng than vãn, thành công sẽ đến với bất kỳ ai.”

“Tôi bất chợt nhận ra rằng, tất cả những gì tồi tệ đang xảy ra với mình đều do mình tạo ra. Và rồi tôi quyết định thay đổi. Năm đầu tiên, tôi cười với tất cả hành khách và thu nhập của tôi tăng lên một bậc. Năm thứ hai, tôi quan tâm đến tất cả những cảm xúc buồn vui hờn giận của hành khách và an ủi họ, thu nhập của tôi lại tiếp tục tăng lên. Năm thứ ba, cũng chính là năm nay, tôi biến chiếc xe của tôi thành một chiếc taxi với những dịch vụ năm sao, và bây giờ hành khách phải gọi điện đặt trước nếu muốn đi xe của tôi. Ngài chỉ là hành khách mà tôi tiện đường đón thôi.” Câu chyện của người lái xe taxi đã khiến cho nhà văn vô cùng kinh ngạc và nhận ra nhiều điều trong cuộc sống hàng ngày. Ông đã viết câu chuyện này thành sách, rất nhiều độc giả đã làm theo và nhận thấy cuộc sống của mình đã thay đổi.

Các bạn thấy đó, cuộc sống luôn biến đổi không ngừng và mỗi cá nhân chúng ta không thể nằm ngoài sự vận hành của đất trời, sự biến động của xã hội, vì vậy mỗi ngày mỗi ngày hãy trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, yêu thương và truyền động lực trong công việc, trong cuộc sống cho những người xung quanh bạn. Và tôi luôn ghi nhớ một bài học tôi đã cảm nhận được khi đọc quyển sách Dấu chân trên cát – một tác phẩm được dịch giả Nguyên Phong: Đừng cố gắng thay đổi thế giới, hãy thay đổi chính mình.

© Thảo Cỏ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Những ngày cô đơn nơi phố thị | Family Radio

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top