Chấp nhận mọi đổi thay để hoàn thiện chính mình
2022-12-23 01:20
Tác giả:
Đặng Châu Anh
blogradio.vn - Mọi sự đổi thay vẫn không ngừng tiếp diễn theo quy luật vận động của thời gian, cuộc sống và sẽ chẳng bao giờ dừng lại theo ý nguyện của bất kỳ ai. Có thể bất mãn, hối tiếc, hoang mang, lạc lối, nhưng đừng ngần ngại học cách tận dụng những đổi khác đó để làm mới, hoàn thiện chính mình.
***
Dù có sinh ra ở nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, ắt hẳn mỗi người đều sẽ chứng kiến muôn vàn thay đổi lớn nhỏ diễn ra xuyên suốt cuộc đời mình. Đó có thể là những rung chuyển khẽ khàng như cách một chú chim non mới nở từ trứng nhỏ sau bao ngày được ấp ủ, chở che bởi đôi cánh dang rộng đầy yêu thương của mẹ, là thanh âm giọt mưa xuân gõ nhẹ trên phiến lá thông xanh khi nắng hồng vừa tắt. Hay lớn lao hơn, ta có thể nghĩ tới khoảnh khắc lần đầu tiên làm mẹ, lần cuối cùng được siết tay người mình yêu say đắm trước giây phút chia biệt,...
Tâm tư chợt bỡ ngỡ, lo âu, trống tênh hay nuối tiếc, có lẽ chính bản thân ta cũng khó lòng hiểu rõ. Chỉ biết rằng, sự đổi thay là vĩnh cửu, tất cả những gì con người có thể làm là trân trọng mọi điều mình đang nắm giữ, chuẩn bị tâm thế vững vàng cho tình cảnh “vật đổi sao dời” và luôn kiên định với sơ tâm.
Có không ít người từng nói gặp gỡ, tương ngộ suy cho cùng cũng là khởi đầu cho những chua xót, bịn rịn phút lìa tan. Mỗi chúng ta chào đời, rong chơi hết quãng niên thiếu rồi giã từ tuổi hồng tinh khôi - miền quê yên ấm trong tâm hồn của tất thảy sinh mệnh trên thế gian này. Vậy nhưng kiếp người không chỉ hoài thai để lớn lên và đợi chờ vãn niên chống gậy ghé ngang, mà phải sống hết mình, sống trọn vẹn, thắp lên màu nhiệt huyết, huy hoàng chói lọi khắp muôn nơi.
Từ trẻ thơ hóa trưởng thành, ai ai cũng đau đáu về những ngày còn tiếng bà hời ru, áo mẹ sờn vai, tay cha cày cuốc. Tuổi thần tiên an nhiên là thế, song lúc thực sự “vào đời” mới thấu hết nỗi cực nhọc, cô liêu của chuỗi ngày phờ phạc, gầy mòn vì công việc chất chồng; niềm nhớ thương, u hoài khi hướng về cố hương ngày còn thơ. Tất cả cũng chỉ vì mối ràng buộc với mưu sinh, tiền tài, danh vọng, chấp niệm về định nghĩa thành công theo chuẩn mực xã hội.
Những điều tưởng chừng rất thiết thực, được coi như thước đo khả năng cuộc sống, kỳ thực lại chỉ là phù du nay còn, mai mất. Liệu rằng cố chấp theo đuổi hư vinh có khiến bạn yên vị trên đỉnh vinh quang trước ánh mắt ngưỡng vọng từ bao người không? Hay chỉ khiến ta ngày càng chán nản, mỏi mệt, ân hận vì đã trót gò bó bản thân?
Mọi chuyện dần trở nên rối rắm, khó khăn hơn khi mỗi người nhận ra mình đã đến lúc chùn bước, nhụt chí bởi con đường, lựa chọn hiện tại nào đâu phải đam mê, đâu phải tinh hoa thuộc về những ước vọng thuần túy chẳng màng danh lợi. Và rồi chúng ta cứ thế lạc lối, tự đánh mất bản ngã, buông lơi niềm tin sau vạn lần thất bại ê chề.
Ra là vậy, giá trị đích thực của đời người có thể dễ dàng bị lãng quên, trong khi những món hời lấp lánh trước tầm nhìn hạn hẹp vô tình hóa thành khao khát cũng như niềm hối tiếc khôn nguôi mà bao người ghì chặt đến tan hoang cõi lòng. Sự thay đổi vốn có khởi thủy từ thời khắc tráng niên bừng nở, không tồn tại kết thúc mà chỉ có vạch đích. Đích đến ở đây là sự hoàn thiện, vững mạnh mà chúng ta đạt được sau bao nhiêu gập ghềnh, trắc trở trên cõi trần ai lắm lâm ly.
Có lẽ chẳng một ai cư ngụ chốn nhân gian mà chưa từng nhận được yêu thương, ân sủng. Nắm giữ tình thương trong tay rồi, mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau. Người chọn nâng niu, gìn giữ, trân trọng, kẻ lại ơ hờ, coi nhẹ, thậm chí là chà đạp, vứt bỏ. Bởi vậy mới nói, một khi đã thực tâm muốn yêu thương ngả vào vòng tay mình, hãy dang rộng lòng biết ơn, cảm kích để đón chào thứ tình cảm nồng nhiệt ấy, chứng minh rằng bản thân xứng đáng với những điều tốt đẹp.
Tháng năm âm thầm vội vã, lòng người lặng lẽ đổi thay, ân tình có thể sớm vơi cạn, đó là thời điểm bạn cần học cách cân bằng giữa việc hy sinh, dâng hiến và tự chăm sóc, tự yêu lấy thân gầy một mình bôn ba với thăng trầm bấy nay. Rồi cũng đến lúc cuộc hạnh ngộ muôn thuở nay chợt hóa dĩ vãng xa mờ, tình bằng hữu năm xưa giờ mất hút nơi cuối đường niên thiếu. Ta ngồi ngẫm lại mà bần thần tiếc nuối vì còn biết bao điều chưa sẻ chia, giãi bày, còn lời tri ân chưa kịp dâng tặng hoặc hờn trách cớ sao người vội vã khuất xa. Nhưng xin bạn đừng xem những ước nguyện dở dang ấy là món nợ mà lòng cứ hoài đau đáu, lăn tăn mãi về vòng tuần hoàn trao - trả. Xin hãy khắc ghi ân tình đó, một lần và mãi mãi, cho ta đừng quên những mảnh hồi ức, kỉ niệm sắc lẹm từng khiến trái tim mình rớm máu, nhưng lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Chắc hẳn ai cũng từng có đôi lần loay hoay, chông chênh nơi cán cân giữa cảm xúc - lý trí. Ta sợ rồi ưu buồn sẽ phụ phàng khúc hoan ca ngay từ phút dạo đầu, nên phải gắng gượng giữ trên môi nụ cười tươi tắn. Ta sợ ánh nhìn từ nhân thế, hoặc lo người thân phiền muộn vì mình nên nào đâu dám tỏ ra yếu lòng, rơi lệ mỗi giây bước ra khỏi thế giới nội tâm riêng mình. Và chúng ta đắm mình trong xúc cảm để sống, và dùng lý trí để sinh tồn. Nếu dung hợp được cả hai yếu tố này, sinh mệnh của bạn sẽ vừa mạnh mẽ, hiên ngang, vừa đong đầy ý vị.
Có đôi lúc, ta không ngừng giằng xé tim mình vì đôi chân vô định chẳng biết cất bước về nơi đâu, khi phía chân trời xa xôi là hằng hà sa số những ngã rẽ ngổn ngang. Thậm chí, rất nhiều người còn nóng lòng muốn biết sự thật tàn nhẫn ra sao sau bao lần bị dối gạt, song lại không dám đối diện với hiện thực nghiệt ngã đó.
Cuộc sống luôn thử thách ý chí kiên định, quật cường trong mỗi sinh mệnh đang lao đao nơi biên ải của giới hạn chịu đựng, vô tình làm ta quên mất bản thân nên học cách chấp nhận, buông bỏ đúng lúc. Bất cứ ai cũng vậy, sao có thể nhận về hạnh phúc khi cứ mãi cố chấp, than van, oán trách sự đời, tình người? Níu kéo, bấu víu chỉ khiến tình cảm cũng sự trân trọng dành cho nhau thêm nhàu nhĩ, úa phai.
Kiêu hãnh ngẩng cao đầu mà vẫn khoan dung, vị tha mới là khí chất của những con người thực sự cứng rắn, bản lĩnh. Lòng khoan hậu giúp chúng ta độc lập, rạng ngời và cuốn hút hơn cả lúc trao hết những yêu thương nồng nhiệt mà kệ chính bản thân mình. Hơn nữa, lượng thứ không có nghĩa phớt lờ tất cả tựa như chưa có biến cố nào xảy ra, mà là rửa sạch mọi hận thù, căm phẫn, giữ cho lòng mình an yên, thanh thản, sau đó ung dung, khoan thai tiến về phía trước. Sống kiếp đời thật tự do, tĩnh tại, gạt bỏ dục vọng, sân hận, đôi khi mới là sự dũng cảm cao quý nhất.
Rồi dòng thời gian và nhân duyên lại dẫn ta tới những bến bờ xa lạ, vừa huyền ảo, vừa chân thực và kì diệu biết bao. Ta đem lòng say đắm một dáng hình, tà áo, gót hài, đôi môi,... Tất cả những kết tinh rung cảm đến với ngõ hồn mênh mang trong ta lúc đó, đều được gọi với cái tên “Người Ấy”. Sự đổi thay này khiến mỗi người có phần hơi choáng ngợp, xốn xang, nao nao, miên man mà rạo rực mê say. Trót yêu rồi, tâm tưởng ta còn chứa được ai ngoài người ấy?
Cửa lòng vẫn mở toang, song không phải để mời gọi những xuyến xao mê đắm như lúc trước. Chỉ còn trông mong từng đợt nắng mới, gió xuân ùa vào cho mùi tóc, hương môi quyện nhau trong hơi men tình ái. Nhưng rồi, ta chua xót, bẽ bàng, hụt hẫng biết bao nhiêu khi chợt nhận ra biển tình trào dâng nơi tim trước giờ chỉ là tư tình, đơn phương không lối thoát. Cũng phải thôi, đến bản thân mình ta còn chẳng cứu nổi, nên không có được người là điều hiển nhiên.
Cùng một phận người, một kiếp sống mà sao ta có cảm giác khi được yêu lại hóa ra mỏng manh tinh khiết, dịu hiền ôn nhu. Còn nếu chẳng may bị bỏ lại phía sau, xem như thân này suốt đời chỉ mãi ủy mị, bé mọn, hèn yếu mà thôi. Song có lẽ, đơn phương cũng vô tình khiến ta thôi đòi hỏi những điều quá xa vời, chỉ cần có người ấy trong giấc mơ, còn vòng tay mãi ôm cơn mê vô hình cũng chẳng sao. Ân huệ đã đơm hoa kết nụ từ khi ta chạm vào hơi thở, ánh mắt người qua từng giấc chiêm.
Trái tim kia dù chưa một lần với tới, nhưng chỉ cần nó luôn rộn rã từng nhịp hân hoan là kẻ cuồng si đã mãn nguyện vô bờ. Ta khẽ gọi tên người trong vô thức, lưu giữ hình vóc người bằng tiềm thức. Phải chăng đó là sự kết giao giữa bản năng và chấp niệm, là khi nỗi quan hoài và hy vọng đã biết nương tựa lẫn nhau? Mà lỡ một mai người có bội bạc, phũ phàng thì cũng chớ vội tuyệt vọng, bi ai rồi giẫm đạp hồn mình. Bởi vốn dĩ ta đã cho đi nhiều như vậy, kẻ bạc nghĩa có bao giờ xứng đáng đâu. Hãy săn sóc, tự thương lấy chính mình, biết ôm lấy cái tôi đang mang nặng nỗi cô liêu, thương tổn, oán giận.
Diện một bộ cánh thật đẹp mà tung tăng bước xuống phố đang đông vui, nô nức người qua.
Dành cho mình những khoảng lặng thật êm đềm, tịch nhiên để nhâm nhi một tách trà, nhẩm đọc cuốn sách còn đang để ngỏ trên bàn.
Chuyện trò cùng những người thân yêu đã cùng ta bước qua phong ba lúc khốn đốn, kề vai chung lối khi yên bình.
Mọi sự đổi thay vẫn không ngừng tiếp diễn theo quy luật vận động của thời gian, cuộc sống và sẽ chẳng bao giờ dừng lại theo ý nguyện của bất kỳ ai. Có thể bất mãn, hối tiếc, hoang mang, lạc lối, nhưng đừng ngần ngại học cách tận dụng những đổi khác đó để làm mới, hoàn thiện chính mình.
Trân trọng mọi phút giây, khoảnh khắc, rung cảm nhẹ lướt qua đời mình, luôn nhớ ơn, ghi lòng tạc dạ từng yêu thương, ân nghĩa và cả khó khăn, thách thức đã giúp ta vững vàng như ngày hôm nay. Đó là cách duy nhất khiến cõi tạm trở thành chốn vĩnh hằng, nơi sự sống sẽ héo mòn, tan biến nhưng vẫn mãi thiêng liêng, cao đẹp như lúc ban sơ.
© Đặng Châu Anh - blogradio.vn
Xem thêm: Người đổi thay thì mình thay đổi
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.








