Đã qua thật rồi
2022-04-15 01:20
Tác giả:
Yên Chi
blogradio.vn - Tất cả đã qua thật rồi, đã không thể quay trở lại như lúc ban đầu. Cho dù không phải việc này thì cũng sẽ có việc khác. Vốn dĩ cô và anh không thể bao dung, nhẫn nhịn lẫn nhau. Điều đó mới là cốt lõi trong chuyện của cả hai.
***
“Đôi khi chẳng phải là sẽ quên hết, quên hết, quên hết, sao vậy?”. Còn gì nữa đâu mà vẫn nhớ, chỉ còn lại đó những kỷ niệm và tình cảm đang chết dần, chết mòn theo thời gian mà thôi…
Cuối cùng thì cô và anh cũng chia tay. Một kết cục có thể đoán trước được trong mối quan hệ của cả hai. Gặp gỡ và phải lòng nhau từ thời còn đi học, mối tình kéo dài 6 năm rồi cũng tan thành mây khói. Không phải là không còn yêu, mà là đã không còn chịu đựng nhau được nữa. Nên việc này cũng là điều sớm muộn, cả cô và anh đều tự biết rồi sẽ có ngày này. Chỉ là không ngờ sự việc lại tồi tệ như thế.
Dạo gần đây, các cuộc cãi vã của cô và anh ngày càng nhiều, không ai chịu nhường ai, thường xuyên chiến tranh lạnh dài hạn, không thèm đoái hoài đến nhau, cũng chẳng ai thèm nói một câu gì. Cho đến một ngày, chuyện đó đã xảy ra, như giọt nước làm tràn ly…
Tối hôm ấy, cô cảm thấy rất mệt, người thì nóng ran, có lẽ đổ bệnh rồi. Dù mệt mỏi, cô vẫn gượng dậy, cố gắng với tay lấy điện thoại, gọi cho anh, rất nhiều cuộc, nhưng không ai nghe máy. Cảm thấy tình hình sức khoẻ không ổn, cô mới gọi cho bạn thân của mình. Gần hai mươi phút sau, nó đến nhưng với vẻ mặt rất bực bội. Cô vội trêu:
- Tao sốt có một chút thôi, có chết luôn đâu mà mày làm vẻ mặt gì thấy ghê thế?
Nó nghiêm mặt nói, có vẻ là việc gì rất hệ trọng:
- Tao vừa thấy thằng bạn trai khốn nạn của mày đang ngồi quán cà phê với một đứa con gái. Nãy mày điện mà nó không bắt máy chứ gì?
Không khi bỗng chùng lại. Ánh mắt nặng trĩu tâm tư, sâu trong lòng là sự mệt mỏi và đau đớn. Cô ngồi đó lẳng lặng, không nói gì, chỉ thấy nước mắt đã rơi tự lúc nào không hay.
Mấy ngày sau, anh trở về, hỏi cô:
- Có việc gì mà điện anh nhiều cuộc quá vậy?
Như chỉ đợi anh lên tiếng, cô hỏi trong khi sự hoài nghi của bản thân đang dần lấn chiếm tâm trí:
- Ngày hôm đó anh đi đâu? Với ai?
Anh dường như thấy được điều gì đó từ giọng điệu và cách hỏi của cô, liền đáp:
- Anh đi gặp đối tác thôi, em không cần bận tâm đâu.
- Đối tác hả, thật sao? Quan trọng tới nỗi mà bạn gái của anh bị bệnh, sốt cao ở nhà, đến một cuộc gọi anh cũng không nhấc máy đúng không? – cô dồn dập hỏi.
Chàng trai đã tỏ vẻ bực mình:
- Em đừng có vô lý như thế được không? Cô gái đó thật sự là đối tác của công ty. Hôm ấy, em điện anh không nghe máy là vì điện thoại của anh hết pin thôi.
Nước mắt tuôn rơi lã chã, giọng nói cô trở nên nghẹn ngào:
- Lúc nào cũng lý do, lúc nào cũng như thế, em chịu hết nổi rồi.
- Anh mới là người không chịu nổi cái tính đa nghi đó của em đấy. Không nổi nữa thì chia tay luôn đi.
Trong đáy mắt tràn đầy sự thất vọng, cô chấp thuận:
- Ừ, mình chia tay đi và sau này đừng gặp lại nhau nữa, em mệt rồi!
Thế là mối tình kéo dài sáu năm trời đã đến hồi kết thúc. Cuối con đường này không phải là chúng ta cùng nắm tay đi tới nơi chân trời góc bể như những hẹn ước khi xưa. Cuối con đường này… là chúng ta đã mất nhau…
.jpg)
Nhớ lại những ngày tháng của nhiều năm trước. Có đôi trai gái thường đợi nhau sau giờ học, chàng trai chở cô gái về nhà. Trên mặt của họ ngập tràn tình ý ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng bây giờ, lại là một tình cảnh đầy đau đớn. Mỗi lần nghĩ lại cả hai đều không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước đường như thế này.
Khoảng một năm sau, cô tình cờ gặp lại người bạn cũ, lúc trước làm cùng công ty với anh. Cũng chào hỏi nhau một vài câu thông lệ. Chỉ là vô tình người bạn ấy hỏi
- Tớ nghe nói cậu và X chia tay rồi à?
Cô cười nhẹ, chỉ khe khẽ gật đầu, môi mím chặt.
- Thật sao? Tớ còn không nghĩ đó là sự thật. Nhìn các cậu hạnh phúc quá, thậm chí tớ còn đợi rượu mừng từ hai cậu nữa đó.
Có vẻ cậu bạn này vẫn chưa tin vào việc cả hai - những con người đã từng rất hạnh phúc, nay lại tan vỡ, đường ai nấy đi.
Cuộc gặp gỡ này sẽ rất bình thường nếu như cậu ấy không nói rằng vào cái ngày hôm đó, anh đang gặp một đối tác nữ của công ty để bàn chuyện công việc. Vậy là cô đã trách lầm anh, cảm giác tội lỗi ngập tràn trong tâm trí. Nhưng bây giờ biết thì cũng làm được gì? Tất cả đã qua thật rồi, đã không thể quay trở lại như lúc ban đầu. Cho dù không phải việc này thì cũng sẽ có việc khác. Vốn dĩ cô và anh không thể bao dung, nhẫn nhịn lẫn nhau. Điều đó mới là cốt lõi trong chuyện của cả hai. Dù thế nào thì chuyện chia tay như bây giờ cũng chỉ là vấn đề thời gian, sớm hay muộn mà thôi. Rồi cũng sẽ có cùng một kết thúc.
“Hạnh phúc đã cũ ký ức trông như tan đi theo tháng năm
Ngủ sâu vùi chôn từng ngày êm ấm
Đã xa từ lâu rồi...”
Nếu có ai hỏi, họ có luyến tiếc hay không? Tôi nghĩ câu trả lời là “Có”, đời người có mấy lần sáu năm đâu. Cả thanh xuân dường như họ đã dành cho đối phương tất cả, thời gian lẫn tình cảm. Nhưng chuyện tình cảm không phải chỉ cần yêu nhau là đủ. Giống như một cái cây, không phải bạn chỉ cần bón phân, tưới nước đầy đủ thì nó sẽ nở hoa, kết trái. Ở bên nhau lâu dài không có nghĩa là sau này vẫn có nhau mãi mãi. Người ngoài nhìn vào, tường chừng họ rất hạnh phúc và chắc rằng không lâu nữa đâu, họ sẽ kết hôn thôi. Nhưng ở đời mà, sẽ có nhiều chuyện mà chúng ta không ngờ tới, nhưng nó vẫn xảy ra.
Nhìn lại, chúng ta đã đôi lần giống như hai bạn trẻ trong câu chuyện này vậy. Chia tay không có nghĩa là hết yêu. Chỉ là lúc chúng ta cần phải kết thúc một cuộc tình. Một giấc mộng đẹp đẽ như thế nào cũng đến lúc phải tỉnh giấc. Xem như đôi ta có duyên chẳng nợ. Chỉ là tình cờ lướt qua nhau ở một khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc đời dài đằng đẵng này mà thôi.
Nhưng liệu sau này khi đối diện với nhau hay là vô tình chạm mặt trên đường phố tấp nập. Lúc ấy, người sẽ thế nào?
Hay thỉnh thoảng có kẻ nhắc đến tên của người ấy. Lòng ta sẽ gợn sóng chứ, có lẽ vẫn còn đó một mối bận tâm gọi là “người cũ”.
© Yên Chi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Em chờ đợi gì khi người ta chẳng còn thương? | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.










