Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng mình nợ nhau một chuyện tình dang dở

2023-02-08 01:30

Tác giả: Bùi Hườngg


blogradio.vn - Chia tay là chấm hết cho những ước hẹn sau này, thế nên dù với bất cứ lý do gì đều không quan trọng nữa. Buông bỏ trong im lặng, đến câu chúc phúc chẳng thể thốt nên lời, lãng quên hay khắc ghi kỷ niệm suy cho cùng là lựa chọn của mỗi người.

***

Nhiều người tìm thấy nhau và gắn bó với nhau hết hành trình cuộc đời, nhưng cũng có những người điểm bắt đầu là hạnh phúc, trạm dừng chân lại xót xa.

Người ta vẫn luôn cho rằng, hai người xa lạ tìm thấy nhau giữa thế gian tấp nập chính là nhờ vào sự chỉ lối của sợi dây duyên phận. Cho đến khi rời bỏ một cuộc tình, họ lại bám víu "duyên đã tan, nợ đã hết" để xoa dịu những thương tổn in hằn. Và câu chuyện của chúng mình có lẽ cũng bởi "không còn nợ nhau" nên chọn cách kết thúc yêu thương trong lặng thinh.

Quên một người từng là cả khoảng trời đẹp đẽ không dễ dàng như những gì chúng ta tưởng tượng. Từng góc phố, từng kỷ niệm dày xéo gợi nhớ thật nhiều đến cuộc tình đã thuộc về dĩ vãng. Có một câu nói thế này, không còn nỗi đau trường tồn, chỉ có nỗi đau vì cố chấp mà cứ ôm giữ mãi.

Ngày hôm ấy, chúng mình im lặng nhìn tình yêu bao năm vỡ tan tành như mảnh gương rạn nứt. Vốn dĩ gương vỡ rồi chẳng bao giờ có thể hàn gắn như cũ. Trong thâm tâm cả hai người đều tự hiểu rằng, đã đến lúc gửi câu chào tạm biệt cho đoạn đường thanh xuân có bóng hình nhau.

b33b5bfe21fdf1077e740eb931a55e01_dihong2

Kỳ thực mà nói, những năm tháng mang danh xưng "người yêu", mình đã sống trọn vẹn và chân thành. Thế nên đến cuối cùng không ai nói lời trách móc hay hờn giận vì không giữ được trái tim đối phương.

Tình yêu thuộc về câu chuyện của cảm xúc, một khi hết yêu người ta chẳng thể dối lòng mà bước tiếp cạnh nhau. Nhưng tình yêu cũng có sự dung hòa của lý trí, vậy mà đến cuối cùng lý trí không thắng nổi trái tim. Mình đã chia tay nhau.

Trong câu chuyện của đôi mình, duyên nợ đã trả xong, mỗi người sẽ lại bắt đầu một hành trình mới - không còn là của nhau. Em lật giở từng trang nhật ký ngày còn yêu, cả khung trời mộng mơ "chết" dần vì thực tại nghiệt ngã. Tình yêu không thể mãi màu hồng khi cuộc sống dồn anh và em vào những bức tường chất chồng nỗi lo.

Em vẫn thường nghĩ, nếu yêu đủ lâu, tình đủ sâu thì những thử thách ngoài kia sẽ hóa hư vô. Nhưng em không hiểu, khi cuộc tình hóa thành thói quen người ta không còn nồng nhiệt tìm cách để bùng lên ngọn lửa yêu như thuở ban đầu.

Những tiếng thở dài trong đêm, giọt nước mắt mặn đắng sau bao lần cãi vã đã nhấn chìm yêu thương vào hố sâu tuyệt vọng.

co-nhung-nguoi-den-ben-doi-ta-chi-de-lam-ta-dau-long-758x550

Sự cố chấp ôm giữ trái tim không còn thuộc về mình giống như việc em mang sợi dây để buộc ngọn gió vậy. Khi đã mệt nhoài đứng trước vực thẳm rạn vỡ, em cũng đành chấp nhận rằng, đoạn nhân duyên em dành cả thanh xuân bồi đắp đã đến lúc phải buông bỏ.

Số phận rẽ lối cho mình tìm thấy nhau, nhưng cũng chính duyên nợ lại trở thành lý do để chối bỏ yêu thương. Dẫu sao mình từng dành cho nhau trọn vẹn yêu thương ở quãng thời gian đẹp nhất đời người.

Chia tay là chấm hết cho những ước hẹn sau này, thế nên dù với bất cứ lý do gì đều không quan trọng nữa. Buông bỏ trong im lặng, đến câu chúc phúc chẳng thể thốt nên lời, lãng quên hay khắc ghi kỷ niệm suy cho cùng là lựa chọn của mỗi người.

© Bùi Hườngg - blogradio.vn                 

Xem thêm: Nỗi buồn mang tên hạnh phúc l Radio Tâm Sự

Bùi Hườngg

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top