Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khoảng trời nhỏ bình yên

2023-03-05 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Cô ấy kể tôi nghe một chuyện, mà thật sự sau đó tôi cứ thấy xúc động, và muốn ôm cô ấy ở lần ấy, vì cô ấy giống tôi quá.

***

Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên ngay tại dãy hành lang nơi tôi làm việc, vào lúc còn rất sớm, khi tôi đến nơi mà vẫn chưa có bóng người nào, chỉ có mỗi cô ấy đang đứng ngay chính trên lối đi, vì tôi vừa bước xong bậc cuối cùng của cầu thang thì đụng ngay cô ấy. Tôi gật đầu chào, thoáng hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ chắc đây là nhân viên mới, nhưng nhìn cô ấy xinh đẹp và tự tin lắm.

Tên cô ấy giống với tên của một nữ anh hùng nổi tiếng cả đất nước mình, và cô ấy nhận công việc sát bên văn phòng làm việc của tôi. Vì cùng là phụ nữ nên chúng tôi nhanh chóng làm quen và kết bạn cùng nhau, cùng chia sẻ những khó khăn và thuận lợi trong công việc, có những ngày tháng dài liên tiếp tôi và cô ấy đã cùng ăn cùng ngủ bên nhau vào những buổi trưa, vì cả hai chúng tôi đều cùng ở lại nơi làm chứ không về nhà.

Tôi vốn rất dốt về công nghệ và nói thật tôi không quan tâm đến những gì gọi là mạng xã hội, mà tôi nhớ thời gian đó gần như mọi người đang sốt lên với mạng hay sao, vì tôi thấy ai cũng ào ào đua nhau lên mạng, rồi biết bao hình ảnh biết bao những gì riêng tư của họ cũng đều phơi bày hết trên mạng cho thiên hạ biết hay sao ấy, mà đó là sở thích của họ, mà họ cũng chẳng làm gì sai nên ai mà cấm được, thôi thì tha hồ được ngắm được đọc bao nhiều là những điều kỳ thú, tôi hay thầm nói vui như thế.

Tôi viết dài dòng một chút vì tôi nhớ cô ấy giống tôi ở điểm không rành lắm về những cái gọi là kỹ năng này kia của mạng xã hội. Cô ấy có hỏi tôi mấy lần nhưng tôi lắc đầu bảo rằng không thích và không quan tâm nên cô ấy cụt hứng luôn, và sau đó cô ấy học hỏi ở một cô bạn khác cũng làm việc sát bên chúng tôi.

Tôi không hoàn toàn nói không với mạng xã hội, chỉ thi thoảng tôi viết những gì cần viết, khi tôi thoáng buồn hay thoáng vui, khi những cảm xúc trong tôi cần được hiện lên qua nét bút.

Cô ấy, người từng thân thiết một thời với tôi.

Tôi nhớ cái dáng gầy gầy cao cao và làn da trắng mịn màng của cô ấy, mà tôi hay gọi vui cô ấy là hoa hậu ở nơi đó, vì cô ấy xinh mà, nhưng cô ấy lại cứ hay đau khổ và than phiền về tên của cô ấy, có lần cô ấy còn nói thẳng với tôi sao ba mẹ cô ấy lại đăt tên cho cô ấy như thế, sao không chọn một cái tên khác đẹp hơn. Tôi cười và nói đúng là cái tên của mỗi người rất quan trọng, nhưng chắc chắn tên của cô ấy là một điều gì đó của ước mơ của hy vọng mà ba mẹ cô ấy đã muốn đặt hết vào, khi sinh cô ấy ra.

Cô ấy, người từng là bạn của tôi ở nơi đó.

Là thân, là chị em bên nhau mỗi ngày, nhưng tôi vẫn cảm nhận ở cô ấy một chút gì đó của sự bí ẩn, của sự im lặng, mà đâu phải cứ thân nhau là biết hết tất cả về nhau. Nhưng tôi không quên được những lúc làm việc mà không có bóng cô ấy, nghĩa là hôm đó cô ấy bị ốm hay nghỉ bù nghỉ phép hay có lý do gì đó, tôi lại thấy cứ thiếu thiếu đi, tôi nhận ra đó là sự quen thuộc đó là sự thân thiết mà tôi luôn có bao lâu giữa tôi và cô ấy, tôi nhớ tiếng gọi với chất giọng hơi nằng nặng một chút nhưng rất đậm đà của người ở vùng ngoài kia.

Cô ấy, người hay gọi tôi, chị ơi.

Những năm tháng đó, công việc của chúng tôi nhẹ nhàng lắm, và nơi chúng tôi làm việc cũng chẳng có quá nhiều người, mà ngay giây phút này sao tôi lại cứ nhớ nhất dáng người của cô ấy, cứ thoăn thoắt qua lại dãy hành lang khi có việc phải ra khỏi phòng.

Cô ấy không sống cùng ba mẹ, hình như là cô ấy sống chung với đứa em trai, và cùng thuê trọ vì gia đình ba mẹ cô ấy ở xa thành phố này

Tôi nhớ cô ấy gọi tôi vào một buổi sáng, thật sớm, mà sau này tôi cứ ngẫm nghĩ dường như tôi và cô ấy rất có duyên gặp nhau vào những buổi sáng thật sớm như thế, như lần đầu tôi gặp cô ấy cũng vào một buổi sáng thật sớm mà.

Cô ấy chờ tôi ngay bên góc đường và nhờ tôi chở giúp đến nơi làm việc.

Tôi nhớ hoài một lần nữa, một lần tôi ngỏ ý muốn bế con gái của cô ấy, vì nhìn bé xinh quá, đó là lần chúng tôi cùng đi tiệc cưới của một người bạn thân, nhìn hai mẹ con xinh xinh bên nhau, tôi thấy hạnh phúc đang thật sự lan tỏa trong tim, vì cuối cùng cô ấy cũng tìm được bến đỗ, cuối cùng cô ấy cũng có một khoảng trời nhỏ bình yên cho riêng cô ấy.

Tôi là phụ nữ nên tôi thấu hiểu, đã là phụ nữ thì ai cũng khao khát có một người của riêng mình, người mình thương và người thương mình, nhưng hạnh phúc riêng của cô ấy có khác với mọi người, có đặc biệt hơn với mọi người.

Cô ấy kể tôi nghe một chuyện, mà thật sự sau đó tôi cứ thấy xúc động, và muốn ôm cô ấy ở lần ấy, vì cô ấy giống tôi quá.

Cô ấy chân thật và chân thành.

Đời thưở nào mà trước khi đi đăng ký kết hôn, ông xã hiện tại của cô ấy lại rủ cô ấy vào quán cà phê rồi hỏi cô ấy đã suy nghĩ kỹ chưa, có ân hận không khi quyết định gắn chặt cuộc đời với anh ấy. Tôi nghe mà vừa buồn cười vừa thấy thương họ, cô ấy đã gật đầu rất mạnh khi đó, và đã kể tôi nghe như thế.

Bây giờ, cô ấy đã là mẹ hai con, mà sắc vóc vẫn rạng ngời như ngày đầu tiên tôi gặp.

Khi tôi quay lại sau hơn một năm xa cách, mà thật ra sau đó cả tôi và cô ấy không còn được làm sát bên nhau nữa. Tôi chuyển qua một công việc khác, cô ấy cũng chuyển qua một công việc khác trước tôi, nhưng ngày hôm đó, cô ấy lại là người sát bên tôi lần nữa, cho tôi một cảm nhận của niềm tin, cảm nhận nói với tôi rằng cô ấy đang sát bên để động viên tôi, rằng tôi hãy cố lên, rằng mọi người đang sát bên tôi, những người bạn thật lòng luôn đang sát bên tôi, không một ai rời xa tôi cả.

Tôi đã gặp lại cô ấy như thế, trong một không gian như thế, cái không gian mà ngày xưa tôi từng yêu mến xiết bao, từng gần gũi xiết bao, nhưng ngày quay về lại trở nên lạnh lẽo và vô hồn đến thế, chỉ thật may mắn là có cô ấy và thêm mấy niềm tin nữa đang ở xung quanh tôi.

Tôi ra về, quay nhìn nơi ấy lần nữa và tự nói chắc đó là lần cuối cùng.

Người ta hay nói với phụ nữ thì gia đình luôn quan trọng hơn, vì ai cũng mong có một tổ ấm của riêng mình. Tôi cứ hay cười mỗi lúc nhớ lại những câu chuyện của những tháng ngày bên cô ấy.

Cô ấy khoe với tôi rằng vợ chồng cô ấy vừa mua được nhà, mà giá trị một ngôi nhà thì mọi người biết rồi, phải tiền tỷ trở lên, vậy mà vét hết cô ấy cũng chỉ có một trăm triệu mà thôi, còn lại phải vay mượn ba mẹ bà con bạn bè. Tôi lớn tuổi hơn cô ấy nhiều, đã qua hết những khó khăn của bước ban đầu khi vợ chồng ra riêng, nên tôi hiểu, chỉ động viên cô ấy và chúc mừng cô ấy.

Hạnh phúc của cô ấy, của phụ nữ chúng tôi đơn giản lắm, chỉ là một khoảng trời nhỏ bình yên như thế, bên cạnh người mà mình tin tưởng gởi trọn cả trái tim, cũng là gởi trọn cả cuộc đời.

Cô ấy, như tôi biết, là một phụ nữ vẹn tròn với gia đình, và không quá nổi bật không quá xuất sắc trong công việc, một phụ nữ vẫn lặng thầm ngày ngày với những công việc quen thuộc của cô ấy, nhưng cô ấy là người rất giống tôi ở điều này.

Cô ấy thường im lặng, ngay cả trong lúc đang nói cười, là một người chân thật và đáng tin cậy, nếu cô ấy làm bạn với bất cứ ai.

Bây giờ

Những hình bóng trong tim tôi về nơi đó, nơi tôi đã dừng lại và đi qua với biết bao sóng gió và cả những hiểm nguy, thì cô ấy như là một nụ cười, như là một dòng nước mắt trong tôi mỗi lúc tôi nghĩ về.

Cô ấy, là một chút ngọt ngào, là một chút tĩnh lặng, buộc tôi phải tự nhìn lại, buộc tôi phải giật mình suy nghĩ, vào đúng những lúc có những cơn điên đang dậy sóng trong tôi.

Cô ấy, người có cái tên không đẹp như cô ấy vẫn hay nói, vẫn đang rất đẹp ở nơi đó.

Cô ấy, và những người bạn rất ít ỏi của tôi ở nơi ấy, là một phần rất quan trọng của cuộc đời tôi, dù tôi đã rời xa.

Nếu ngày mai là mưa hay nắng thì tôi vẫn mong khoảng trời riêng của cô ấy được bình yên, mà với cô ấy thì tôi thấy đó là tên gọi phù hợp nhất và chắc chắn cô ấy sẽ thích.

Tôi gọi cô ấy như thế.

Khoảng trời nhỏ bình yên.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Người cũ từng thương l Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói

Lời chưa nói

Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh

Những ngày chênh vênh

Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con

Lời hẹn của con

Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ

Tình yêu của mẹ

Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu

Lời yêu

Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi

Cây sung cụt của đại đội tôi

Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy chính mình ở đó

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy chính mình ở đó

Tôi cố gắng nhớ lại. Sáng nay, tôi rời khỏi căn hộ, như mọi ngày. Tôi pha một tách cà phê, lật giở vài trang báo, mặc bộ đồ quen thuộc rồi đi làm. Nhưng… tôi có nhớ lúc quay về không? Có nhớ khoảnh khắc đặt tay lên nắm cửa, tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ cổ tay và bước vào không?

back to top