Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Hãy thử thay đổi hướng nhìn để thấy bầu trời cao vút kia vẫn đẹp

2022-12-23 01:25

Tác giả: Hava


blogradio.vn - Cuối cùng, thứ tôi hiểu được chính là ánh mắt long lanh của ta có cảm thấy bầu trời kia đẹp hay không là do cách ta cảm nhận nó như thế nào, là do ta nghĩ thế nào về nó, từ cái nhìn vô cảm hờ hững, hay cái nhìn chằm chằm vào những góc khuất, những khuyết điểm của nó, ta có bao giờ thử thay đổi hướng nhìn, thay đổi cảm nhận để thấy rằng bầu trời cao vút kia vẫn rất đẹp hay không?

***

Những cơn gió thu phảng phất đưa hương hoa sữa tỏa vào dòng không khí se lạnh, đem lại cảm giác thật lao lòng. Giờ đây, trong phút giây ấy, có lẽ tôi đã bị rung động bởi sắc thu. Thiên nhiên thay đổi theo mùa đem lại cảm giác thật mới mẻ, thật động lòng người. Phải chăng thế giới này thật đẹp bởi vạn vật đều có muôn hình vạn trạng, sẽ có những sự đổi thay và chẳng ai, chẳng thứ gì chỉ “sống mãi một ngày” – hay nói cách khác là sống theo một khuôn mẫu nhất định mà chẳng hề có sự thay đổi.

Nhưng điều quan trọng hơn tất thảy là sự thay đổi ấy đến từ đâu vì không một con sông nào mà không có nguồn. Chỉ buồn rằng, ta chẳng thể biết được thay đổi ấy là thay đổi tiêu cực hay tích cực mà thôi.

Dòng đời của mỗi người là những giai đoạn khác nhau, nó được bắt đầu từ ngày một sinh mệnh nhỏ bé cất tiếng khóc chào đời, đến khi bập bẹ biết nói, chập chững biết đi, rồi dần trưởng thành, biết lắng nghe, cho tới khi gương mặt ấy đã đầy nếp nhăn ở một độ tuổi xế chiều. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, bởi vậy sẽ chẳng có chặng đường của ai là giống ai.

11

Còn tôi, tôi bắt đầu từ những ngày tháng hạnh phúc nhất là tuổi thơ của một đứa trẻ, thuở còn sống dưới ngôi nhà mái ngói đơn sơ với ông bà – khi tôi còn là một cô công chúa nhỏ được hết mực nuông chiều. Thế giới ngoài kia có bão giông tới mấy thì người thân vẫn luôn là tấm khiên chở che tuổi thơ của tôi thật êm đềm, thật đáng nhớ. Nhưng những suy nghĩ mộng mơ tươi đẹp trong tâm trí của đứa trẻ ấy chẳng kéo dài bao lâu thì đã dần trở lên khác biệt, đã bắt đầu có những đố kị với những yếu tố xung quanh chỉ bởi câu nói “chúng con là lũ vịt giời/ bé thì ăn hại, lớn thì bay đi” – vốn dĩ ban đầu tôi cũng chẳng để ý tới những lời nói đó là mấy vì ban đầu tôi cho rằng nó chỉ mang tính chất“đùa vui nhưng sẽ chẳng có chuyện gì vui khi cứ đem ra đùa đi đùa lại, nói đi nói lại. 

Chính thời khắc ấy, tôi mới hiểu rằng câu nói ấy nhưng đang giễu cợt tôi chỉ bởi tôi là một đứa con gái, hay là một đứa nợ suốt ngày làm cái đuôi theo sau bà. Cũng chẳng mới mẻ, cái suy nghĩ “trọng nam khinh nữ” dường như đã ăn sâu vào trong dòng máu của con người thôn xóm ấy. Ngay cả một người phụ nữ cũng có thể nói ra những câu phân biệt giới tính thiệt thòi tới mình như vậy. Hay là vì kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. 

Nhưng tôi cũng thật cảm ơn những định kiến của con người phương ấy, cũng chính nó đã trở thành bàn đạp, trở thành động lực cho tôi không ngừng cố gắng trong cả 5 năm cấp 1 và cấp 2 khi tôi còn sống ở quê. Từ khi nào, tôi bắt đầu thấy chán ghét mấy đứa con trai cùng lớp, rồi thậm chí ghét cả việc phải nhìn thấy con trai, tôi tự nhủ “mình phải thật cố gắng để vượt qua những bạn nam, để chứng minh mình có thể làm được những thứ mà mọi người vốn dĩ cho rằng chỉ nam giới mới có thể làm”, tính đố kị dường như được bộc phát, tôi lao đầu vào học tập để nói với mọi người rằng con trai có thể thì tôi cũng có thể, tôi lại càng không hi vọng có bất kì bạn nam nào có thành tích vượt qua tôi.

12

Tôi không muốn tỏ ra mình yếu đuối, luôn cố gắng mỉm cười, có thể làm nhiều nhất những việc mình có thể thay vì nhờ tới những bạn nam giúp đỡ, dần dần, thiện cảm của tôi đối với nửa thế giới giới còn lại chẳng còn đọng lại là bao. Tôi đã thay đổi kể từ thời khắc ấy, tôi muốn mình phải cố gắng hơn, phải giỏi hơn, phải xuất chúng hơn. Chính vì thế lúc ấy, tôi cứ như một kẻ đã phất cao ngọn cờ để hòng bảo vệ lấy “quyền của nữ giới” hay theo chủ nghĩa nữ quyền. Nhưng khi tôi thực sự nhận ra điều đó là không hoàn toàn đúng thì tôi lại một lần nữa thay đổi, những suy nghĩ ấy ngày càng trở nên tích cực hơn, tôi hiểu trên hành tinh này, dù là nữ giới hay nam giới thì đều có mức độ quan trọng như nhau bởi trái đất này vốn dĩ không thể khuyết đi một phần giới này hay giới kia. 

Sự thiện cảm của tôi dành cho nam dần trở nên nhiều hơn, tôi cũng chợt nhận ra, phải chăng vì nữ giới đã đòi hỏi quá nhiều quyền lợi mà đôi lúc lại để lại những thiệt thòi, những áp lực nhất định cho phái nam. Tôi cũng không còn cảm giác ghét bỏ những bạn nam ấy nữa, vì các bạn ấy đều vô tội, đều không làm gì khiến tôi phải ghét các bạn ý cả. Chỉ những con người phân biệt giới tính kia mới đáng ghét, mới đáng bị lên án. Tôi cũng hiểu rằng nam nữ đều cần có quyền lợi của riêng mình và đều cần có sự bình đẳng.

Và kể từ đó, từ một cán cân bị lệch, tôi đã lấy lại được thế cân bằng. Cũng như một cơn mưa rào mùa hạ chợt đến, gột rửa những muộn phiền, những rắc rối đã bao trùm lấy cả tuổi thơ tôi.

Cuối cùng, thứ tôi hiểu được chính là ánh mắt long lanh của ta có cảm thấy bầu trời kia đẹp hay không là do cách ta cảm nhận nó như thế nào, là do ta nghĩ thế nào về nó, từ cái nhìn vô cảm hờ hững, hay cái nhìn chằm chằm vào những góc khuất, những khuyết điểm của nó, ta có bao giờ thử thay đổi hướng nhìn, thay đổi cảm nhận để thấy rằng bầu trời cao vút kia vẫn rất đẹp hay không?

© Hava - blogradio.vn                             

Xem thêm: Người đổi thay thì mình thay đổi

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top