Hy vọng em sẽ sớm tìm được một người thương em
2022-12-22 01:30
Tác giả:
Aicii
blogradio.vn - Năm nay em đã 24 tuổi, tôi cũng đã 28. Mỗi người đều có những bộn bề riêng. Em hình như vẫn chưa có người yêu mới, tôi thì cũng chỉ vừa tìm hiểu người mới. Người tôi đang tìm hiểu không giống em, cô ấy không có nhiều câu chuyện cổ tích trong lòng, nhưng cô ấy dũng cảm hơn, quyết tâm hơn, đặc biệt là cô ấy giống tôi nhiều. Hy vọng em sẽ sớm tìm được một người thương em, chịu ngồi xuống nghe em kể những bộn bề trong lòng.
***
“Ngay khi cả thế giới này bắt em phải lớn lên và trưởng thành, anh vẫn muốn bảo vệ những câu chuyện cổ tích trong lòng em.”
Tôi vô tình đọc được câu nói ấy trên Facebook nhiều ngày trước. Đối với nhiều người có lẽ đây chỉ là một câu ngôn tình sến súa không tồn tại trên cõi đời này. Nhưng quả thật tôi đã từng yêu một cô gái nhiều đến thế.
Đây chỉ đơn giản là một câu chuyện tình bình thường về một kẻ mang tâm hồn già cỗi ngăn cản sự trưởng thành của một người con gái như một cách để cứu rỗi thanh xuân của chính mình.
Tôi năm nay đã 28 tuổi, đã vượt qua cái độ tuổi để gọi là trẻ người non dạ. Bắt đầu buộc phải sống chững chạc hơn để bươn chải trong vòng xoáy của cuộc đời và chiến đấu với hai từ mưu sinh.
Năm 21 tuổi, tôi hẹn hò với một cô gái 17 tuổi. Thú thật ở những ngày của độ tuổi nông nổi, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thương người con gái đó nhiều đến như vậy.
Em của tuổi 17 khác với em của tuổi 24 rất nhiều. Tôi của tuổi 21 cũng không giống tôi của tuổi 28. Em là một đứa trẻ hay mơ mộng, em thích mơ về những điều xa xăm. Tôi thì ngược lại, sống trong một gia đình không đủ đầy, tôi chưa bao giờ lên kế hoạch cho tương lai hay bất cứ điều gì tương tự như thế. Tôi và em quả thật có lẽ chưa từng hợp nhau về mặt tính cách dù chỉ một ngày. Nhưng chính sự khác biệt đó đã khiến tôi yêu em nhiều hơn bất kì ai.
Em rất thích viết truyện, em nói rằng em muốn có một ngày được nhìn thấy tên của mình được in trên bìa của một quyển sách. Những câu chuyện của em dù còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi luôn nhìn thấy được tâm huyết của em đặt trong từng dòng chữ. Tôi thích được nghe em kể về những ý tưởng cho câu chuyện mà em tự tạo nên. Sâu trong đôi mắt ấy, tôi thấy được những khát khao và sự tự tin của một cô gái tuổi đôi mươi tràn đầy niềm tin về tương lai sáng lạn.
Em cũng yêu luôn cả việc vẽ tranh, tôi đã từng nghĩ rằng mình phải cố gắng kiếm tiền thật nhanh, xây cho em một căn nhà nhỏ xinh và trưng bày những bức tranh đó của em như một buổi triển lãm đậm chất thơ. Việc yêu một cô gái mộng mơ cũng khiến tôi trở thành một chàng trai nghệ sĩ đầy tham vọng từ lúc nào mà chả bao giờ tôi hay biết.
Tôi tốt nghiệp và đi làm năm em vào lớp 12, em vẫn thế, là cô gái với những niềm tin cháy bỏng. Tôi không dám nói cho em nghe về những đớn đau của việc phải bước chân vào xã hội. Cũng chẳng dám dập tắt những ước mơ đang rực lửa trong em. Tôi biết cô gái tôi yêu sẽ phải trưởng thành, nhưng chí ít ở thời điểm đó, tôi khao khát được gìn giữ ngọn lửa thanh xuân trong đôi mắt đen láy của em.
Và hiện thực rất tàn nhẫn với người tôi thương, em trượt nguyện vọng vào ngành học Quan hệ Quốc tế mà em yêu thích. Em đậu ngành Tài Chính-Ngân hàng ở một ngôi trường có mức học phí đắt đỏ. Việc ép buộc bản thân phải theo đuổi một ngành nghề mà mình không thích đã bào mòn tâm hồn của một cô gái 18 tuổi. Em ít nói đi từng ngày, điểm số làm em áp lực và rồi hình như em và tôi chẳng còn thương nhau nhiều như những ngày xưa cũ nữa.
Số lần gặp nhau dần ít đi, thay vì kể cho tôi nghe về những câu chuyện hay ý tưởng em đang viết như lần trước, em chỉ kể cho tôi nghe mớ deadline em đang chất chồng cùng những nỗi ưu buồn khi em đang phải tự lập một mình nơi Sài Gòn hoa lệ. Đôi mắt em không còn lấp lánh những ước mơ như ngày xưa, bọng mắt to hơn và ít đi nhiều phần sức sống.
Dần dần, hình như em không còn là người con gái mà ngày xưa tôi yêu nữa. Em gặp nhiều người có tài hơn, giỏi giang hơn, và hiển nhiên tôi không còn là người yêu hoàn hảo nhất trên đời trong lòng em nữa.
Em và tôi vẫn thương nhau, nhưng là thương đối phương của quá khứ nhiều hơn. Em thương anh người yêu ga lăng, trưởng thành bảo bọc em. Tôi thương cô gái nhiệt huyết yêu đời giàu ước mơ của nhiều năm về trước. Cứ thế, chúng ta dùng quá khứ để giày vò chúng ta của hiện tại. Đôi lúc tôi thật lòng chỉ ước rằng em kể cho tôi nghe về câu chuyện của em, dù chỉ là một chút nhỏ thôi cũng được. Tôi tự hỏi không biết câu chuyện cổ tích kia có còn tồn tại trong lòng em không, hay chỉ vì em không muốn nói cho tôi nghe nữa. Chính hai chữ đổi thay đã mang cô gái tôi yêu đi xa mất.
Chúng tôi chia tay theo cách tự nhiên nhất có thể, em chia tay tôi trong một ngày mà theo em nói là em quá mỏi mệt. Có lẽ đối với em, cuộc tình này không phải câu chuyện cổ tích mà em hằng mơ, nên em dần xem nó là một gánh nặng.
Năm nay em đã 24 tuổi, tôi cũng đã 28. Mỗi người đều có những bộn bề riêng. Em hình như vẫn chưa có người yêu mới, tôi thì cũng chỉ vừa tìm hiểu người mới. Chia tay nhau cũng đã 2 năm, tôi cứ nghĩ mình đã quên em, nhưng hóa ra chỉ đơn giản là tôi ít nhớ em đi mà thôi. Người tôi đang tìm hiểu không giống em, cô ấy không có nhiều câu chuyện cổ tích trong lòng, nhưng cô ấy dũng cảm hơn, quyết tâm hơn, đặc biệt là cô ấy giống tôi nhiều. Hy vọng em sẽ sớm tìm được một người thương em, chịu ngồi xuống nghe em kể những bộn bề trong lòng.
Tôi thương em, người con gái với nhiều câu chuyện cổ tích trong lòng.
© Aicii - blogradio.vn
Xem thêm: Người đổi thay thì mình thay đổi
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Tình anh công sở 4.0 - Làm điều mình thích hay học cách yêu thích điều mình làm?
Cuốn sách đề cập đến những vấn đề mới về việc làm trong thời đại 4.0, khi mà trí tuệ nhân tạo khiến thị trường lao động trở nên khốc liệt hơn. Tác giả muốn nhắn nhủ tới người đọc, muốn trở thành nhân viên không thể, chúng ta nên biết tận dụng công nghệ, biến nó thành trợ thủ đắc lực.

Dòng sông thấu cảm
Nói vậy thôi chứ ai cũng biết chị hai là điểm tựa của chị, là người có thể thấu hiểu có thể thấu cảm mọi điều nơi chị. Dù là đắng hay ngọt dù là mưa hay nắng thì chị hai vẫn bên cạnh bao năm tháng như dòng sông quê nhà cho chị trút vào hết cõi lòng.

Bạn đón bình minh như thế nào?
Cô ngồi sau xe anh, bàn tay siết nhẹ vào áo khoác. Hơi ấm từ chiếc áo lan tỏa, không chỉ xua tan cái lạnh của cơn mưa mà còn khiến trái tim cô rung lên một nhịp lạ lẫm.

Lỡ một nhịp thương
Người con trai từng ôm cô mỗi đêm, từng hứa sẽ không bao giờ buông tay, giờ đây lại là người tàn nhẫn đẩy cô xuống vực sâu nhất. Anh ấy đã từng bảo rằng giúp cô nhặt tình mảnh vỡ của con tim. Thật nực cười, khi chính anh ta lại là người khiến nó tan nát thành từng mảnh vỡ, hết lần này tới lần khác.

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu
Mặc dù đọc rất nhiều bài về tiết kiệm, lối sống tối giản, cách chi tiêu thông minh nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra: Chỉ biết tiết kiệm từng đồng không khiến chúng ta giàu lên. Trái lại, có những tư duy sai lệch âm thầm "rút cạn" túi tiền của phụ nữ, khiến họ suốt đời mắc kẹt trong nỗi lo tài chính.

Chỉ là quá khứ mà thôi
Đôi khi, chia tay không phải là kết thúc mà nó là khởi đầu cho cuộc tìm kiếm hạnh phúc thật sự của bản thân bạn. Có thể bạn sẽ phải đau khổ trong một thời gian nhưng nỗi đau rồi sẽ vơi đi nếu bạn chấp nhận nó.

Tiếng thở dài
Cứ mỗi độ tháng tư sang lại chạnh lòng nhớ anh hai! Nhớ luôn những anh trai làng đã ra đi không bao giờ trở lại, khác với lời hứa hẹn khi đất nước hòa bình sẽ trở về như trong thư đã viết. Bây giờ đã hòa bình thế bóng dáng các anh đâu khi quê hương vẫn đợi! Cha Mẹ già còn chờ trông?

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà
Tuổi thơ tôi có “thâm niên” chăn bò đến gần cả 10 năm. Và trong khoảng thời gian “dằng dặc” ấy, dẫu ngày nắng hay mưa, đông hay hè,… có khi chỉ thoáng chốc, có khi nguyên cả buổi chiều, chẳng ngày nào, tôi không có mặt ở bên bà.

30! Có quá già để bắt đầu lại từ đầu?
Đối với chúng ta, những con người bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường thì học chính là con đường nhanh nhất, dễ đi nhất để chúng ta thay đổi số phận.