Thay đổi để sống hạnh phúc hơn nhé em
2022-12-28 01:25
Tác giả:
Hava
blogradio.vn - Tích cực và tiêu cực, hạnh phúc và đau khổ hay thậm chí là khóc và cười dường như có một khoảng cách rất mong manh. Phải chăng chúng cách nhau khi con người thay đổi? Bởi lẽ thường tình, sự đổi thay chính là đưa ta đến cực còn lại của thế giới mà ta đã từng sống hay đã từng tồn tại. Có những người thay đổi để sống, nhưng lại có những kẻ thay đổi để tồn tại. Nhưng cũng chẳng trách được vì chẳng có rào cản nào có thể ngăn lại dòng cảm xúc.
***
Giữa phố đông người, chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn và lạc lõng đến thế, tôi chưa bao giờ cảm thấy tôi lại là một bóng lưng cô độc tới nhường này.
Vài ba năm trước, chẳng phải cô gái ấy vẫn đang sống rất hồn nhiên, vẫn hoạt bát, vẫn hay nói hay cười, mà sao giờ đây tôi như trở thành một phiên bản đối nghịch của chính mình?
Bước đi trong vô thức trên đoạn đường về nhà, những ánh đèn điện rực rỡ như ôm lấy cả cái bầu trời vừa tắt nắng ấy. Tiếng xe, tiếng người cứ chen nhau thật xô bồ, nhộn nhịp. Nhưng chẳng còn đâu nữa, những cảm giác ấm áp, những cảm giác yên bình. Sao mọi thứ đột nhiên trở lên xa lạ như vậy?
Chợt nhớ lại, mới ngày nào, vẫn có một cô gái thích cười đùa, thích vui vẻ, luôn là người bắt chuyện với mọi người xung quanh, thích pha trò rồi nghịch ngợm, thích đi đó đi đây, thích tự do và phóng khoáng. Thuở ấy, vẫn còn tinh nghịch, vẫn còn để bà lo lắng sớm chiều.
Tôi thật nhớ cái cảm giác được quan tâm, được chiều chuộng, thật nhớ cảm giác khi kết thúc một ngày, sẽ có người kế bên, ghé vào tai tôi khẽ hỏi “ Ngày hôm nay của con thế nào?”, rồi là hàng loạt những câu chuyện trên trời dưới biển, vui có buồn có. Ít nhất, những năm tháng ấy, tôi biết rằng tôi không phải là một bóng lưng cô độc. Đó chắc cũng chính là khoảng thời gian đẹp nhất của thời niên thiếu của tôi, vì khi ấy, tôi đã tìm được một người bạn thân nhất, tìm được cho mình một đối thủ để có thể cùng nhau cố gắng, cùng nhau vươn lên. Nhưng hoa đẹp thì mau tàn, khoảng thời gian đẹp nhất lại mau tan. Trong chính khoảnh khắc này, mọi thứ đã trở thành hồi tưởng, đã trở thành quá khứ, đã trở thành những chuyện đã từng.
Cũng đã 3 năm kể từ ngày tôi nói lời chào với quê hương và đến với thành phố mang tên Bác. Tuy rằng ở nơi đây, cuộc sống sầm uất, nhộn nhịp hơn nhưng tôi tự hỏi “Đã có lúc nào tôi thực sự vui vẻ với cuộc sống hiện tại hay chưa?”. Như con chim mất cánh, cô gái ấy bỗng thay đổi một cách chóng mặt. Không còn đi đây đi đó nữa, giờ đây, thứ tôi nhìn thấy 24 giờ một ngày chỉ là những bức tường xung quanh căn nhà trống vắng ấy, cảm giác trống trải cứ rải rác trong lòng, thật khó chịu. Mất cánh đối với con chim ấy chính là mất tự do, chính là mất đi rất nhiều mối quan hệ và những cuộc giao tiếp cần thiết trong cuộc sống.
Nếu không đi học thì lại ở nhà. Mỗi ngày mọi thứ đều được lặp đi lặp lại, mỗi tuần, mọi việc như một quỹ đạo mà cứ thế xảy ra, rồi tiếp diễn, kéo dài theo tháng theo năm. Lại đáng buồn hơn, khi một con người cứ phải sống hoài trong một khuôn khổ, trong một cuộc sống do người khác sắp xếp, cứ như thể sinh mạng là của ta mà cuộc sống lại chẳng phải của ta. Có lẽ chú chim ấy chỉ được giải thoát khỏi sự kiểm soát ấy vào ngày mà nó chọn theo học một ngôi trường cấp 3 xa nhà.
Tuy đã vùng vẫy thoát khỏi được cái dây bó buộc mình bấy lâu, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào vui được, vẫn luôn cảm thấy trống trải, cảm thấy cô đơn. Tưởng rằng xung quanh mình có rất nhiều bạn, nhưng lại chẳng thể kiếm nổi một người bạn có thể sẵn sàng tâm sự, chia sẻ với mình. Tưởng rằng có rất nhiều mối quan hệ, nhưng sau khi chọn lọc, thứ còn sót lại chỉ là con số không. Mọi cuộc giao tiếp, mọi cái ôm vai bá cổ hằng ngày đều chỉ là những hành động tỏ vẻ như thân thiết mà thôi. Giữa cái thành phố đông đúc này, tôi lại chẳng thể tìm lấy cho mình một chốn nghỉ chân cho những cảm giác vơi dần, cho những suy nghĩ tiêu cực của cuộc sống.
Lâu rồi, cô gái ấy chưa có lấy một nụ cười thật tự nhiên, một nụ cười mà chứa niềm hạnh phúc. Ban ngày vẫn luôn cố gắng là kẻ vui tươi, là con người tích cực, là người nói thật nhiều, là một cô gái thật mạnh mẽ nhưng thực chất đó chỉ là chiếc mặt nạ hoàn hảo trước khi màn đêm buông xuống.
Có ai hay đêm thì dài, người thì rất mong manh, biết trốn vào đâu để giấu mình yếu đuối, đôi khi lại cần lắm vài lời thăm hỏi, nhưng có ai hay, có ai hay? Đêm về là khi cảm giác cô đơn trói chặt lấy tâm hồn, là khoảnh khắc ru tôi vào những nỗi nhớ miên man, nhớ về những khoảng thời gian bất định, đẹp lắm phải không quá khứ đã qua? Ôm lấy chính mình, tôi chìm vào những cảm xúc thuộc về riêng tôi, nhốt mình lại trong những cảm xúc hỗn độn, nhưng càng nghĩ lại càng đau lòng. Chỉ có nhớ, nhớ, nhớ lắm một người tần tần sớm hôm vì miếng cơm manh áo, nhớ cái cảm giác được ân cần, được chắt chiu.
Nước mắt cứ khẽ rơi cho sống mũi thêm cay, cho lòng thêm xót. Nhớ người mười mấy năm ròng đã ôm ấp lấy tuổi thơ của một đứa trẻ ở quê hương. Bà giờ này đã ngủ hay con thức? Con nhớ bà. Nhớ, nhớ rất nhiều. Lúc này, tôi có thể cảm thấy rõ hơi thở của chính mình, cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực và cả sự trống rỗng trong tâm trí. Chẳng ít lần, đêm về, tôi tự dồn mình vào một góc, khóc nấc lên để cảm thấy nhẹ lòng. Khóc một mình trong đêm mệt lắm, nhưng lại chẳng thể vùi mình vào giấc ngủ vì chẳng biết ngày mai liệu sẽ có ánh nắng rạng rỡ khiến ta mỉm cười.
Cũng chính sự khác biệt của hoàn cảnh, sự qua đi của thời gian, tôi đã đổi thay nhưng lại chẳng hề tốt đẹp, đã trở thành kẻ hờ hững, kẻ thờ ơ, cảm xúc trở nên khô cằn và đôi mắt trở nên trống rỗng.
Tích cực và tiêu cực, hạnh phúc và đau khổ hay thậm chí là khóc và cười dường như có một khoảng cách rất mong manh. Phải chăng chúng cách nhau khi con người thay đổi? Bởi lẽ thường tình, sự đổi thay chính là đưa ta đến cực còn lại của thế giới mà ta đã từng sống hay đã từng tồn tại. Có những người thay đổi để sống, nhưng lại có những kẻ thay đổi để tồn tại. Nhưng cũng chẳng trách được vì chẳng có rào cản nào có thể ngăn lại dòng cảm xúc.
© Hava - blogradio.vn
Xem thêm: Thay đổi góc nhìn để thấy cuộc sống hạnh phúc hơn | Radio Tâm sự
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.








