Những năm tháng bên bà
2022-12-06 01:10
Tác giả: Hava
blogradio.vn - Nếu có thể du hành thời gian, tôi nhất định sẽ quay lại những ngày tháng ấy. Thật tiếc nuối cho đứa trẻ đã quá hờ hững với khoảnh khắc của hiện tại. Thật thương thay cho đứa trẻ đang từng ngày cảm thấy tiếc nuối, cố níu lại những gì đẹp nhất của tuổi thơ, cố níu lại khoảng thời gian được bà chiều chuộng.
***
Gió thổi nhẹ trên những cánh đồng, nhìn xa xăm về một khoảng trời xa vô tận. Tôi nhớ về tôi của quá khứ. Tôi nhớ thời ấu thơ, khi mà tôi vẫn mải mê nô đùa cùng bao đứa trẻ, khi tôi vẫn hồn nhiên với mọi thứ xung quanh. Những tán cây xào xạc theo từng làn gió, bỗng đem dòng kí ức ùa về trong tôi. Kí ức về những ngày vô lo vô nghĩ, kí ức tuổi thơ của một đứa trẻ - những ngày còn được bà chắt chiu.
Thuở ấy, tôi được bà cưng chiều như một nàng công chúa - nàng công chúa của một cung điện đơn sơ. Cuộc sống ở chốn làng quê vốn đã chẳng dễ dàng, cha mẹ tôi đang từng ngày cày kiếm từng miếng cơm manh áo ở tha phương. Bà thường nói với tôi rằng tôi đã ở với bà từ cái ngày mà tôi bằng cái giẻ vắt vai.
Từ nhỏ tới khi tôi dần trưởng thành, tôi đã có một tuổi thơ thật đẹp. Nó không gắn liền với những món đồ chơi xa xỉ, những chiếc smartphone hay những thú vui của những đứa trẻ nơi đô thành. Tuổi thơ tôi đẹp bởi gắn liền với hình ảnh của bà, của những con búp bê, của những bữa cơm rau đay giữa những trưa hè oi ả hay là tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây, những cánh đồng bát ngát, khu vườn ngập mùi cỏ cây…
Nhớ ngày ấy, ngày tôi còn đỏ hỏn, tiếng à ơi bà ru tôi vào giấc ngủ. Những bài đồng dao, hay những câu hát hay có cả những lời ru bà tự nghĩ ra. Mọi thứ tôi đều nhớ cả. Giữa cái oi ả của mùa hạ, cái gió phảng phất từ cái quạt lan đã cho tôi một giấc ngủ no tròn. Cái gió ấy là cái gió mát nhất của mùa hè, cái gió của tình yêu.
Giữa cái giá rét của mùa đông, tôi nằm cuộn tròn trong vòng tay bà ấm áp. Hơi ấm từ trái tim bà bao trọn và sưởi ấm cho tôi. Đôi mắt cứ thế lim dim rồi ngủ lúc nào không biết. Sự trìu mến ấy đã lọc đi hơi thở, lọc đi cả suy nghĩ non nớt trong tâm hồn tôi.
Tôi nhớ mãi cái ngày mới lên ba, lên năm rồi lên bảy, ngày ấy, bà tôi vẫn bận bịu sớm ngày. Miền bắc bốn mùa xuân hạ thu đông thì có tới ba mùa bà thức khuya dậy sớm để đi mò cua bắt ốc, cặm cụi kiếm từng nghìn lẻ một. Mùa còn lại là cái giá rét của mùa đông, dưới cái run lẩy bẩy, cái lạnh co rúm cả người, thậm chí ta có thể nhìn cả hơi thở phả ra thì bà tôi lại thức giấc lúc gà còn chưa gáy, lúc mà cả trời và đất vẫn đang cuộn mình trong chiếc chăn màu đen, bữa thì đi bán buôn bắp cải, bữa lại là su hào.
Dẫu có chăm chỉ, nắng mưa cũng chẳng ngại ngần nhưng tiền kiếm được lại chẳng đáng là bao. Mò mẫm từ sáng tới tận trưa may ra được mấy lạng cua mà mỗi lạng cua thời ấy chỉ đáng hai mươi nghìn đồng. Tới mùa bán rau, rau được mùa thì mất giá, rau được giá thì lại mất mùa. Bởi thế, sống với bà tôi mới thấy được sự lam lũ, vất vả của người nông dân. Dù kiếm ăn khó khăn là như thế, nhưng bà chẳng bao giờ tiếc rẻ tôi cái gì.
Tôi nhớ mỗi chiều bà chở tôi ra chợ, đi qua khu bán quần áo, kẹp tóc, những chiếc váy công chúa nào xanh, nào đỏ cứ hiện ra trước mắt tôi. Cứ mỗi lần tôi nói tôi thích cái nào thì bà lại đều đi làm rồi gom góp mua cho tôi cả. Bởi vậy, dù cuộc sống không dư giả gì, bà vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Đối với tôi lúc ấy, điều tuyệt vời nhất là những lúc bà đi làm về.
Ngày nào cũng vậy, tới mười hoặc mười một giờ trưa tôi lại thấp thỏm ngó ra ngó vào xem bà đã đi làm về chưa. Đó chính là cái niềm háo hức của một đứa trẻ mong quà của bà mỗi lần đi làm về. Trưa nào cũng vậy, mỗi lần về bà đều mua cho tôi một cốc chè cả. Thế nên hương vị của quán chè bà Màu ngay giữa chợ đã quá quen thuộc với tôi. Hôm thì chè, hôm thì nước sấu, bữa lại là kẹo…những món ăn giản dị nhưng thực sự rất tuyệt vời. Nhìn cái cách mà bà tôi tận tụy tôi lại thương bà biết bao nhiêu.
Đằng đẵng cả chục năm ròng tôi sống với bà, từ khi ngôi nhà còn là mái đỏ đơn sơ đến khi ngôi nhà đã được bố mẹ tôi xây lại rộng rãi hơn. Thời gian và ngôi nhà ấy đã chứng kiến tất cả, chứng kiến từng ngày tôi bên bà mà lớn khôn.
Cơm canh bà nấu chẳng quá đỗi cầu kì nhưng lại là món mà lưu đọng lại dư vị trong tôi tới giờ. Chẳng phải những món xa hoa khó nấu. Tôi nhớ nhất món canh rau đay bà nấu với tôm giã vào mùa hè, nhớ món thịt rang dừa vào những ngày đông. Bữa cơm có hôm vỏn vẹn vài ba món, bà chỉ ăn rau, ăn dưa, còn thịt, có gì ngon bà đều dành cho tôi cả.
Rồi tôi còn nhớ những buổi chiều, ngày nào tôi cũng lẽo đẽo theo bà như một cái đuôi nhỏ. Ngày thì sang vườn, bà trồng rau, nhổ cỏ, thì tôi lại lo nô đùa, hái hoa rồi bắt bướm. Ngày thì ra đồng gạo, bà lo hái ngô, cho rau ăn thì tôi lại ngồi trên rìa đường hái những cái lá cây, quả dại gom lại chơi đồ hàng. Quả thật, tuổi thơ như vậy mới đáng là tuổi thơ.
Có những hôm, bà làm, tôi lại ngồi vào cái sảo mà bà dùng để đựng cỏ, cứ thế mà chơi bập bênh, hay cầm cái nón quơ qua quơ lại, múa cho vui mắt. Nhưng nghịch ngợm nhất vẫn là cái trò trèo cây. Cây lộc vừng bố tôi trồng ở vườn vào mùa đông năm tôi lên 5, năm nào nó cũng ra hoa sai trĩu. Mỗi mùa hoa nở tôi lại ngồi lên cây mà hái hoa, đi loanh quanh dưới gốc nhặt từng quả. Thỉnh thoảng còn bị tật tịt rồi muỗi đốt cho sưng cả người. Bà có mắng thì tôi vẫn lì như thế.
Tuổi thơ của tôi thật khó có ngôn từ nào để tả hết. Cảm ơn những bữa cơm bà nấu mà tôi mới lớn lên tới chừng này. Thời gian cứ hoài trôi, cuộc sống nhiều ngã rẽ. Cũng tới lúc tôi phải trưởng thành. Từ khi lên cấp hai, thời gian tôi bên bà ngày càng ít. Một ngày đều hai mươi tư giờ trôi qua, nhưng ngày nào cũng vậy đa số thời gian của tôi đều dành cho học tập và ở trường cả.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi càng trưởng thành thì bà ngày một già đi. Rồi ngày tôi phải xa bà cũng đến, năm tôi học lớp 8 thì đã theo bố mẹ chuyển trường vào miền Nam. Cuộc sống, mọi thứ trong đây đều ổn cả, nhưng đôi lúc tôi lại cảm giác thật trống vắng, hay cảm thấy như là một chú chim đã bị tước mất đôi cánh.
Ngày còn sống với bà, ngày nào tôi cũng đi đây đi đó, đạp xe hết xóm này đến xóm nọ, đã quen tiếng bà gọi về ăn cơm, quen với mùi cỏ cây, mùi lúa chín, quen với những dòng sông, những cánh đồng…. Nay ở chốn đô thành, xe cộ đông đúc, cả ngày chỉ ru rú ở nhà, hết điện thoại lại máy tính, ngày nào cũng lặp lại như đã được lập trình sẵn.
Tôi cảm thấy dường như mọi thứ trong mắt tôi trở nên nhàm chán hơn, đôi lúc tôi khát khao có thể quay về quá khứ. Nhưng thật tiếc, trước kia tôi chưa từng biết trân trọng từng khoảnh khắc, từng cảm giác được ở bên bà đến thế. Thậm chí tôi còn chưa một lần nào có một tấm ảnh chụp chung với bà. Phần vì bà không thích chụp ảnh, phần còn lại là vì tôi cũng đã chẳng từng quan tâm. Quá khứ kia tôi từng quá đỗi vô tâm là như thế.
Giờ đây mọi thứ chỉ còn là vệt nhỏ của kí ức. Ngày qua ngày, tôi lại dần ít liên lạc với bà hơn. Chẳng biết miêu tả sao, chẳng biết nói thế nào. Tôi vẫn nhớ bà, nhưng nỗi nhớ ấy tôi lại chẳng thể nói, tôi cũng chẳng muốn nói, chẳng muốn chia sẻ với ai. Tôi cũng thấy được chính sự đối nghịch trong suy nghĩ của tôi. Nhưng chính tôi lúc này cũng chẳng thể hiểu được nữa. Quả thật, khi ta biết trân trọng là ta đang trưởng thành. Khi trưởng thành ta lại càng trầm lặng hơn với cuộc sống.
Nếu có thể du hành thời gian, tôi nhất định sẽ quay lại những ngày tháng ấy. Thật tiếc nuối cho đứa trẻ đã quá hờ hững với khoảnh khắc của hiện tại. Thật thương thay cho đứa trẻ đang từng ngày cảm thấy tiếc nuối, cố níu lại những gì đẹp nhất của tuổi thơ, cố níu lại khoảng thời gian được bà chiều chuộng. Tuy tôi đã sống một tuổi thơ thật trọn vẹn, được tận hưởng tình yêu to lớn của bà nhưng giá như, giá như mọi thứ đã chưa từng là quá khứ, mọi thứ vẫn đang chính là hiện tại, tôi sẽ yêu lấy, thương lấy người bà của tôi hơn, tôi sẽ trân quý từng giây phút ấy.
© Hava - blogradio.vn
Xem thêm: Con đã lớn lên từ nỗi đau của mẹ | Family Radio
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu