Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gặp lại bà nội tôi

2021-08-02 01:22

Tác giả: Lê Thành


blogradio.vn - Tôi nhớ lại ngày mình nhận tháng lương đầu, tôi hỏi bà: "Bà ơi, bà thích gì để cháu mua cho bà?". Bà mỉm cười và nói bà không thích gì cả.

***

Tôi khóc, khóc rất nhiều khi thấy họ đưa bà vào cái thùng trông rất kì cục. Bà vẫn vậy, khuôn mặt bà gầy gò, bộ răng đen nhánh của bà luôn làm tôi nhớ đến màu mực đen thời còn học cấp 1, cái thời vẫn còn mài mực để dây ra đầy quần áo. Trông bà vẫn vậy, vẫn cuốn chiếc khăn mỏ quạ truyền thống của các cụ ngày xưa trên đầu, vẫn khoác bộ áo cánh màu gụ, chỉ có khác là giờ đây người ta thay cái áo vá cũ bằng cái áo mới hơn. Cái áo mà mỗi lần bà lấy kim khâu vá tôi lại tự hứa với mình sẽ mua cho bà sau này khi tốt nghiệp đại học đi làm và được nhận tháng lương đầu của mình.

Tất cả vẫn vậy, chỉ có khác là giờ đây bà không còn la mắng hay vui đùa cùng tôi như trước nữa. Tôi nhớ bà mắng vì cái tội hay ăn vụng, ăn buổi thì, cũng nhớ những lần chỉ là nắm cơm nguội với muối lạc trước buổi nấu cơm chiều sao mà ngon đến thế. Nhớ những lần là trợ thủ giúp đủ thứ việc của bà mỗi lần chạy lúa, dọn sân, rửa rau, đun nước. Lại nhớ những lần đứng ngóng bà đi chùa ngày rằm hay mồng một về, để lại tranh nhau ông oản, miếng xôi với ông anh trai. Nhớ cả những lần bà vắng nhà mà sợ ma đến nỗi đi đâu cũng dắt con chó Micky lững thững đi theo đợi bà về mới chịu thả ra.

Bà của tôi giờ đây không nói được nữa, hàm răng đen của bà không còn nhai trầu được nữa. Bà nằm đó bất động, mặc cho con cháu la hét, gào thét. Tôi thấy mắt mình nhoà đi, một thứ nước man mát, mằn mặn lăn trên má rồi xuống khoé miệng. Họ buộc lên đầu tôi cái khăn mà họ xé ra từ tấm vải mới mua về như thể vải ăn nhà hàng vậy, trắng tuốt. Bố mẹ tôi thì khoác lên những bộ áo kì cục như thể được lấy ra từ chiếc màn tuyn màu trắng. Cậu anh trai tôi sao hôm nay ngoan thế nhỉ? Hắn vẫn là người cãi bà nhiều nhất, đứa cháu cứng cổ nhất không chịu nghe bao giờ. Vậy mà hắn giờ cũng đang ngồi thu lu bên cạnh như thể đang nghe bà kể chuyện các cụ ngày xưa vậy. Giờ thì nghe thấy tiếng nhạc nhưng không phải là tiếng nhạc trong các buổi cưới xin, cỗ bàn, nó lại khó nghe đến kỳ lạ.

Họ đang đạy nắp thùng lại, chắc bà lại muốn chơi trò trốn tìm của tôi ngày xưa đây mà, tôi thoáng nghĩ trong đầu, rồi nảy ra ý định ú oà cho bà phải giật mình tỉnh giấc. Tôi chạy lại để mở cái nắp ra như những lần chơi trốn tìm với mấy thằng bạn hàng xóm ngày trước. Nhưng tôi không thể cạy nó ra được, nó quá nặng với sức vóc của một chú nhóc như tôi. Rồi chợt có ai đó kéo tôi lùi lại phía sau, họ đặt lên cái thùng những cây nến và đốt cháy chúng lên, một vài người chuẩn bị khiêng đi. Miệng tôi muốn nói nhưng cứ nghẹn ứ ở cổ họng, không thể cất lên thành lời. Trong sâu thẳm tôi như muốn thét lên: KHÔNG!KHÔNG!KHÔÔÔNG!!! không ai được mang bà đi đâu hết, bà ơi!!!

Tôi lớn lên trên vùng quê nghèo nên những nắm xôi, những ông oản, những gói phần mỗi khi bà đi chùa về dường như là một niềm vui sướng khôn tả như bao đứa trẻ khác. Những bài học đầu tiên về niềm tự hào quê hương, đất nước, về tình yêu thương con người tôi đều được học từ bà.

Lớn hơn một chút tôi nhận ra những điều mâu thuẫn trong cái thế giới này và không ngừng đặt câu hỏi tại sao. “Bà ơi! Tại sao lại có trăng khuyết bà nhỉ?”. Những câu hỏi như vậy được tôi hỏi bà không biết là bao nhiêu nữa. Bà không phải là nhà bác học thông thái nhưng những câu truyện về gấu ăn trăng hay những bài đồng dao, mồng một lưỡi chai, mồng hai lá lúa luôn làm cho tôi thấy thú vị, dễ nhớ! Lớn hơn chút nữa thắc mắc của tôi không chỉ dừng lại ở lĩnh vực khoa học tự nhiên mà còn cả khoa học xã hội. Tôi hay gặp những tình huống khó xử với bạn bè, với thầy cô và mỗi lần như vậy tôi lại đến bên bà để được giải đáp.

Thời gian cứ thế trôi đi, hình ảnh người bà vĩ đại đã luôn theo tôi những ngày thơ bé, suốt những năm tháng thuở cắp sách tới trường, thôi thúc tôi học hành và là động lực mạnh mẽ giúp tôi thi đỗ đại học. Tôi luôn tự hứa với mình sau khi tốt nghiệp đại học ra trường, tôi sẽ mua cho bà một cái cối giã trầu, mua cho bà cái khăn mỏ quạ mới để bà buộc trông đẹp hơn, hay mua cho bà cái áo mới màu gụ, thi thoảng phiên chợ mua cho bà bánh tai bèo, bánh hòn mà bà vẫn thích. Tôi nhớ lại ngày mình nhận tháng lương đầu, tôi hỏi bà: "Bà ơi, bà thích gì để cháu mua cho bà?". Bà mỉm cười và nói bà không thích gì cả.

Giờ đây tôi mới thấy mình đúng là chú bé thật hồn nhiên, tôi có thể mua cho bà hàng đống áo mới, hàng tá bánh tai bèo nhưng bà đã không bao giờ ăn được nữa. Tôi gật gù trong góc nhà vừa khóc vừa nghĩ về một điều ước duy nhất, mong ước nhỏ nhoi lúc này chỉ được nghe giọng bà nói thêm một lần thôi, bà ơi! Tôi như thét lên trong sâu thẳm, trước mặt tôi là mọi thứ đều nhoà đi, trắng loá. "Có đứa nào ở nhà không? Thằng H, thằng Th chưa ngủ dậy à?". Tôi bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi mặc dù nhiệt độ buổi sáng mùa đông này vẫn dưới 20 độ. Không phải là khung cảnh kỳ dị lúc trước, mọi thứ đều thân quen trong ngôi nhà cho tôi thấy cảm giác bình an. “Thế là tôi vừa mơ ngủ ư? hay chính tôi đang nằm mơ đây?” Tôi tự hỏi mình. Nhìn đồng hồ đã 8h30 sáng, tôi mới chợt nhận ra hôm nay là sáng thứ 7, được nghỉ cuối tuần nên tôi đã về nhà từ tối qua. Vậy là tôi đã mơ, tất cả chỉ là một giấc mơ. Lòng tôi reo vui tột độ, tôi luống cuống bật khỏi chiếc chăn, suýt ngã, rồi chạy ùa ra sân như cậu bé ngày nào ngóng bà đi chùa về. Bà vẫn túi xôi, ông oản trên tay, tôi chạy đến ôm chầm lấy bà và bắt đầu thấy man mát trên hai gò má, rồi lại thấy vị mằn mặn nhưng lần này là khóc vì hạnh phúc!

Thời gian trôi đi, thấm thoát cũng đã mấy năm sau ngày bà mất, tôi vội vàng thu xếp những công việc buổi cuối tuần để đưa cô con gái nhỏ về quê ăn giỗ. Con trẻ rất hồn nhiên vô tư, rất vui vẻ sung sướng vì lâu lâu mới được về quê chơi. Tôi nhớ lại tối qua khi đọc bài viết về bà, bố lại khóc, con gái đến bên bố hỏi:

 

- Tại sao bố khóc?

- Bố nhớ bà nội của bố con ạ! – Tôi trả lời.

- Bà nội bố ở quê ạ hay bà ở đâu, sao bố không gọi điện cho bà?

-  m! bà nội bố ở quê con ạ! Nhưng bố không gặp được bà nữa rồi! - Tôi đã cố gắng không khóc nhưng không sao kìm được nước mắt.

- Bố nín đi, con cho bố một điều ước để bố được gặp bà nhé! Bố nhắm mắt lại đi

Tôi mỉm cười rồi ôm chặt cô con gái vào lòng. Tôi không nhắm mắt như điều ước của con gái bởi tôi biết mình đã may mắn có được điều ước đó một lần rồi!

© Lê Thành - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Người thương mình sẽ luôn dõi theo mình, dù họ không còn bên mình nữa

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top