Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhà của bà là nơi bình yên nhất

2020-10-06 01:20

Tác giả: Ngọc Châu


blogradio.vn - Có lần tôi vừa thi xong ở trường điểm thi hiện rõ trên màn hình khá là tệ, tôi bắt đầu không suy nghĩ gì nhiều chỉ thấy chán nản đi thật nhanh đến thang máy, xuống nhà gửi xe và cứ thế từ cổng trường đi thẳng về nhà của bà cách đó chừng hơn 30km trong bộ dạng ủ rũ, không mang quần áo cũng chẳng chuẩn bị gì mà cứ ở tận mấy hôm.

***

"Tự dưng nhớ bà chỉ muốn về thật nhanh

Thành phố bon chen làm con thêm ủ rũ

Con sẽ về và gối lên tay bà ngủ

Trưa hè dịu nhẹ với tiếng quạt đong đưa."

(Trích Đôi dòng không đầu không cuối - Ngọc Châu)

Có lẽ sau những lần gắng gượng vượt qua đủ thứ xô bồ, bon chen, vội vã ở thành phố này thì tôi luôn đi tìm một chốn bình yên cho riêng mình để bù trừ lại khoảng thời gian đó. Trong đầu tôi cho đến thời điểm hiện tại chẳng còn nơi nào hoàn hảo hơn là nhà của bà, quê hương của tôi, nơi có mùi rơm rạ mà tôi thấy là thơm, nơi có những cơn gió mát mẻ tưới vào tôi mỗi ngày hè oi ả, nơi kí ức của tôi sẽ ùa về cùng lũ trẻ, nhà của bà trong suy nghĩ của tôi thật tuyệt biết bao.

Tôi mới chỉ là cô gái năm nhất đại học nhưng tôi đã trở thành sinh viên hai năm trước rồi, thực ra tôi học Y sáu năm, nghĩ thật là dài vì các bạn của tôi thường bốn năm là đã ra trường rồi, tôi thì vẫn còn tận bốn năm nữa nên hay nói đùa rằng năm nay tôi mới lên năm nhất đại học mới chỉ là sinh viên năm nhất thôi. Nghĩ về năm nhất đại học của tôi, năm nhất trôi qua rất phẳng lặng, chỉ có điều tôi đã biết đi xe máy và biết nhiều hơn về những con đường Hà Nội. Năm nhất tôi đi một mình nhiều lắm, đi chơi một mình, ăn một mình, xem phim một mình, đi học một mình và trở về nhà một mình. Năm nhất tôi chuyển nhiều chỗ ở, có nhiều lần buồn hơn và tủi thân cũng có nhiều hơn. Vốn bản thân là người nhạy cảm lại hay suy nghĩ nhiều nên cách để tôi gạt bỏ đi những đám rối trong lòng là phải quên đi tạm thời hoặc không được suy nghĩ về nó nữa và để làm được điều này tôi phải trở về nhà của bà.

Nhà của bà - nơi để tôi trốn thành phố, trốn tất cả những điều u ám xung quanh tôi. Có lần tôi vừa thi xong ở trường điểm thi hiện rõ trên màn hình khá là tệ, tôi bắt đầu không suy nghĩ gì nhiều chỉ thấy chán nản đi thật nhanh đến thang máy, xuống nhà gửi xe và cứ thế từ cổng trường đi thẳng về nhà của bà cách đó chừng hơn 30km trong bộ dạng ủ rũ, không mang quần áo cũng chẳng chuẩn bị gì mà cứ ở tận mấy hôm. Chỉ cần về đến nhà, nhìn thấy bà là mọi thứ, mọi suy nghĩ về thành phố ngoài kia biến mất, vô hình. Dù ngày mai là ngày thi hết môn và trong đầu tôi không có một chữ gì thì tôi cũng chẳng lo lắng vì tôi đang ở nhà của bà, tôi chỉ nghĩ đến những điều vui vẻ mà không lo âu, thật kì diệu! Còn ở thành phố nếu ngày mai như thế chắc là tôi sẽ phát điên lên vì ôn thi sao cho kịp mất, ở thành phố thật sự làm tôi áp lực từ học tập cho đến cuộc sống quanh mình.

Nhà của bà - nơi tôi có một người bà vĩ đại nhất, tôi yêu bà nhưng không thể lớn bằng tình thương bà dành cho tôi. Hôm trước tôi có về nhưng không báo cho bà biết trước, chỉ nói cho anh họ là tôi sẽ về, anh liền đi nói với bà rồi bà biết, vừa về đến nhà đã thấy bà ngồi ngoài sân đợi với chiếc nón trên tay đang quạt, bà bảo: "Mong cháu về như mong mẹ về chợ...", bà tôi thích con cháu về lắm nếu về được một hôm là bà lại bảo: "Về không bõ để nhớ thêm..." mà phải ở mấy hôm nữa.

Mùa hè năm tôi học cấp ba, tôi với em gái về bà chơi đến lúc trở về nhà thì bà vội khóc theo, thấy thế hai má tôi đã hai dòng nước mắt chảy dài nhưng cố giấu giếm, lúc đó tôi thương bà hơn bao giờ hết. Bà luôn dành dụm quà cho chúng tôi để mỗi lần về mang đi, tôi bảo bà cứ ăn đi không phải để dành nhưng cứ thế theo năm tháng không hề thay đổi. Bà tranh luôn cả việc nhà không muốn cho ai làm, bà không cần tôi rửa bát nhiều khi tôi ăn xong phải bê bát đi thật nhanh thì tôi mới kịp rửa, thật sự rất buồn cười. Có lẽ bà đã già nên bát đũa của bà không được sạch đẹp lắm, bà nấu ăn cũng bớt cẩn thận hơn và ngày càng đơn giản nhưng tôi vẫn yêu mọi thứ của bà, ăn rất ngon những lần bà nấu, tôi còn mê món thịt rang - món mà ngày nào cũng có trong thực đơn của bà, nó rất ngon! Nhìn những cây bưởi, cây khế, những luống rau xanh mướt trong vườn tôi lại thấy bóng dáng của bà chăm sóc chúng, đều đặn tưới nước mỗi chiều. Tôi mong bà luôn khỏe mạnh để tôi được trở về, nếu bà còn sống thì nhà của bà vẫn còn đó và sẽ là nơi bình yên nhất của tôi.

Càng lớn càng thấy cuộc sống ngoài kia thật ngộ, chẳng giống như những câu chuyện cổ tích bà tôi kể lúc xưa. Tôi về nhà của bà để một lần cảm nhận được sống lại trong chuyện cổ tích văng vẳng bên tai mỗi trưa hè. Tôi về nhà của bà để ném nỗi buồn qua ngoài ô cửa sổ. Và tôi về nhà của bà để học cách yêu thương, sống trong yêu thương. Nhà của bà chỉ toàn cây nhà lá vườn bình dị nhưng hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau.

© Ngọc Châu - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Gia đình là nơi mà ai cũng muốn về | Family Radio

Ngọc Châu

Thích đi một mình, sống đơn giản. Tâm, đựng trong can, nắp chặt. dingshiyue00@gmail.com

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chọn một người hòa hợp để đồng hành cùng mình

Chọn một người hòa hợp để đồng hành cùng mình

Bạn có biết câu nói đau lòng nhất mà tôi từng được nghe là gì không? Mẹ đã nói với tôi rằng “Sau này, con đừng lấy người như bố nhé!”. “Môn đăng hộ đối” có thể không phải là về địa vị, tiền bạc mà là sự hòa hợp về cách suy nghĩ, cách sống và cảm nhận cuộc sống này.

Thanh xuân ấy, con tim tớ đã đánh lỡ mất một nhịp

Thanh xuân ấy, con tim tớ đã đánh lỡ mất một nhịp

Sau tất cả, tớ chỉ biết nỗ lực và cố gắng, không cho phép bản thân trì hoãn hay từ bỏ. Đứng phía sau miệt mài học tập không ai hay, không để một người thích cậu phải tự ti mỗi ngày. Để cùng cậu đỗ chung một trường đại học, một thành phố với cậu. Thanh xuân ấy, tớ không hối tiếc điều gì. Tớ chỉ biết cảm ơn vì con tim tớ vì cậu mà rung động để rồi lỡ mất một nhịp.

5 năng lực giúp phụ nữ luôn có sức hấp dẫn trong mắt người khác, vừa sống thông minh vừa xinh đẹp tự tin

5 năng lực giúp phụ nữ luôn có sức hấp dẫn trong mắt người khác, vừa sống thông minh vừa xinh đẹp tự tin

Tin chắc rằng bạn cũng phát hiện ra một thực tế: Nhan sắc chỉ hấp dẫn nhất thời, vẻ đẹp nội tại mới là thứ níu giữ những mối quan hệ ở lại, tạo nên giá trị riêng không ai giống ai. Phụ nữ thông minh đều hiểu điều này.

4 bộ phim nhân văn bố mẹ nên cùng con

4 bộ phim nhân văn bố mẹ nên cùng con

Dành thời gian "chất lượng" ở bên con là điều tuyệt vời và ý nghĩa nhất mà bố mẹ nào cũng muốn làm cho các con của mình. Thời gian chất lượng có nghĩa là không cần quá nhiều nhưng phải trọn vẹn, là không làm việc riêng trong khi chuyện trò với con, cùng con làm những điều mà bé thích một cách nghiêm túc...

Người trẻ muốn gan 'giữ mãi tuổi thanh xuân' thì nên làm 5 việc càng sớm càng tốt

Người trẻ muốn gan 'giữ mãi tuổi thanh xuân' thì nên làm 5 việc càng sớm càng tốt

Những người trẻ tuổi thường chủ quan, ít quan tâm đến chăm sóc sức khỏe. Nhất là đối với các cơ quan nội tạng như gan, thận hay bàng quang.

Em đâu rồi?

Em đâu rồi?

Em đi về hướng chiều Tìm hoàng hôn rực rỡ Tiếng bìm bịp Ru con nước lưng tròng.

Quãng đường quý giá này tớ vui vì có cậu

Quãng đường quý giá này tớ vui vì có cậu

Chúng mình không dám chắc rằng có thể cùng nhau đi được quãng đường dài sau này vì chúng mình còn quá trẻ, nhưng ở hiện tại mình cảm thấy rằng hai đứa đã dành cho nhau những tình cảm hồn nhiên nhất, trong sáng nhất, dành cho nhau những quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân mơ mộng và quý giá này.

Thất bại không đáng sợ khi biết đứng lên

Thất bại không đáng sợ khi biết đứng lên

"Thất bại không có nghĩa là vấp ngã mà là cứ nằm lì sau khi ngã”. Thất bại chỉ là khởi đầu cho chuỗi thành công sau này, nếu chúng ta biết nắm bắt và vận dụng. Đừng coi thất bại như một nỗi sợ, hãy coi đó như một bài học.

7 điều tạo nên tố chất và khí chất để có ấn tượng sâu sắc

7 điều tạo nên tố chất và khí chất để có ấn tượng sâu sắc

Chuyện gì nên từ chối thì cứ việc từ chối. Đây chính là giới hạn của mỗi người. Đừng để đối phương nghĩ rằng giúp đỡ là trách nhiệm của bạn.

Mẹ ơi, con ước gì mình sinh ra có mẹ

Mẹ ơi, con ước gì mình sinh ra có mẹ

Đúng vậy! Cuộc sống của tôi đầy đủ, tôi công nhận điều đó. Nhưng đó chỉ là những thứ vật chất vô tri vô giác, cái mà tôi cần chính là sự viên mãn về mặt tinh thần. Tôi không có mẹ.

back to top