Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu cuộc đời như một cái cây, mình muốn cây phải nở hoa rực rỡ

2022-02-09 01:25

Tác giả: Ngọc Châu


blogradio.vn - Đứa trẻ lên năm với bài học đầu tiên của bố ngày nào đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rồi. Mình luôn sẵn sàng thực hiện những thử thách của cuộc đời và mình luôn tự hào khi có một tình yêu dân tộc. Mình cảm thấy cuộc đời sẽ đẹp biết bao khi chúng ta biết chia sẻ, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Và lại ví cuộc đời như một cái cây, mình muốn cuộc đời phải thật nở hoa.

***

Ví cuộc đời như một cái cây và mình muốn cuộc đời phải thật nở hoa.

Ngày bé, bố luôn dạy mình nhắc đi nhắc lại câu nói “lá lành đùm lá rách”, “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” khiến mình thuộc trước cả khi thuộc bảng chữ cái. Vì trong đó là đoàn kết, là chia sẻ, là yêu thương con người, là những đức tính mà bài học đầu tiên bố muốn dạy cho mình.

Một chiều mùa hè tháng 6, bố mang về những tờ giấy vẽ thật to, vừa gạt chân chống xe bố liền bảo “mua tặng con gái” và đứa trẻ lên năm như mình vô cùng ngạc nhiên, thích thú. Kéo tay bố vào nhà để xem món quà ấy, mình cứ nghĩ bố sẽ dạy mình vẽ một bức tranh gì đó thật hoành tráng trên khổ giấy này, vì trước giờ bố hay dạy mình vẽ lắm. Nhưng những điều mình nghĩ thì hoàn toàn không phải, bố nói với mình “Cuộc đời sẽ có nhiều khoảng thời gian dài ngắn, ngắn hay dài là do con định mức, hãy coi cuộc đời là một cái cây và vẽ nó vào đây, cây sẽ đẹp khi có những bông hoa nhưng sẽ không có bông hoa nào được vẽ ngay lên đây cả, bố sẽ đồng ý cho con vẽ từng bông hoa một khi con làm được những việc tốt, hãy dùng tâm hồn thánh thiện của mình để vẽ thật nhiều cây rực rỡ hoa, con nhé”. Thế là từ hôm ấy, với mong muốn của đứa trẻ lên năm rằng cái cây phải có nhiều hoa thì mới đẹp, mình nỗ lực tìm kiếm những việc tốt có thể làm được, mình giúp đỡ mọi người, hoàn thành được việc tốt thì hào hứng chạy về khoe với bố rồi hì hục mang tranh ra vẽ vào đó một bông hoa. Mỗi lần thấy mình như vậy ai cũng cười, còn trong lòng mình thì vui lắm.

quy-vaccine

Bây giờ mình lớn rồi, ngày một trưởng thành hơn thấy bài học đầu tiên của bố vẫn luôn đúng như thế, vẫn luôn tuyệt vời như thế, là hành trang, là giá trị cốt lõi để mình sống mỗi ngày trên cuộc đời này.

Vì cuộc đời ngắn ngủi nên mình phải sống trọn vẹn. Mình cũng không biết cuộc đời sẽ được bao lâu nhưng mình cứ có cảm giác đời chẳng được mấy. Cho nên mình luôn tận dụng hết thời gian sẵn có và biến mỗi giờ đều trở nên có ích. Đối với xã hội, mình muốn trở thành một công dân tốt; với bố mẹ, mình muốn trở thành một đứa con có trách nhiệm; với bản thân, mình muốn trở thành một người độc lập, tự do, hạnh phúc và thật yêu cuộc đời.

Năm 2021, một năm chẳng dễ dàng với bao người và mình cũng vậy. Giờ gần hết năm rồi mình mới có thời gian để ngồi nghĩ lại, năm qua mình đã làm được gì? Thật ra, quá khứ đối với mình chẳng có gì muốn vứt bỏ cả, mỗi sự kiện diễn ra dù là tốt hay xấu thì mình đều chấp nhận. Năm vừa qua dịch bệnh kéo dài khiến cho cuộc sống thay đổi, con người thì luôn phải tìm cách thích nghi, biết là ở trong hoàn cảnh nào cũng sẽ có người được, có người mất nhưng 2021 là năm mất mát nhiều hơn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Những ngày còn ở nhà, nhất là thời điểm tháng 7, tháng 8, ngày nào mình cũng ngồi hóng tin tức về dịch bệnh covid 19 trên cả nước và ngày nào số ca mắc, số ca tử vong cũng tăng lên. Những âm thanh của bản tin thời sự, của video trên mạng xã hội trong đó có giọng nói, có tiếng khóc, có tiếng xe cấp cứu cứ thế dồn dập vào suy nghĩ của mình. Dịch bệnh đã cướp đi rất nhiều thứ mà vốn là của chúng ta và đáng sợ nhất là cướp đi những người thân yêu bên cạnh mình, sống cùng dịch bệnh không dễ dàng chút nào, phải không?

co_-_vid_1

Cuối tháng 8, mình ở nhà cùng bố mẹ, những ngày nghỉ dịch ấy thật nhàn rỗi, nhưng là chuỗi ngày lo lắng không yên của mình. Để chấm dứt sự lo lắng, mình đã quyết định mà không hề đắn đo, mình nhanh chóng điền vào đơn đăng kí của trường – tình nguyện tham gia chống dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

Lúc đó mình nghĩ một cách rất lạc quan là chuyến đi lần này mình sẽ vẽ được một cái cây rực rỡ hoa và “Em muốn góp một phần nhỏ bé vào cuộc chiến chống đại dịch covid 19” là câu mà mình đã viết vào tờ đơn đăng kí khi được hỏi lý do là gì, ngắn gọn và xúc tích như thế là do có mỗi một dòng để mình viết thôi, chứ thực ra đầy đủ là “Chúng tớ đến đây vì tương lai mang trên mình màu áo trắng và chúng tớ đến đây với tinh thần yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Hãy cùng nhau vượt qua đại dịch và san sẻ yêu thương nhiều hơn”. Mình đã viết những dòng này trên bài đăng của mình ở Facebook khi mình đang ở Sài Gòn, hôm đó là ngày 1 tháng 10 – ngày mà Sài Gòn quyết định nới lỏng giãn cách và mình cũng đã cùng Sài Gòn chống dịch được gần hai tháng.

Chuyến đi từ Hà Nội vào Sài Gòn sẽ và mãi là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mình. Đó là những ngày cuối tháng 8, là chuyến đi của thanh xuân, là sự đồng hành cùng những người bạn mới, là nhiều lần đầu tiên xuất hiện trong đời. Mình hoàn toàn không có một điều gì hối tiếc về chuyến đi tình nguyện lần này, đơn giản vì đó là việc làm có ý nghĩa lớn nhất từ trước đến giờ của mình, kết thúc hành trình mình được nhiều hơn là mất. 

Mình đã nhận được tình yêu, có thể là thầm lặng nhưng mình cảm nhận được điều đó từ người với người, mình đã học được cách lan tỏa tình yêu ngược lại cho những người xung quanh. Chúng ta ai cũng có nhiều sự đáng yêu trong trái tim của mình, chúng ta sẽ thấy sự đáng yêu của ai đó khi chúng ta yêu mến họ.

co_-vy  

Thật ra, số lần gặp gỡ của chúng ta là hữu hạn nên mình luôn trân trọng từng lần gặp gỡ đó, gặp nhau để đồng hành, vui vẻ và yêu thương nhiều hơn. Một là nụ cười, hai là cảm ơn, ba là xin lỗi và bốn là bao dung, những điều đó mình đã đúc kết được ở hành trình vừa qua, nó thật sự tuyệt vời. Chế Lan Viên đã từng viết “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”, ở Hà Nội mình nhớ về Sài Gòn, tuổi trẻ này mình đã dành một phần tình yêu cho Sài Gòn mất rồi, hẹn Sài Gòn vào một ngày gần nhất.

Bây giờ là những ngày cuối tháng 12, cũng là những ngày cuối cùng của năm, gần đây mình hay nhớ về khoảng thời gian đó nên mình cũng thường xuyên lan tỏa nhiều sự tích cực bằng câu chuyện của mình. Mình nhận được câu nói “Lớn lên con sẽ đăng kí đi chống dịch, để loại trừ Covid, để giúp đỡ mọi người nhưng mà con không biết là có còn dịch không nữa, nếu có con sẽ đi”, đó là lời mà cô bé lớp 3 đã nói với mình và mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi học sinh của mình cũng hiểu được giá trị của sự giúp đỡ, chia sẻ và yêu thương.

Không dừng lại ở đó, Hà Nội mới khởi động lại “Mạng lưới thầy thuốc đồng hành – Hỗ trợ F0 tại nhà” vì hiện nay dịch Covid có chiều hướng đi lên tại thủ đô. Mình sẵn sàng tiếp tục đăng kí tham gia để có cơ hội theo dõi bệnh nhân F0 điều trị tại nhà, xây dựng lá chắn bảo vệ thành phố Hà Nội. Đối với mình, trách nhiệm của một bác sĩ tương lai là vô cùng quan trọng, vì người bệnh mà tận tâm tận sức, mình luôn cảm thấy vui vẻ khi làm được nhiều việc có ích cho cuộc đời.

co_-_vy_1

Đã có lúc, mình không phải là người hoàn toàn tích cực, nhưng bây giờ thì khác, mình tin vào bản thân sẽ thay đổi được mọi vận mệnh. Cho nên, mình của hiện tại luôn trân trọng và biết ơn cuộc sống này, mình sẽ sống thật xứng đáng. 

Mình có một đam mê là được đi mọi nơi nên thành ra đôi chân của mình cứ lang thang mãi. Mình vẫn luôn một mình, nhưng không cảm thấy cô đơn vì cuộc sống của mình là do mình tạo ra, càng ngày mình càng cảm thấy yêu đời và hạnh phúc. Thế giới ngoài kia mỗi ngày đều thay đổi mình sẽ không thay đổi, vì mình sợ phải thay đổi, mình thấy thích nghi sẽ tốt hơn nhiều. Mặc dù, cuộc sống của mình đã trải qua bao lần bị bóp méo thì bằng cách nào đó mình sẽ nắn lại thành nguyên bản.

Đứa trẻ lên năm với bài học đầu tiên của bố ngày nào đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rồi. Mình luôn sẵn sàng thực hiện những thử thách của cuộc đời và mình luôn tự hào khi có một tình yêu dân tộc. Mình cảm thấy cuộc đời sẽ đẹp biết bao khi chúng ta biết chia sẻ, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Và lại ví cuộc đời như một cái cây, mình muốn cuộc đời phải thật nở hoa.

© Ngọc Châu - blogradio.vn

Xem thêm:

 

Ngọc Châu

dingshiyue00@gmail.com

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top