Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi muốn có một tình yêu bình dị với em

2021-11-01 01:20

Tác giả: Ngọc Châu


blogradio.vn - Lời tỏ tình tôi bảo để dành từ ngày ở vườn hoa Tường Vy nay cũng được 6 năm rồi, sắp tới tôi sẽ nói với em. Tôi nghĩ nếu không đủ duyên nợ thì chúng tôi có thể không còn mối quan hệ nào nữa, nhưng trước đó là trên tình bạn dưới tình yêu còn hiện tại là tình yêu, tôi chắc chắn là như thế. Thời điểm này, đã đủ yêu thương và duyên nợ, tôi muốn em là người yêu của tôi, muốn có một mối tình bình dị cùng với em.

***

Cách đây vài năm, chính xác là khi tôi vừa bước sang tuổi 17, tôi đã đem lòng yêu một cô gái – người luôn bên cạnh tôi từ thời thơ ấu đến hết những năm tháng học cấp 3. Với tôi, em là người khiến tôi muốn được che chở và yêu thương em thật lòng, trong mắt tôi em có một vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết khác với bất kì một cô gái nào. Bởi vậy, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ em, những kí ức về em, về năm 17 tuổi tôi vẫn muốn được một lần quay trở lại.

Hôm nay là ngày lễ Thất Tịch, ngày mà người độc thân thường hay cầu nguyện để mình sớm có người yêu, có một mối tình mà họ mong muốn. Mọi năm Thất Tịch hay mưa lắm, nhưng bây giờ chiều rồi mà chỉ thấy trời âm u thôi, ngồi cạnh cửa sổ nghe mấy bài nhạc Lofi tự nhiên thấy lòng mình trống trải cực kì, tôi vốn biết trong suy nghĩ của tôi đã bị xâm lấn bởi hình bóng của em rồi.

Cứ như thế tôi đã nhớ về buổi chiều buồn nhất trong kí ức năm 17 tuổi, em đã từ chối tình cảm của tôi. Chiều hôm đó sau khi thi học kì I xong thì trời đổ cơn mưa, tôi thấy em đứng trú mưa dưới mái che ở căng tin, em đưa tay ra đón những giọt nước đang nối nhau từ trên rơi xuống, đôi mắt em vô cảm nhìn theo chúng, bằng chừng đó cảm nhận tôi biết trong lòng em như đang đổ vỡ. 

Không muốn phá vỡ cảm xúc hiện tại của em, tôi cầm ô đứng một chỗ thật lâu nhìn về phía em, cho đến khi em quay ra chợt nhìn thấy tôi thì mỉm cười thật tươi khác hẳn những gì tôi vừa thấy. Chúng tôi làm bạn đã lâu nhưng em lúc nào cũng giấu giếm nỗi buồn cho riêng mình, khoảnh khắc em như cái cây bị héo đột nhiên tươi tốt trở lại như vừa rồi tôi đều thấy cả, đó là một trong nhiều lần em muốn lừa dối cảm xúc với tôi.

hoc_-_sinh_7

Thấy em cười, tôi đi đến gần.

“An định ở đây đến khi trời tạnh mưa luôn hả? Mưa như vậy mà để ô ở nhà hả? Đúng là hậu đậu mà”.

Trước giờ, tôi vẫn luôn đóng vai một thằng bạn suốt ngày cằn nhằn, mắng mỏ như vậy. Nhưng đâu lại vào đấy em chỉ cười trừ rồi nói.

“Biết Nam đến đón An mà, Nam sẽ không bỏ quên An đâu”.

Cô ấy nói như thể chắc chắn lắm.

“An chờ ở đây nãy giờ nè, chạy từ lớp xuống đây ướt nhèm rồi, nhưng mà Nam này…”.

Thấy em ngập ngừng muốn nói gì đó. Tôi cười.

“Sao nào cô gái? Có định đi về không đây?”.

“Hôm nay An hơi buồn, chưa muốn về nhà ngay hay là hai đứa mình vào vườn Tường Vy đi dạo đi, chắc giờ hoa đang nở đẹp lắm á”.

Tôi giả vờ cằn nhằn thêm với ý định không đồng ý để trêu em.

“ Haiz, mưa như vậy mà bắt người ta đi dầm mưa không à, có khác gì đi tắm mưa không chứ”.

An cũng không kém cạnh gì so với tôi, thuyết phục tôi đi bằng giọng nói líu lo, đùa cợt.

“Mưa mát mà, không cần che ô đâu, sẵn tiện tắm mưa luôn. Sợ gì, nếu Nam ốm có An chăm sóc nè, mà nhỡ cả hai cùng ốm thì cùng được nghỉ học”.

Vừa nói em vừa kéo tay tôi đi về phía trước.

“Đi, đi thôi”.

hoc_-_sinh_3

Chắc chắn là mọi điều em nói với tôi thì lúc nào tôi cũng đồng ý cả, nhưng khi trả lời em thì tôi phải giả vờ từ chối trước, phần nhỏ là để trêu em còn phần lớn là tôi yêu cái cách em nũng nịu với tôi, năn nỉ thuyết phục tôi. Với tôi, em đáng yêu cực kì.

Đi bộ khoảng chừng 15 phút thì hai đứa tôi cũng đến được vườn hoa Tường Vy, đúng như em dự đoán hoa đã nở hết rồi, xung quanh khu vườn chỉ toàn một màu hồng.

“Nam xem này, hoa nở đẹp chưa? Nhưng mà tiếc quá hôm nay trời mưa to nên ít nhiều đã bị rụng xuống gốc rồi này”.

“Ừ, tiếc thật. Đúng là mưa làm hư hại đủ thứ”.

Ý của tôi lúc ấy là muốn nói em cũng bị ai đó làm cho trái tim mình hư hại đúng không?

“An có đem theo máy ảnh, Nam chụp cho An vài tấm ảnh đi, rồi chúng ta cùng chụp để làm kỉ niệm, ở đây đẹp mà”.

Cô ấy có vẻ hào hứng nên tôi đã cầm máy ảnh và tác nghiệp. Vốn dĩ tôi cũng là nhiếp ảnh gia của em, năm ngoái còn hay chụp ảnh bằng chiếc điện thoại cũ của tôi. Trước giờ chỉ có em là bạn thân, là người tôi trân trọng nhất nữa, nên trong phòng tôi khắp nơi đều có những bức ảnh chúng tôi tự chụp.

Sau khi đi dạo một vòng quanh vườn, chụp đủ kiểu ảnh, trời thì vẫn không ngừng mưa chỉ là mưa đã bé bớt đi và chúng tôi thì cũng đã ướt hết. Nhìn thấy chiếc chòi ở một góc trong vườn chúng tôi kéo nhau vào đấy ngồi trú mưa vì đi từ nãy giờ cũng đủ mệt rồi. Tôi nhìn sang em, bây giờ thấy em có vẻ vui hơn, ngồi co chân ngắm những hạt mưa bay bay trên những cành hoa ngoài kia, ánh mắt em đã biết cười và cảm giác thoải mái hơn.

Thực ra, đối với tôi em là mối tình đầu nhưng đối với em tôi không phải là mối tình đầu của em. Tôi biết em vừa mới chia tay mối tình đầu của mình, không ai đúng cũng không ai sai chỉ là không đúng thời điểm. Chưa bao giờ tôi hỏi em về chuyện tình cảm của em, tôi không muốn biết vì tôi cũng yêu em mà, nhưng điều nuối tiếc nhất của tôi là không kịp nói lời yêu em trước khi em nhận lời yêu người đó. 

hoc_-_sinh_21

Trong quãng thời gian đó, tôi vẫn cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhất, tình yêu của em tôi luôn tôn trọng và tình bạn của chúng tôi vẫn luôn nguyên vẹn như thế, không còn cách nào hoàn hảo hơn để giữ em bên tôi bằng cách làm một người bạn đúng nghĩa cả. Tôi đã phải trải qua những ngày tháng đó với đủ cung bậc cảm xúc, tất nhiên là buồn nhiều hơn.

Hôm nay, thấy hình bóng em nhỏ bé đứng dưới mái che của căng tin và ngay lúc này chúng tôi đang ngồi cạnh nhau, tôi không thể giấu giếm cảm xúc của mình. Tôi nghĩ tôi sẽ nói với em tình cảm của mình dành cho em, tôi nhẹ nhàng hỏi.

“An có chuyện gì buồn hả?”

Tưởng chừng như em sẽ lẩn tránh câu trả lời với tôi, nhưng lạ thật hôm nay em cứ thản nhiên kể hết cho tôi.

“An chia tay rồi... An nghe nói... Người yêu mình năm 17 tuổi thường sẽ không ở lại bên mình đến cuối cuộc đời, đúng Nam nhỉ?”.

“Đấy là lời người ta nói thôi, tình cảm là do hai người mà”.

“An không biết nữa, An nghĩ không ai đúng cũng không ai sai, có lẽ do không đúng thời điểm”.

“Vậy An có tiếc không?”.

“Không. An chỉ buồn, nhưng nốt hôm nay thôi, ngày mai sẽ lại khác mà. Cuộc đời của chúng ta có người đến rồi sẽ có người đi, cũng cảm ơn họ vì đã giúp An trưởng thành hơn”.

Tôi đã nhìn thẳng vào mắt em và nói thật rõ ràng, chân thành nhất.

“An này, Nam sẽ ở bên cạnh An”.

Em nghe xong chỉ mỉm cười.

“Thật không?”.

hoc_-_sinh_1

Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, trong mắt chúng tôi có hình ảnh của đối phương. Tôi biết em đã cảm nhận được tình cảm của tôi, chúng tôi đã cảm nhận được tình cảm của nhau từ lâu. Cứ thế tôi tiến lại gần em, vội vàng đặt lên môi em một nụ hôn, tôi cũng không kịp lấy can đảm gì để làm điều đó cả, chỉ vì tôi không chống lại được với ánh mắt chúng tôi dành cho nhau. Cũng không kịp để em nói điều gì, tôi liền nói.

“Nam thích An, Nam muốn chúng ta là người yêu của nhau, được không?”.

An đủ thông minh để hiểu những lời tôi nói, cô ấy có lẽ cảm thấy vội vàng.

“Chúng ta đang làm bạn rất tốt mà, An rất quý Nam, trước giờ An chỉ thân nhất với Nam thôi”.

“Nếu bây giờ thay đổi mối quan hệ, cả hai chúng ta cũng đều tốt lên mà. Nam sẽ làm mọi thứ để cho An cảm thấy hạnh phúc và thoải mái nhất. Nam đã đến với cuộc đời An thì sẽ không là một trong những người đi qua cuộc đời An nữa, sẽ là một người yêu thương An cho đến sau cùng”.

Tôi đã thấy những giọt nước mắt trên má em, có lẽ sau khi chia tay những lời này của tôi đã lay động trái tim em. Em không nói gì hồi lâu chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, rồi bỗng ôm tôi.

“Cảm ơn Nam nhiều lắm. Trước giờ chỉ có Nam là tốt với An nhất thôi. Nhưng Nam này, chúng ta có thể làm bạn thân của nhau như thế này không?”.

“An... Hãy cho Nam một cơ hội”.

“Tại thời điểm này, chúng ta làm bạn của nhau sẽ thật tốt, tình bạn của chúng ta là đúng người đúng thời điểm, nếu là tình yêu chúng ta liệu có đúng không?”.

“Có lẽ An thấy Nam chưa đủ yêu thương? Vậy sau này, không phải thời điểm này, An có đồng ý không?”.

“Không phải Nam chưa đủ yêu thương mà do chúng ta chưa đủ duyên nợ. Không nói trước tương lai nhưng nếu đủ duyên nợ chúng ta sẽ nắm tay nhau”.

Tôi biết rằng nếu mình cố gắng thì biết đâu sau này gần nhất hay xa nhất, nếu vẫn hợp thời điểm chúng tôi sẽ trở thành người yêu. Tôi nói với An sẽ để dành tình cảm này, để dành lời tỏ tình lần sau, hi vọng An sẽ đồng ý.

“Nam sẽ đợi An”.

Câu nói cuối cùng trước khi chúng tôi cùng nhau từ vườn hoa Tường Vy ra về.

hoc_-_sinh

Những ngày tháng sau đó, chúng tôi vẫn đến trường và tan học cùng nhau, trải qua những năm tháng cấp 3 tươi đẹp nhất. Với danh nghĩa là bạn thân, chúng tôi thân thiết hơn nữa, cởi mở hơn, An không còn giấu tôi mỗi khi gặp chuyện buồn nữa. Sau khi thi tốt nghiệp thì chúng tôi học hai trường khác nhau nhưng vẫn là đôi bạn thân, không kè kè bên cạnh như hồi cấp 3 nhưng thời gian rảnh sẽ gặp nhau và gọi điện nói chuyện thủ thỉ.

Bây giờ, mỗi người một thành phố, vì công việc nên chúng tôi tạm thời xa cách nhau hơn, không còn những lần gặp gỡ thường xuyên nữa, chỉ gọi điện thoại và facetime nói chuyện, chia sẻ về cuộc sống. Tôi vẫn thường bảo em.

“An này... Nếu sau này có cơ hội gặp được người tốt thì hãy tiến tới và quan trọng là nghe theo trái tim của mình”.

Ở đầu dây bên kia, em cười tôi.

“ An biết rồi. An sẽ tìm một anh vừa tốt vừa đẹp trai nhé”.

“Được, nhất định phải hạnh phúc”.

Nhưng không quên dặn em là tôi vẫn luôn dõi theo cuộc sống của em, bất cứ khi nào em cần tôi sẽ có mặt. Tôi vừa cười vừa nói.

“Nếu khi nào An cảm thấy bị “ra rìa” thì nhớ phải gọi cho Nam đấy nhé, Nam sẽ “ra rìa” đón An”.  

An cười khúc khích.

“Nói phải giữ lấy lời đấy nhé, An vẫn luôn đợi Nam”.

hoc_-_sinh_6

Mặc dù tôi bảo em tìm kiếm tình yêu nhưng tôi vẫn luôn sợ rằng đến một ngày em tìm thấy tình yêu của mình, sợ là người đó không phải tôi, tôi sẽ buồn chết mất.

Hôm nay Thất Tịch không mưa, tôi nhớ em, nhớ cả lời em nói vẫn luôn đợi tôi. Chắc hôm nay em cũng đang một mình, muốn gọi điện cho em nhưng lại ngập ngừng sợ bị cảm xúc này chi phối. Hết tháng này tôi sẽ về Hà Nội tìm em, xa em càng lâu thì tình yêu của tôi lại càng lớn hơn. 

Lời tỏ tình tôi bảo để dành từ ngày ở vườn hoa Tường Vy nay cũng được 6 năm rồi, sắp tới tôi sẽ nói với em. Tôi nghĩ nếu không đủ duyên nợ thì chúng tôi có thể không còn mối quan hệ nào nữa, nhưng trước đó là trên tình bạn dưới tình yêu còn hiện tại là tình yêu, tôi chắc chắn là như thế. Thời điểm này, đã đủ yêu thương và duyên nợ, tôi muốn em là người yêu của tôi, muốn có một mối tình bình dị cùng với em. 

© Ngọc Châu - blogradio.vn

Xem thêm: Này em, chúng ta của sau này sẽ như thế nào? | Radio Tình Yêu

Ngọc Châu

dingshiyue00@gmail.com

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

back to top