Phận người sau dấu Covid
2021-11-15 01:20
Tác giả: Thanh Túy
blogradio.vn - Sống trong tâm dịch, tử thần rình rập bao quanh nhưng anh vẫn chu đáo gọi về thăm hỏi, động viên và còn khoe với tôi rằng anh đã tiêm được một mũi vắc xin. Tôi cảm động trước cái tình của người anh rể chồng. Không lâu sau đó, tôi nhận tin nhắn của chị: “Anh mắc vi rút rồi em ơi”.
***
Trời trở gió đột ngột. Mới sáng nay nắng vẫn vàng, mây vẫn trắng, trời vẫn xanh; vậy mà chưa qua nửa chiều, trời đã sập xuống. Gió thổi mạnh, phút chốc những hạt li ti chen nhau bắn vào ô cửa sổ. Tôi vội vàng đứng dậy lùa nhẹ cánh cửa. Một làn gió lạnh xộc vào người. Tôi nghe lòng lành lạnh. Bỗng dưng tôi lại nghĩ đến chị.
Mấy ngày qua tôi thường nghĩ đến chị. Không biết giờ này, ở trong đó hai mẹ con chị sống thế nào? Chị đã quen với sự thay đổi hay chưa? Thời gian gần đây, cứ tưởng tượng cái cảnh ngày cũng như đêm hai mẹ con chị lủi thủi trong căn nhà vắng, ngồi thất thần nhìn bức ảnh của anh, tôi không cầm được nước mắt... Nghịch cảnh oái ăm đến mức trong những lúc con người ta cần một cái nắm tay vỗ về, một cái ôm an ủi từ người thân, từ bạn bè cũng không thể. Tôi nghe lòng quặn thắt. Dịch bệnh thật sự quá vô tình.
Chị là chị gái đầu của chồng tôi. Chị theo chồng vào sống ở Sài Gòn cũng ngót nghét gần ba chục năm nay. Cứ hai năm vợ chồng chị lại về thăm quê một chuyến. Chồng chị là một người hiền lành, tử tế và rất biết ăn ở. Anh không có vẻ bề ngoài hào nhoáng, bảnh trai nhưng anh lại nhiệt tình, xởi lởi và rất phóng khoáng. Anh phóng khoáng với tất cả mọi người. Mỗi lần đưa chị về quê, anh quan tâm chu đáo đến mọi thành viên trong nhà. Người cái này người cái nọ, ai cũng có chút quà mà theo chị kể, anh đã gói ghém cẩn thận trước đó cả mấy tuần. Chưa kịp nghỉ ngơi anh lại lăng xăng lên kế hoạch đưa gia đình vợ đi chơi chỗ này chỗ kia. Mọi thứ anh lo tất, không chịu để một ai xen vào. Nhìn cái cách anh đối đãi với chị, với ba mẹ chồng tôi, với mấy đứa nhỏ trong nhà, tôi thật sự cảm mến và mừng thầm cho chị tốt phước, gặp được người chồng tử tế.
Vậy mà... dịch bệnh quái ác đã cướp anh khỏi vòng tay của chị.
Đến hôm nay, ngồi viết lại những cảm xúc đã qua, tôi vẫn không tin nổi điều đó. Nhớ lần cuối cùng, tôi nghe giọng nói của anh, cũng mới đây thôi. Hôm đó tôi đang ở chợ. Anh bảo, anh gọi ra để thăm hỏi tình hình hai mẹ con tôi; anh còn bảo mọi chuyện trong đó vẫn ổn, dặn dò tôi yên tâm và lo giữ gìn sức khỏe, tránh đi lại nhiều... Sống trong tâm dịch, tử thần rình rập bao quanh nhưng anh vẫn chu đáo gọi về thăm hỏi, động viên và còn khoe với tôi rằng anh đã tiêm được một mũi vắc xin. Tôi cảm động trước cái tình của người anh rể chồng.
Không lâu sau đó, tôi nhận tin nhắn của chị: “Anh mắc vi rút rồi em ơi”. Chị gửi hình cho tôi... Tôi bàng hoàng khi thấy anh nằm sóng soài, mệt mỏi bên chiếc bình ô xi. Một người vốn to khỏe là thế, một người vốn mạnh mẽ, nhanh nhẹn là thế, một người vốn đã được phòng vệ bằng một mũi Pfizer (dù chưa đủ liều nhưng cũng đã có phần nào kháng thể) vẫn không chống nổi sự tấn công của con Covid. Tôi thật sự thấy sợ. Tôi sợ sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh. Tôi sợ sự vô tình đến quái ác của con vi rút. Tôi cảm nhận rõ rệt sự lo lắng chạy buốt dọc cơ thể tôi. Nhưng tôi vẫn không nghĩ là tình hình sẽ tệ hơn. Tôi vẫn tin anh sẽ qua khỏi. Anh tử tế, hiền lành đến thế mà. Lẽ nào ông trời lại không thương?
Hôm sau, chị báo với tôi anh được đưa đến bệnh viện. Ở đó sẽ có các bác sĩ chuyên khoa giúp anh, sẽ có máy móc hỗ trợ cho anh. Tôi càng hi vọng và ngày đêm cầu nguyện cho anh chóng khỏi. Sau đó, cứ ba ngày chị lại nhắn tin mới một lần. Qua tuần sau, hai ngày chị lại báo tin mới. Tin nhắn là những cuộc ghi âm của bác sĩ chuyển về, thông báo tình trạng sức khỏe của anh. Cứ mỗi lần nghe tin nhắn, tôi lại thấy nặng lòng hơn. Thương anh, thương chị tôi không biết an ủi như nào chỉ đành thả tim cùng dòng chữ “Cầu nguyện cho anh. Chị cố gắng lên, rồi anh sẽ về”. Mấy ngày sau đó, tôi sống trong tâm trạng đợi chờ. Đợi chờ tin nhắn từ chị. Đã lâu lắm rồi, tôi không có cảm giác trông chờ tin nhắn từ ai đó như lúc ấy. Một sự trông chờ đến khắc khoải và đầy ắp những mối lo. Nhưng dù có trông chờ đến mấy tôi cũng không dám chủ động nhắn tin. Cả nhà tôi đều thế, hình như không một ai dám chủ động gọi cho chị. Chúng tôi hiểu bây giờ, một tiếng chuông điện thoại reo, một tiếng báo tin nhắn mới cũng làm chị giật mình, biến sắc. Anh ở viện chỉ có hai mẹ con chị ở nhà, ai cũng hiểu lòng chị bây giờ như đặt trên đống lửa, như đặt trên đống than. Vì vậy, chờ đợi là cách duy nhất của chúng tôi.
Một sáng chủ nhật buồn! Không hiểu sao tôi nghe sốt ruột, tôi không muốn chờ đợi nữa. Cái cảm giác muốn nhắn cho chị, muốn an ủi, động viên chị cứ thúc giục trong tôi. Tôi quyết định mở Zalo tìm đến tên chị: “...Mọi sự tùy phước, tùy duyên. Giả sử điều lành không đến, điều không ai mong đợi, em cũng mong chị mạnh mẽ vượt lên vì tương lai của Bon còn quá dài. Cháu rất cần chị, rất cần...”. Chị xem tin và hẹn tôi sau khi gọi bác sĩ sẽ báo ra ngay. Chỉ khoảng 5 phút sau đó, chuông điện thoại reo. Nghe tiếng chuông, tôi giật mình. Một linh tính không hay cứ xoáy vào tâm can tôi. Tôi bắt máy... Những tiếng khóc nức nở... Những tiếng nấc nghẹn ngào đến lạc giọng... Phải đến mười phút trôi qua, chị mới nói đủ một câu: “Anh mất rồi em ơi!”. Tôi lặng người không biết nên nói gì với chị lúc ấy. Cái cảm giác đau đớn ngày nào lại trở về trong tôi. Cái cảm giác đau đớn khi mất đi một nửa đời mình của người vợ trẻ như sống lại rõ ràng, mồn một ngay lúc ấy. Tôi thương cho số phận ngắn ngủi của anh. Tôi xót xa cho chặng đường dài phía trước của chị. Chặng đường của người mẹ lầm lũi một mình nuôi con. Những vất vả, những khó khăn, những mệt nhoài làm sao nói hết được.
Có ai ngờ rằng ngày đưa anh đến bệnh viện những mong anh khỏe lành trở về lại là ngày cuối cùng chị nhìn thấy anh bằng xương, bằng thịt. Dịch bệnh thật sự nguy hiểm và tàn ác. Sự tàn phá, hủy diệt của nó không khác gì những cuộc chiến tàn khốc từng xảy ra trong quá khứ. Nó gây ra hàng nghìn cảnh tang thương. Nó làm cho hàng nghìn người bỏ mạng. Cho hàng triệu người khốn đốn, lao đao. Chỉ trong vòng bốn đến năm tháng mà biết bao cảnh chia lìa, chết chóc đã xảy ra. Thế mới thấy cuộc đời này chỉ là quán trọ, mỗi chúng sanh trong cõi ta bà chỉ là một lữ khách. Khi thời gian dạo cõi trần đã hết thì ai cũng phải trở về với Đất Mẹ. Đó mới là quê hương vĩnh hằng của ta. Là nơi ta không phải tranh đua, mong cầu; là nơi ta không phải nặng lòng vì chuyện sanh tử, chia li. Tôi muốn chị sẽ nghĩ như thế, sẽ nghĩ như tôi đã từng nghĩ, để tâm chị bớt chút ưu phiền mà bước tiếp quãng đường thiếu vắng bóng anh.
Huế, ngày 4 tháng 10 năm 2021
© Thanh Túy - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Người yêu tôi qua đời một mình trên giường bệnh | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?