Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hương vị tình đầu

2022-03-04 01:25

Tác giả: Thanh Túy


blogradio.vn - Thời gian thấm thoát trôi qua, tóc tôi nay đã điểm hai màu đen trắng nhưng cái góc nhỏ trong tim ngày ấy vẫn được gói ghém, giữ gìn cẩn thận. Thi thoảng tôi lại mở ra vuốt ve, ngắm nhìn để lại bồi hồi, xuyến xao.

***

Những cơn mưa cuối thu kèm những luồng gió se lạnh lùa qua khe cửa báo hiệu đông đã về trên phố xá mênh mông. Người ta nói không ở đâu mưa bằng mưa xứ Huế. Mưa Huế dầm dề và lê thê, mưa Huế kéo dài ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng nọ. Lẽ vậy nên người Huế ít thích mưa vì những cơn mưa tầm tã, kéo dài khiến Huế thêm lạnh lẽo và u buồn hơn.

Tôi lại rất thích mưa Huế. Nhớ thời ấy, cái thời chỉ biết thêu dệt mộng mơ, ủ ấp hoài bão, tôi vẫn thường thích lang thang trên phố vắng mỗi khi những cơn mưa phùn lại lất phất trên phố Huế thênh thang. Có lúc tôi cuốc bộ một mình quanh Đại Nội. Có lúc tôi lang thang cùng thằng bạn chí cốt dọc bờ Bến Me. Nhưng hơn hết cả tôi thích mưa Huế vì ở đó cho tôi nhớ về mối tình đầu năm ấy với em.

Tôi thường đọc sách và nghe các bậc tiền bối khuyên “Đừng ngoái nhìn và cảm thấy hối tiếc về quá khứ bởi vì nó đã trôi qua”. Theo các bạn thì trên đời này thực sự có mấy ai sống trong hiện tại mà có thể quên đi quá khứ? Thế nên tôi cũng không thoát khỏi ra ngoài cái vòng luẩn quẩn đó được. 

noi_-_niem

Tôi không thỉnh thoảng cũng không luôn luôn, mà tôi có lắm lắm những lần hồi tưởng về quá khứ. Ở đó có những kỉ niệm vui, những kỉ niệm buồn luôn vọng về qua từng nhịp thở trong tim tôi. Bởi vậy người Pháp mới có câu “Tất cả đều trôi qua, tất cả đều xóa nhòa. Tất cả đều nhàm chán duy chỉ còn có kỉ niệm”. 

Tôi cho rằng câu nói này rất chính xác. Kỉ niệm là cái gì đó thật khó quên, nhất là kỉ niệm của mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi thật đẹp cũng thật buồn. Nó trong trẻo như mảnh pha lê. Nó tinh khôi như nụ hồng mới nở. Nó ấm áp như cơn nắng đầu thu. Nó óng ánh như vì sao trên bầu trời. Dù thời gian đã trôi qua lâu thật lâu nhưng chưa bao giờ tôi một lần quên mối tình ngọt ngào ấy. Tôi luôn dành cho nó một góc nhỏ trong trái tim đã già đi vì năm tháng.

Hồi đó, tôi còn đang học tại trường Đại học Văn Khoa và Luật Khoa của Đại học Huế. Thỉnh thoảng vào cuối tuần, tôi dành thời gian về thăm quê ngoại. Quê ngoại tôi cách thành phố Huế tầm mười lăm ki-lô-mét. Đó là làng Văn Xá, nơi có lũy tre làng bao bọc bên dòng sông nhỏ. Mỗi lần về quê tôi luôn đạp xe rong chơi với bạn học cũ trường làng. Vì thế tôi quen khá nhiều những cô gái mới học xong bậc tiểu học trong làng, nhưng người con gái đã lọt vào mắt tôi là Oanh. 

Em có mái tóc thề mượt mà đến óng ánh, chỉ chừng ấy thôi là đủ để tôi mê mẩn rồi. Thân hình em thon gọn đúng chuẩn gái “thắt đáy lưng ong”. Đôi mắt Oanh đen huyền, với lại tôi đoán không lầm thì đôi mắt biết nói ấy cứ u uẩn, buồn buồn khiến người ta luôn muốn vuốt ve, an ủi.

Từ ngày gặp được Oanh, cuối tuần nào tôi cũng về quê ngoại. Thăm ngoại thì ít mà để được gặp Oanh thì nhiều hơn. Cũng may là gia đình ngoại tôi cũng rất thân thiết với nhà Oanh nên chuyện tôi đến tìm Oanh cũng không khó khăn gì. 

Mỗi lần đến nhà Oanh, tôi chỉ dám ngồi nói chuyện cùng mạ em (hồi ấy người Huế chúng tôi thường gọi mẹ bằng mạ). Bà rất mến tôi. Cũng phải thôi. Với cái dáng vẻ thư sinh nho nhã, hiền từ và khiêm tốn, tôi luôn diện kiến bà bằng bộ âu phục lịch sự, trang nhã. Giọng nói khiêm nhường, ấm áp của kẻ có chữ thì thiết nghĩ không có bậc tiền bối nào mà không ưng bụng. 

benn_-_canh

Ngẫu nhiên tôi dần dần trở thành niềm mong ngóng của nhà Oanh mỗi lúc cuối tuần. Hễ tuần nào không thấy tôi ghé đến, mạ Oanh đi chợ là rằng tìm đến mạ tôi hỏi thăm xem tôi có đau ốm gì không. Dù thế, tôi cũng chỉ dám nhìn trộm Oanh trong những lúc chuyện trò với mạ. 

Tranh thủ lúc chào hỏi trước khi ra về, tôi chần chừ đứng ngắm em thật lâu. Oanh cũng bẽn lẽn ném cho tôi cái nhìn âu yếm. Chỉ chừng đó thôi mà đêm về tôi thao thức mãi không yên. Ánh mắt dịu dàng ấy khiến tôi học hành ngày càng tiến. Cả tuần lễ tôi chỉ mong mỗi đến ngày thứ bảy để đạp xe về làng gặp em. Đối với Oanh, tôi là người tình đầu tiên của em. Bản thân tôi cũng thế, em là người đầu tiên tôi yêu và thương thương nữa. Trông thấy Oanh là tôi thương. Thương cái hiền từ, phúc hậu. Thương đôi mắt mãi u uất, buồn buồn ẩn bao điều giấu kín. Tôi biết mình đã yêu em rất nhiều.

Tình yêu làm con người ta trở nên mạnh bạo hơn. Có một lần và chỉ một lần duy nhất ấy thôi, tôi bạo gan.

- Dạ. Xin phép mạ cho con đưa Oanh đi chơi với con ạ.

- Ừ.

Mạ bằng lòng ngay. Tôi sung sướng chỉ muốn nhảy cẫng lên hét lớn. Cũng may là hồi đó tôi còn biết kìm nén cảm xúc. Mạ Oanh là bạn thân của mạ tôi. Hai người quen thân nhau qua sinh hoạt mua bán hằng ngày tại chợ Văn Xá và chợ Đông Ba Huế. Nhờ hai bà thân thiết nên mỗi lần tôi gặp bà, nhất là ghé nhà thăm bà là tôi thường chào mạ, chào theo tiếng Huế quê tôi. Oanh cũng mừng vui ra mặt. Tôi đưa em đi ngắm cảnh chùa Linh Mụ. Hai đứa tung tăng bên nhau suốt ngày. Lần đầu tiên tôi hôn em, nụ hôn đượm nồng thơm phức như hoa sen ướp trong từng trang giấy trắng vở học trò. Đúng là mối tình của một thời đang còn mặc bộ trang phục của lứa tuổi thư sinh.

mua_3

Sau lần đi chơi ấy, tôi tiếp tục miệt mài đèn sách tại hai giảng đường Đại Học. Ba tôi mất sớm, mạ tôi tảo tần buôn bán nuôi tôi ăn học. Tôi tự nhủ và tự hứa làm con là phải hiếu hạnh vi tiên. Lấy chữ hiếu làm đầu nên tôi nguyện là học cho thật giỏi, thi đâu đậu đó là báo hiếu cho mạ. 

Mùa thi cử ùa về, bận bịu với chuyện học hành nên từ đó tôi im hơi, lặng tiếng. Tôi ít vê quê hơn. Thời ấy cũng không như bây giờ. Làm gì có điện thoại để tôi thăm nhắn em mỗi ngày. Nụ hồn nồng nàn ngày ấy vẫn luôn ủ ấp trong tim tôi. Tôi vẫn mơ ước sẽ có ngày tôi trở về để lại được ôm em lần nữa.

Sau một thời gian dài, tôi mới trở về làng. Vừa bước chân vào nhà, mạ chìa cho tôi tấm thiệp hồng “Kính gửi: Anh Hòa”. Nét chữ học trò nghiêng nghiêng bằng mực tím khiến tim tôi đập mạnh, hồi hộp và run bắn. Tôi mở thiệp và tái mặt tưởng chừng như sét đánh ngang tai. Thật có ngờ đâu ngày tôi trở lại tìm em lại là ngày tôi nhận được tin em lên xe hoa về nhà chồng. 

Tôi tự trách mình đã hời hợt với em quá lâu. “Hoa đến thì thì hoa phải nở. Đò đã đầy thì đò phải sang sông. Đến duyên em thì em phải lấy chồng. Em thương anh như rứa hỏi có mặn nồng là tùy ở anh...” Câu ca xưa bỗng vang lên trong tâm trí tôi như một lời trách móc. Ánh mắt u uất, ẩn buồn của Oanh lại hiện về rõ ràng trong trái tim đang vỡ vụn của tôi. 

Trời cũng biết chiều lòng người ở một mức độ nào đó. Hôm ấy trời Huế lại đổ mưa. Những cơn mưa xối xả không làm tôi thôi tha thẩn trên triền đê vắng vẻ. Tôi khóc cho mối tình đầu tan vỡ như bong bóng mưa. Tôi khóc cho tôi. Tôi khóc cho em. Khóc cho những ngày chờ đợi mỏi mòn của em. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm được những giọt nước mắt của một thằng đàn ông cũng đắng cay, mặn chát đến dường nào.

pho

Hôm tôi đi dự đám cưới của em, trời vào đông mưa lạnh. Trong tôi lúc đó cái lạnh của đông về xứ Huế ôi thêm não nề, tái tê. Khi tiệc sắp tàn, em cùng chồng tiến đến bàn tôi. Một hơi ấm lạ luồng vào da thịt phía sau lưng tôi. Đó là hơi ấm từ làn da thớ thịt của em. Mùi hương quen thuộc của một ngày rong chơi trên phố Huế lại ập về làm tim tôi thêm đau nhói. Em khẽ cúi xuống chạm cốc với tôi rồi bẻ đôi chiếc bánh in mời tôi.

-  Mời anh.

Nói rồi em ăn nửa còn lại. Sau này suy nghĩ thật kỹ, thật lâu, tôi mới ngẫm ra một điều, chiếc bánh bẻ đôi là ngụ ý cho lời cuối em dành cho tôi.

“Anh đi đường anh tôi đường tôi,

Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi.

Đã quyết không mong sum họp lại,

Bận lòng chi nữa lúc chia phôi”

Sau đám cưới em, tôi trở vào thành phố chuyên tâm học hành thi cử. Tôi đi dự thi đủ mọi ngành nghề. Thi đâu là đậu đó. Chuyện tình với em tôi xếp lại ngay ngắn cất giữ vào một góc trong trái tim hồng. Rồi chiến tranh loạn lạc càng cuốn tôi vào hai chữ trách nhiệm. Áo thư sinh, mái ấm sân trường, tiếng ve kêu, màu phượng vĩ,…Tất cả đành phải bỏ lại đằng sau. 

Thời gian thấm thoát trôi qua, tóc tôi nay đã điểm hai màu đen trắng nhưng cái góc nhỏ trong tim ngày ấy vẫn được gói ghém, giữ gìn cẩn thận. Thi thoảng tôi lại mở ra vuốt ve, ngắm nhìn để lại bồi hồi, xuyến xao.

Huế, tháng Giêng năm Nhâm Dần 2022

© Thanh Túy - blogradio.vn

Xem thêm: Tôi thấy em trong tiền kiếp | Bản Full

Thanh Túy

Trải lòng qua câu chữ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top