Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhớ ba cùng tiếng ếch đêm

2021-12-15 01:15

Tác giả: Thiên Bảo Yến


blogradio.vn - Tiếng ếch cứ như một bản nhạc giao hưởng quê hương, kết nối giữa tình người, tình ba và hồn quê mộc mạc, đơn sơ mà chan chứa tình yêu ở đó. Dù thời gian có kéo theo sự thay đổi mọi thứ nhưng có lẽ tiếng ếch kêu vẫn luôn là âm thanh đặc trưng nơi quê nhà, gợi nhớ bao kỉ niệm thời thơ ấu trong tôi.

***

Khi đất nước còn nghèo đói chưa phát triển như bây giờ thì hình ảnh cơm không đủ ăn, áo mặc không đủ ấm vẫn in dấu nét đọng lại trong mỗi người dân quê. Có lẽ ký ức cơm độn không còn xa lạ mà nó còn quá đỗi quen thuộc trong từng bữa cơm gia đình khó nhằn ngày ấy. Còn với tôi thì hình ảnh rõ nét nhất vẫn là những mâm cơm ếch giản dị ba nấu đủ các món từ cháo ếch, ếch luộc, ếch chiên, ếch nấu hoa mướp...mà ở đó ba luôn gửi gắm cả tấm lòng, tình cảm dòng dã suốt bao nhiêu năm qua. 

Cũng chỉ vì nghèo không đủ cho con ăn những bữa cơm thịt, mà ba tôi đã lặn lội những đêm khuya tối mịt ngoài đồng đến gần sáng, để bắt ếch vừa nuôi con khôn lớn như bao bạn cùng trang lứa, vừa chắt chiu từng đồng trang trải thêm cuộc sống khó khăn.

Khi hoàng hôn chưa kịp tắt, bữa cơm chiều vừa kịp xong, cũng là lúc ba tôi đã chuẩn bị kĩ càng cho kịp chuyến đi làm tối. Một chiếc xe đạp cũ kĩ màu xanh nước biển đã bong tróc sơn gần hết chỉ còn khoác trên mình những lớp xỉ đen của sắt theo thời gian. Nó cũng giống như bàn chân của ba vậy, mỗi một mùa mưa trôi qua cũng là lúc chân của ba lại bong tróc từng lớp da nứt nẻ đến chảy máu do lội đồng ruộng nhiều bị nước ăn chân. 

Có hôm, ba đâm phải mảnh sành ngoài đồng phải ở nhà cả tháng để chữa trị, dù đau đến mấy nhưng ba vẫn luôn tiếc công tiếc việc tiếc những hôm đêm khuya được ra ngoài đồng xông pha. Hôm đó, ba còn nói đùa với tôi “Mấy bữa nay không đi bắt ếch chắc mấy đứa thèm thịt ếch phải không”. Ba vẫn như vậy, cần cù chịu khó chưa một lần than phiền vẫn luôn ân cần chỉ mong các con có thể đầy đủ theo cách riêng của ba.

Dù chỉ là một công việc phụ, trang trải thêm cuộc sống không biết xuất hiện từ bao giờ nhưng đã được người dân tại thôn Chính Lý, huyện Lý Nhân tìm tòi, phát triển và gìn giữ đến ngày nay. 

ba_1

Quê tôi luôn được coi là một nghề “bắt ếch” được các thế hệ cha ông truyền lại cho con cháu như một nghề truyền thống nối tiếp các thế hệ sau vậy. Và ba tôi cũng được coi là người giữ lửa nghề và duy trì phương thức cung cấp thực phẩm cho các nhà buôn. Bởi sau khi bắt ếch mọi người thường sẽ bán hoặc để lại ăn tùy vào nhu cầu của mỗi người. Khi ếch đem đi bán sẽ đổ cho người buôn sau đó họ sẽ làm thức ăn hoặc cung cấp thực phẩm cho các khách sạn, nhà hàng.

Mỗi khi ba đi bắt ếch không thể kể đến người bạn đồng hành của ba dù ko ngại quản mưa rét đêm lạnh vẫn hiên ngang theo ba vẫn luôn là chiếc vợt được làm bằng tre. Để có thể bắt ếch nhanh thì việc chọn vợt tốt là công đoạn rất quan trọng trong từng khâu chọn nguyên liệu gồm có: thân tre và lưới.

Đầu tiên, công đoạn chọn thân vợt đòi hỏi người chọn phải có kinh nghiệm và tinh tế trong việc chọn tre thật khéo để tre không bị cong, dễ gãy và cũng không được cứng quá sẽ khó cầm và nặng tay. Để có một chiếc vợt tốt thì mỗi khâu làm vợt đều rất quan trọng, từ chọn thân vợt phải chuẩn chỉ, chính xác trong việc chọn thân cây phải dẻo, chắc và đủ độ tuổi trưởng thành dài khoảng từ 2m đến 2,5m không bị nứt gãy và phải hun qua lửa và nắn cho thẳng để giữ cho thân tre thẳng tắp không bị nấm mốc và bị mọt. 

Sau đó, ba sẽ phơi đủ nắng (2 đến 3 ngày) đến khi thân cây vàng sậm cũng là lúc thân vợt đã đủ tiêu chuẩn để làm chiếc vợt. Tiếp đến là đầu vợt được làm bằng lưới và quấn quanh dây thép hình tròn, để có thể dùng lâu không bị đứt chỉ thì ba thường chọn chất liệu lấy từ bãi lưới Nhật Bản vừa rẻ mà chất liệu lại bền. Thông thường đường kính của lưới là 45cm, chiều sâu là 60cm còn mắt lưỡi khoảng 1 cm  đến 1,2 cm và sợi lưới 1,5mm. Mỗi công đoạn đều rất kì công và tỉ mỉ đòi hỏi rất nhiều yếu tố thì mới bền mà đẹp mới là người bạn công cụ đắc lực của ba.

ba_3

Do bắt ếch vào trời tối nên ba tôi luôn đội chiếc đèn soi ếch có thể chỉ đường và soi ếch nấp ở đâu vì thế mà mỗi bước chân của ba đi đến đâu đều có bóng đèn soi đến đó. Mặc dù ba đã ngoài 50 tuổi, tóc đã điểm vài sợi bạc sức khỏe cũng không còn khỏe như trước, mắt ba đã kém đôi khi đọc sách phải cần đến kính nhưng mỗi lần đi soi ba đều rất thuần thục. Mặc dù ếch nhảy rất nhanh nhưng với kinh nghiệm bao năm của ba và đôi bàn tay thoăn thoắt ấy, ba luôn đứng đầu trong việc bắt ếch nhanh của thôn. 

Lúc nào cũng thế, trong khi các con còn đang chạy nhảy vui chơi ngoài sân còn với ba lại là sự âm thầm, mang tâm trạng suy tư mong bắt được nhiều ếch mang về. Khi ba về lại là lúc các con còn yên nồng giấc ngủ, chìm trong cơn mơ màng bên chăn ấm còn với ba lại mang theo âm thanh náo nhiệt “ếch ộp, ếch ộp, ếch ộp”, tiếng kêu của những con ếch được ba bắt về sau một hành trình vất vả, gian nan mà ở đó còn hòa lẫn cả niềm vui của ba khi mang túi ếch nặng trĩu trở về ngôi nhà thân thuộc của mình. 

Âm thanh đó đã theo tôi cả tuổi thơ vừa thân quen vừa náo nhiệt vừa bồi hồi khi nhắc đến. Đó là thứ âm thanh thiêng liêng, gần gũi, đong đầy hình bóng của ba hòa quyện với hình bóng của quê nhà những năm nghèo đói nhưng lại đầy ắp niềm vui và hạnh phúc.

ba_0

Khi đất nước ngày càng phát triển, các khu công nghiệp ở Hà Nam lại mọc lên như nấm của việc đô thị hóa thì các cánh đồng ruộng bát ngát thay vào đó là các khu công nghiệp chạy dài. Thế nên động vật hoang dã cũng ngày một ít đi và khan hiếm dần kéo theo là tình trạng mất cân bằng về hệ sinh thái cũng là vấn đề đáng quan tâm. Còn với tôi, nỗi buồn lớn hơn cả là tiếng ếch kêu ngày càng ít đi và không còn được nghe nhiều âm thanh của ếch vang cả một góc trời như trước mỗi khi tôi về quê qua các khu công nghiệp. Liệu có phải ếch không còn nhà để ở nữa không?

Tiếng ếch cứ như một bản nhạc giao hưởng quê hương, kết nối giữa tình người, tình ba và hồn quê mộc mạc, đơn sơ mà chan chứa tình yêu ở đó. Dù thời gian có kéo theo sự thay đổi mọi thứ nhưng có lẽ tiếng ếch kêu vẫn luôn là âm thanh đặc trưng nơi quê nhà, gợi nhớ bao kỉ niệm thời thơ ấu trong tôi.

© Thiên Bảo Yến - blogradio.vn

Xem thêm: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”

Thiên Bảo Yến

Khi bạn thực sự quyết tâm làm gì, cả vũ trụ này sẽ hợp lại giúp bạn đạn được điều đó.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top