Bố mẹ vẫn đang đợi bạn ở nhà
2021-11-09 01:25
Tác giả: Tuyệt Diễm
blogradio.vn - Hi vọng ngay lúc này bạn có thể đừng ngần ngại và gọi điện cho bố mẹ để nói với họ “Con yêu bố mẹ”. Bạn có từng nghĩ rằng thời gian của bạn thì vẫn còn, đủ để bạn rong ruổi tứ phương, còn bố mẹ bạn, thời gian của họ còn lại được bao nhiêu?
***
Mỗi năm bạn dành được bao nhiêu thời gian bên gia đình, hoặc đơn giản hơn là dành được bao nhiêu thời gian để trò chuyện cùng bố mẹ? Bạn có từng nghĩ đến một ngày nào đó bạn muốn cũng không thể nghe được những tiếng cằn nhằn yêu thương ấy từ họ nữa không?
Bạn đã từng cảm thấy bố mẹ thật phiền phức chưa? Bố không biết cài mật khẩu điện thoại, bố liền gọi điện cho bạn. Bố không biết đặt hàng trên mạng, bố liền gọi nhờ bạn đặt cho. Mẹ không biết chỉnh máy ảnh trên điện thoại, mẹ gọi điện cho bạn. Mẹ không biết lập tài khoản mạng xã hội, mẹ liền gọi bạn nhờ bạn lập cho. Bạn phải lưu trữ mật khẩu điện thoại và cả tài khoản xã hội của bố mẹ, để đề phòng bố mẹ quên mất. Họ cứ nhớ nhớ, quên quên vậy đấy. Nhưng đáng lẽ những điều ấy bạn có thể giúp họ mà không cần nhăn mày.
Bạn có từng nghĩ đến dáng vẻ khi bạn còn nhỏ? Khi bạn cất tiếng nói đầu tiên, khi bạn bắt đầu biết gắp thức ăn, khi bạn bắt đầu viết chữ, và vô số khởi đầu của bạn. Bố mẹ luôn là người ở bên động viên, kiên nhẫn chỉ bảo bạn từng chút. Bạn có nhớ dáng vẻ vui mừng của cha mẹ khi bạn được tấm bằng khen đầu tiên, khi bạn đi học xa trở về. Bạn có từng thấy dáng vẻ mẹ khi trả giá thịt từng đồng ở chợ, nhưng chưa bao giờ tiếc từng đồng với bạn. Thật sự cả đời họ làm việc chăm chỉ mong bạn ăn, mặc được đủ đầy.
Tôi nhớ lúc nhỏ, có một lần làm sai, mẹ chỉ cầm thước gõ nhẹ vào chân tôi, rồi từ đó không còn đánh mắng nữa. Thầm cảm ơn mẹ bởi tôi không lớn lên bằng roi vọt mà bằng tình yêu thương của bố mẹ.
Tôi từng nói tôi muốn học đàn, mẹ không ngần ngại liền đăng ký cho tôi một lớp. Tôi nói tôi muốn học vẽ, mẹ liền tìm cô giáo dạy cho tôi học. Để nuôi một đứa trẻ khôn lớn thật sự cần rất nhiều tình thương.
Khoảng thời gian trước tôi đi học xa nhà, bận học, bận làm nên rất ít khi gọi điện trò chuyện cùng bố mẹ. Cứ ba đến bốn tháng tôi mới về nhà một lần, mỗi lần về khoảng ba ngày, thời gian tôi ở nhà cùng bố mẹ không nhiều. Chủ yếu tôi dành thời gian gặp gỡ những người bạn cũ.
Hôm nay mẹ gửi cho tôi tấm hình mẹ vừa chụp, bỗng tôi giật mình nhận ra tóc mẹ đã bạc từ lúc nào, da dẻ của cha cũng nhăn nheo rồi. Tôi chợt nhận ra tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian vào những mối quan hệ, những trang mạng xã hội vô ích.
Bạn đã từng cảm thấy thời gian là một thứ đáng sợ, nói đi là đi chẳng quay đầu trở lại chưa? Mỗi lần về nhà tôi lại thấy ngôi nhà cũ hơn một chút, da mẹ lại nhăn hơn, tóc bố lại thêm sợi bạc. Mỗi lần về nhà, trong tủ lạnh toàn cá khô, nhưng bữa cơm tôi ăn mẹ sẽ nấu đầy đủ hơn. Mỗi lần về nhà, bố mẹ tóc lại bạc hơn một chút, trí nhớ của mẹ thì càng lúc càng kém. Mỗi lần về nhà, lại chẳng muốn rời xa.
Nếu có người hỏi tôi rằng chuyện khiến tôi hối hận nhất là gì? Đó là đã từng làm mẹ khóc, khiến mẹ nhọc lòng vì những điều ngang ngược lúc chưa hiểu chuyện.
Bố mẹ luôn yêu thương con cái vô điều kiện. Nếu bạn cảm thấy họ không thương bạn, có lẽ do họ chưa biết cách thể hiện tình yêu ấy. Giữa bố mẹ và con cái có thể có rào chắn mang tên “khoảng cách thế hệ”. Nhưng rào cản ấy có thể phá bỏ được, chỉ cần bạn mở lòng.
Hi vọng ngay lúc này bạn có thể đừng ngần ngại và gọi điện cho bố mẹ để nói với họ “Con yêu bố mẹ”. Bạn có từng nghĩ rằng thời gian của bạn thì vẫn còn, đủ để bạn rong ruổi tứ phương, còn bố mẹ bạn, thời gian của họ còn lại được bao nhiêu?
© Tuyệt Diễm - blogradio.vn
Xem thêm: Sau những ngày giãn cách, tôi thèm về nhà | Radio Tâm sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi tìm sự bình yên bên trong chính mình
Minh Anh, một cô gái trẻ với khát vọng thành công, đã bước vào thế giới đầy cám dỗ ấy. Ban đầu, chỉ là những hình ảnh lung linh, những khoảnh khắc được dàn dựng kỹ lưỡng. Cô tự nhủ, chỉ cần theo đuổi sự hoàn hảo này, cô sẽ chạm tới đỉnh cao. Nhưng khi ánh hào quang từ những lượt thích và bình luận ngập tràn, Minh Anh không ngờ mình đang dần bị cuốn vào vòng xoáy không có lối thoát.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 3)
Và có lẽ đây chính là tấm ảnh mà mình tâm đắc nhất. Trong bức ảnh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, anh ôm bó hoa mà mình tặng còn mình thì cầm tấm bằng tốt nghiệp của anh.
Bạn thân
Bởi thế không biết có bao nhiêu đứa con gái thầm thương nhớ trộm cậu và thư tình luôn được gởi đến cho cậu. Và tớ cũng không ngoại lệ, nhưng tớ được may mắn hơn người khác ở chỗ là tớ vừa học chung lớp vừa là bạn cùng bàn của cậu.
Mùa thu xa anh
Nắng ngập ngừng trên những ô cửa lặng im Mùa đã về, hanh hao màu cây cỏ Gió heo may từng cơn se sắt lạnh Một khung trời thâm thấp lại mờ sương.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 2)
Đúng là dòng đời đưa đẩy, bản thân sẽ chẳng thể nào biết trước ngày mai ra sau, tương lai như thế nào. Ngày ấy chỉ vì đôi phút ngẫu hứng lại khiến mình rẽ hướng mà thay đổi nguyện vọng theo học Hà Nội. Mọi thứ từ ngày đó cứ chệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Bão lòng hay bình yên - lựa chọn ở chính ta
Nhưng và rồi mình nhận ra được một điều rằng dù có như thế nào mình vẫn phải tiếp tục sống, mình không được từ bỏ bản thân bởi đó là điều tồi tệ nhất trên đời này.
Duyên - Phận
Cậu thật đẹp, thật khác biệt với tất cả mọi người, có phải vì cậu quá khác biệt nên ngay từ đầu vốn dĩ cậu đã không thuộc về tớ, đúng không?
Muốn hạnh phúc, hãy nhớ rõ bí quyết: "Cộng vào nửa đầu, trừ đi nửa sau"
Đôi khi, tìm được hạnh phúc trong cuộc đời, chúng ta không cần làm phép nhân chia phức tạp, mà chỉ cần làm phép cộng trừ là đủ.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 1)
Có lẽ đến chính bản thân mình không biết ngày hôm đấy mình khác lạ thế nào. Mãi sau này khi tâm sự mẹ mới nói mình rằng đó là lần đầu mình kể về một người con trai với giọng điệu hào hứng như thế với mẹ.
Tuổi trẻ vượt bão - Chẳng bao giờ là quá muộn để sống với đam mê
Những năm tháng tuổi trẻ, bạn phải vượt qua rất nhiêu thử thách. Việc nắm bắt được cơ hội chính là kết quả của sự chuẩn bị dài lâu của chính bản thân bạn. Cuốn sách này là những tâm sự chân thành từ tác giả, để bạn đọc trẻ có thể mạnh mẽ hơn cho những quyết định hiện tại, và cho cả một tương lai rực rỡ.