Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn bố mẹ đã thương con kể cả khi con là mẹ đơn thân

2020-10-15 01:24

Tác giả: Lê Hoài Khánh Băng


blogradio.vn - Và tôi chỉ muốn nói với bố mẹ “Cảm ơn bố mẹ vì đã yêu con kể cả khi con là mẹ đơn thân. Bởi những cay đắng của cuộc đời này con có thể sẵn sàng đi qua hết, chỉ mong mắt bố mẹ đừng buồn, đừng vì những lời không hay của người khác mà tổn thương. Và bởi quyết định sinh ra những đứa trẻ khi không có sự thừa nhận từ người cha, con đã biết, con nhất định phải cho chúng một tình yêu rất lớn”. 

***

Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu có thể nói “giá như” chăng? Mỗi chúng ta chẳng thể đoán được tương lai của chính mình sẽ ra sao. Mỗi ngày trôi qua chỉ cần sau 24 giờ sẽ trở thành quá khứ. Quá khứ ngọt ngào hay cay đắng chúng ta chẳng thể tự quyết định được. 

Cuộc đời tôi cũng vậy, trải qua cái thời gọi là huy hoàng của tuổi trẻ, tôi dừng lại khoảng thời gian của chính mình, tôi chỉ có thể đón nhận tương lai một cách từ từ. 

Mỗi ngày trôi qua, tôi sống với cái tên gọi “mẹ đơn thân”. Nghe thấy thôi là các cụ hay người ta sẽ đoán rằng “à, nó không chồng mà chửa, có con mà chẳng chẳng có chồng”, hay “con gái không ra gì, chưa lớn mà đã ham vui để có chửa” hay các cụ ngày xưa hay gọi là “chửa hoang” nghe xót xa lắm. Nhưng rồi cũng phải ngậm ngùi cho qua để tiếp tục sống tiếp vì con, vì chính mình. 

Tại sao tôi lại chọn giữ lại đứa bé khi ngày nay đâu có thiếu các hình thức bỏ đi cơ chứ. Có lẽ chính cái gọi là mẫu tử thiêng liêng đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh bước tiếp trong cuộc sống này.

Ngày con đến tôi đã tốt nghiệp Đại học còn anh đang làm công tác tại một đơn vị nhỏ trong thành phố, con đến khi cả hai đều đang tất bật với cái gọi là cuộc sống mới sau khi được bố mẹ đưa tới cánh cửa làm chủ cuộc đời. 

trốn_nắng

Ngày biết tin tôi hạnh phúc lắm, muốn báo cho anh tin vui rằng chúng tôi sẽ có một gia đình nhỏ. Tôi cứ nghĩ rằng anh cũng như tôi sẽ vui lắm nhưng sự giật mình, lặng im, thất thần của anh đã cho tôi dự cảm chẳng lành.

Anh nói “Anh đang trong thời gian xét lên cấp, bây giờ có con như vậy sẽ gặp không ít khó khăn cho anh”. Rồi anh lưỡng lự, tránh né hai mẹ con tôi. 

Lúc đó tôi cũng chẳng khóc mà chỉ im lặng nhìn anh cứ vậy xa dần thôi. Hóa ra anh không yêu tôi như tôi nghĩ, anh chỉ vui qua đường theo cái gọi là hào nhoáng của mình. Còn anh không dự định một tương lai xa hơn với tôi, hóa ra con đến với anh như một vật cản đường lên cấp cao của anh của gia đình anh. 

Mẹ anh là một người nghiêm khắc, ngày tôi đến chơi nhà, bà chỉ hỏi về gia đình, hoàn cảnh sống của tôi. Bà nói “Bác không cản các con tìm hiểu nhau, nhưng nếu đi đến hôn nhân cần xem lại’’. Tôi chỉ biết im lặng nhìn anh và tự suy nghĩ về câu nói của bà.

“Mẹ đơn thân” thì có gì sai, chọn đơn thân để cho một sinh mệnh được sống trên đời được làm người như bao đứa trẻ khác có gì sai? Trong khi chính sinh mệnh đó lại là giọt máu của mình cơ mà. 

Chúng tôi những người sống với cái tên gọi “mẹ đơn thân”, là lựa chọn sống vì con vì khúc ruột và giọt máu của mình. Chúng tôi bao dung che chở cho sinh mệnh của đứa trẻ, chúng được tạo ra từ hai con người nhưng chỉ được đón nhận bởi chính người mẹ mà thôi. Chúng sẽ chẳng biết suốt thai kì 9 tháng 10 ngày, người nuôi dưỡng chúng yêu thương chúng chỉ có mẹ.

mevacongai1_(1)

Tôi cứ nhớ mãi cái ngày anh và mẹ anh đến xin tôi hãy bỏ đứa bé đi nhà họ sẽ lo tất cả cho cuộc phẫu thuật đó. Anh ngồi im nhìn tôi, suốt cả buổi chỉ nhìn tới cái bụng đang dần nhô ra bên ngoài trong chiếc váy suông màu vàng nhạt.

Tôi không biết anh đang suy nghĩ gì trong đầu mà suy tư vậy, bên cạnh anh người mẹ tóc đã đổi hai màu trắng đen, có lẽ vì chuyện của anh bà cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng mẹ nào chẳng thương con, suy nghĩ hết thảy cho con vậy tại sao bà lại muốn tôi đi không để đứa nhỏ của mình được chào đời.

Ngày đó, không khuyên tôi bỏ đi đứa nhỏ được bà đã rất tức giận và bắt tôi phải ký vào giấy sau này không được đến tìm anh hay gia đình anh để ăn vạ, hay nói linh tinh về đứa bé. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận tôi và đứa nhỏ bước vào nhà bà.

Tôi không chút đắn đo suy nghĩ mà ký ngay vào trong tờ giấy trắng đó. Như đạt được mục đích, bà dắt tay con trai ra về. Tôi thẫn nhìn ra cửa, căn phòng trọ nhỏ với bốn bức tường ôm lấy thân hình nhỏ bé của hai mẹ con tôi. 

Tay tôi đặt lên bụng và tự nhẩm “Sau này mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt, dù thiếu bố nhưng mẹ hứa sẽ bảo vệ con hết cuộc đời của mẹ”. Tôi tự thu mình lại và khóc một trận thật đã rồi gạt đi nước mắt để đón nhận cuộc đời.

Cuộc đời đã vả vào mặt tôi những cái tát đau rát, cho tôi thấy rằng nếu chọn con đường này thì không thể quay đầu lại nữa, chỉ có thể gồng mình lên bước tiếp, chẳng qua tôi không cô đơn vì có một cậu hoàng tử và một cô công chúa nhỏ đang cùng tôi đi trên đoạn đường này.

contraicongai

Mỗi ngày trôi qua, tôi biết cuộc sống sẽ chẳng có hai chữ “giá như”, “biết thế” mà chỉ có thể đối mặt và chấp nhận. Nhưng cái cảm giác bất lực vẫn luôn ám ảnh tới cuộc sống của ba mẹ con tôi. 

Nuôi một đứa trẻ đã vất vả, tôi thì lại đón nhận một đôi tiểu quỷ nhỏ. “Khánh Băng, Hải Đăng” hai thiên thần của tôi lớn lên từng ngày trong sự yêu thương của mẹ và ông bà ngoại. 

Ngày bố mẹ tôi biết, họ đã giận tôi đến đổ bệnh. Những giọt nước mắt của tôi đã thu lại tâm tư của họ, bố mẹ đón tôi về quê khi tôi mang thai đến tháng thứ 8, về nhà ông bà biết tôi mang sinh đôi, nhìn họ cười mà các nếp nhăn trên trán như mất đi vì vui. 

Bố tôi bảo “Thế là ông bà có hẳn hai đứa cháu mà chẳng phải mất đi con gái rượu”. Tôi hạnh phúc òa khóc, đi đâu ông bà cũng khoe rằng nuôi con gái lời thế đấy. 

Nhà tôi có hai chị em, dưới tôi con em trai đang nhỏ tuổi. Lúc nào bố mẹ cũng sợ sau này tôi đi lấy chồng thì nhà sẽ buồn lắm, giờ nhà thêm người mà chẳng phải xa con, bố mẹ tôi vẫn cười dù cho sau lưng vẫn có người nói tôi hư hỏng, không chồng mà đã có con.

Giờ đây gia đình tôi đầy ắp tiếng bi bô của tụi nhỏ, hai ông bà mệt lử xoay quanh cháu cả ngày. Nhiều lúc tôi thương bố mẹ già yếu muốn đón các con xuống với mẹ nhưng ông bà bảo “Chúng đi rồi, hai ông bà già này buồn và nhớ lắm’’ nhưng tôi biết bố mẹ sợ tôi sẽ vất vả, vừa đi làm vừa nuôi con, sẽ chẳng còn thời gian của mình nghỉ ngơi.

mevacongai2

‘’Mẹ đơn thân” thì sao? Hỏi rằng lấy chồng rồi con được hạnh phúc như bây giờ hay không? Tôi đang tự hỏi rằng nếu khi xưa tôi lấy chồng với cái danh có bầu mới cưới thì liệu tôi có hạnh phúc sống trong gia đình đó hay không? Tôi đã tự ngầm hiểu thà tôi có một gia đình không toàn vẹn nhưng hạnh phúc, chứ không phải là cái mác gia đình nhưng bên trong không có sự ấm áp, và yêu thương. Cứ như vậy con tôi sẽ lớn lên với tình yêu của tôi và của mọi người.

Giờ đây, nhiều người phụ nữ cũng tự nguyện làm mẹ đơn thân vì họ đã mất niềm tin vào tình yêu, hôn nhân. “Thanh xuân” của họ dành hết cho người mình yêu nhưng rồi đổi lại chỉ là sự đổ vỡ của chính mình. 

Trách ai được, chúng ta chẳng thể ngửa mặt lên hỏi ông trời tại sao lại khiến cho cuộc sống của tôi bế tắc như vậy, hay chẳng thể trách tại sao cuộc sống lại không thể nói “giá như khi đó, biết thế tôi đã”.

Duyên phận ngắn ngủi, hết duyên hết nợ rồi thì buông tay nhau ra thôi. Phụ nữ như chiếc khăn hoa, rơi vào chỗ tốt người ta nâng niu gìn giữ, rơi vào chỗ tối thì bị vùi dập. Vậy nên hãy cứ ngẩng cao đầu mà sống, chúng ta chỉ có thể sống tốt mới bù đắp được cho con cho người thân của mình, chỉ như vậy mới xứng đáng với con đường chúng ta chọn. 

Cuộc sống mà, hôm nay chúng ta khổ nhưng chỉ cần cố gắng bước qua thì ngày mai thượng đế sẽ trả lại cho chúng ta hạnh phúc.

me

Ngay từ ngày đầu tiên tiếng trái tim con đập trong bụng mẹ, tôi đã tự chuẩn bị cho mình cả cuộc đời đón nhận cái danh “mẹ đơn thân’’, thế nên đơn thân có gì sợ, cứ rạng ngời mà sống đi thôi. Sống vì con, vì cha mẹ mình, vì những người sẽ yêu thương bất kể là có lỗi lầm gì trong cuộc đời đi nữa. Và người đó không ai khác là bố, mẹ. 

Và tôi chỉ muốn nói với bố mẹ “Cảm ơn bố mẹ vì đã yêu con kể cả khi con là mẹ đơn thân. Bởi những cay đắng của cuộc đời này con có thể sẵn sàng đi qua hết, chỉ mong mắt bố mẹ đừng buồn, đừng vì những lời không hay của người khác mà tổn thương. Và bởi quyết định sinh ra những đứa trẻ khi không có sự thừa nhận từ người cha, con đã biết, con nhất định phải cho chúng một tình yêu rất lớn”. 

© Lê Hoài Khánh Băng - blogradio.vn

Xem thêm: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”

Lê Hoài Khánh Băng

Quá khứ của bạn dù đắt giá hay rẻ tiền thì nó cũng chính là bàn đạp cho tương lai của bạn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top