Khi người chỉ coi mình là cái bóng của ai kia
2020-10-14 01:24
Tác giả: Lê Hoài Khánh Băng
blogradio.vn - Em có thể chỉ khóc hôm nay thôi nhưng ngày mai thì không khóc nữa. Bởi có điều gì để tiếc nuối về một người đã yêu mình khi mình giống một hình bóng khác. Em của hôm nay và cả ngày mai sẽ chỉ xứng đáng với những ai xem em là cô dâu xinh nhất bằng tất cả trân trọng mà thôi.
***
Ngày anh nói “Chúng ta không còn gì của nhau nữa. Anh xin lỗi’’ Em vẫn mỉm cười và trả lời anh “Đúng vậy”. Chúng ta không còn là gì của nhau nữa, anh có buồn không? Anh có cảm giác hụt hẫng không? Chắc không đâu vì anh đang hạnh phúc bên cô dâu của mình, phải không?
Em với anh quen nhau vào ngày hè nóng bức, anh đến công tác tại nơi em sống, chúng ta quen nhau qua tin nhắn mạng mà thôi. Ngày quen anh em cũng hồi hộp lắm, gặp anh rồi em mới biết em gặp được tình yêu của mình.
Mối tình trước đó kết thúc đã lâu rồi, em tự khép mình lại cho tới khi gặp anh. Nụ cười tỏa nắng thêm cái má lúm của anh làm em xao xuyến.
Anh biết không? Từ hôm đó em đã nghĩ về anh nhiều hơn một chút, bắt đầu biết mong chờ, nhớ nhung. Theo thói quen em vẫn chờ anh nhắn tin hay gọi điện, không biết từ khi nào em muốn biết về anh nhiều như vậy. “Không biết anh đang làm gì, ở đâu?”. Em muốn nghe giọng nói của anh. Nhưng rồi em cũng chẳng thể nói rằng “Anh ơi. Hôm nay em nhớ anh lắm’’. Vì em sợ anh sẽ nghĩ em rằng em là cô gái rất dễ rung động.
Ngày anh nói “Anh nhớ em” em như vỡ òa trong cảm xúc. Lúc đó em có thể cười một mình ngay trên đường phố, em hạnh phúc vô cùng nhưng vẫn phải làm thinh.
Em hỏi anh “Hôm nay anh khỏe chứ?” Anh trả lời có chút hờn dỗi “Em không tin anh sao?” Lúc đó em tin, em tin chứ vì em tự thấy rằng anh rất nhớ em như em cũng nhớ anh vậy. Nhưng sau này em mới biết rằng hôm đó anh cãi nhau với người con gái khác. Anh quen em chỉ để lấp đầy khoảng trống với cô gái anh yêu và trớ trêu hơn cô ấy yêu người bạn thân của anh.
Chúng ta đã từng gắn bó cho đến khi anh nói “Anh xin lỗi ”, em đã tự hỏi anh có làm gì sai. Anh nói không, anh chỉ cảm thấy anh nợ em lời xin lỗi. “Thật ra anh ngốc lắm. Em yêu anh như vậy dù anh có làm gì sai đi nữa em cũng sẽ tha thứ cho anh, chỉ trừ khi anh phản bội em với người con gái khác”. Khi em nói vậy anh đã giật mình và ánh mắt của anh khiến em chột dạ, có khi nào sự hoảng sợ của anh làm em lo lắng. Anh chỉ cười và hôn nhẹ với em như một lời an ủi “Anh hứa”.
Thời gian trôi qua bốn năm như gió thoảng, chúng ta bên nhau đủ yêu thương, ngọt bùi, chia sẻ, nắm tay nhau chờ ngày cùng nhau vào lễ đường đám cưới. Anh nói mùa xuân sau anh sẽ đưa em về nhà ra mắt bố mẹ, em khi đó đã háo hức tới chừng nào.
Anh biết không, em kể với mẹ về anh, mẹ em bảo chưa bao giờ mẹ thấy em hạnh phúc như vậy khi kể về người con trai mình yêu.
Ngày anh nói sẽ chọn cho em chiếc áo cưới màu trắng anh đã nói “Anh thích cô dâu mặc váy trắng vì nhìn thuần khiết và anh muốn thấy em mặc váy cưới màu trắng bước bên anh trong ngày hạnh phúc của chúng ta”. Ngày hôm đó em đã mơ về đám cưới của tụi mình, em hạnh phúc sánh bước bên anh.
Nhưng rồi một ngày mưa, anh bỗng nhiên mất tích sau cuộc gọi của một số máy lạ, anh nhìn em và vội vã buông tay. Em nhìn thấy sự thất thần trong ánh mắt đó của anh, em đã lo lắng không biết anh đã gặp chuyện gì sợ hãi như vậy.
Em gọi điện anh không nghe, nhắn tin anh đọc nhưng không trả lời. Để em mòn mỏi với hàng nghìn câu hỏi trong đầu nhưng em đã sợ anh gặp chuyện nhiều hơn. Một tuần trôi qua trong vô vọng, em bắt đầu sợ hãi nhiều hơn nhưng em không biết gặp anh như thế nào, bạn bè anh cũng không biết về anh. Em thất vọng trở ra khỏi văn phòng nơi anh làm việc.
Anh biến mất giống như gió vậy đã đi rồi cũng sẽ mang hết mọi thứ đi theo. Em không còn đủ sức lực chờ anh nữa, bắt đầu không nhắn tin, gọi điện cho anh. Em bắt đầu đi làm, em dùng công việc để che đi nỗi nhớ anh trong lòng mình. Em tự nhủ, anh sẽ sớm về thôi.
Những ngày không anh em mạnh mẽ lắm. Em tự ăn, tự chăm sóc bản thân mình. Em tự đi xem bộ phim mình thích nhất, em tự mua loại trà sữa cách chỗ em ở gần 3km. Trời mưa em tự lái xe về nhà, tự đi làm,...em tự làm tất cả mọi thứ mà trước kia anh luôn thay em làm.
Tưởng chừng anh biến mất khỏi cuộc sống của em cho tới ngày em nhìn thấy chiếc nhẫn anh tặng trong chiếc hộp xinh xắn trong góc tủ. Em tự mình tháo ra đeo vào tay để hồi tưởng về chúng ta. Em bất chợt vào facebook của anh. Hóa ra anh vẫn onl hàng ngày, nick của anh vẫn sáng nhưng anh đã không nhớ tới em.
Hôm nay, đã là ngày thứ 44 chúng ta im lặng cho một mối quan hệ hứa hẹn tương lai. Em đang ngồi quán cà phê chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, em biết anh thích uống cà phê ở đây sau mỗi tuần làm việc mệt mỏi.
Anh biết không chúng ta ở cùng nhau nhiều tới nỗi cô chủ quán thấy em sẽ hỏi tại sao chúng ta không cùng nhau đi chung nữa mà anh đến đây với một cô gái khác. Em cười nhưng không trả lời, nhưng anh có biết trái tim em đã vỡ ra từng mảng vụn.
Hóa ra anh đã đổi thói quen của mình từ ngày Chủ nhật sang ngày thứ Sáu sẽ xuất hiện ở đây, có phải vì anh sợ đối mặt với em không. Em gọi một ly cà phê như anh từng uống, nó đắng chát, đắng như tình yêu của chúng ta.
Em ra khỏi quán và lặng lẽ bước đi trên con đường đầy kỷ niệm. Anh biết không hoa giấy đã rụng nhiều hoa hơn anh ạ, ngồi dưới ghế đá có khắc tên chúng ta mà lòng em đau nhói. Hóa ra chỉ có vật mới có thể tồn tại thật lâu, còn chúng ta cứ thế bỏ qua bốn năm trong im lặng. Anh đi rồi thì em cũng đi thôi.
Ngày anh xuất hiện, em ngỡ ngàng khi thấy anh đi cùng cô gái lạ. Anh đi ngay phía trước mặt em tay trong tay cùng cô ấy.
Em đã tự động viên bản thân mình đó là em gái anh hoặc là một ai đó. Cho tới một ngày cô gái tìm đến em và nói em “Hãy rời xa anh được không?”. Em không trả lời mà ngồi quan sát, hóa ra cô gái đó giống em anh ạ. À không, là em giống cô gái ấy mới phải. Nếu không phải là nơi ở khác nhau em đã tự nghĩ em có chị em bên ngoài.
Em hỏi rằng tại sao? Cô ý chỉ khóc và bảo rằng cô ấy đang mang trong mình giọt máu của anh. Chiếc thìa trong tay em rơi xuống đất, em ngước mắt nhìn cô gái mà không rơi giọt lệ nào. Em im lặng bước đi “Chúng tôi đã kết thúc rồi”.
Em chỉ giận một điều tại sao anh không đối diện với em để chấm dứt mối quan hệ. Em mở tin nhắn của anh ra đọc lại đọc mãi đọc hết tin nhắn yêu thương rồi lẳng lặng xóa đi, chấm dứt yêu thương của em dành cho anh.
Lấy điện thoại gọi cho anh một lần cuối, hẹn anh tới quan cà phê chúng ta từng gặp. Anh chỉ nhìn em và cúi đầu thổ lộ. Anh yêu cô ấy từ rất lâu rồi nhưng đó chỉ là yêu đơn phương, cho tới khi gặp em, anh đã nhầm tưởng em với cô ấy là môt. Nghe tới đây em rơi xuống giọt nước mắt nóng hổi.
Anh tàn nhẫn lắm anh biết không? Cô gái ấy đi Nhật bốn năm cùng với thời gian chúng ta yêu nhau bốn năm. Ngày đi cô ấy đi cùng người cô ấy yêu, nhưng họ đã chia tay khi cô ý muốn về nước để cưới nhưng người kia không đồng ý và họ chia tay.
Ngày về nước cô gọi cho anh và khóc rất nhiều, hóa ra cuộc gọi đó là của cô và vì sao anh bỏ đi bất chợt.
Hóa ra anh chỉ yêu em vì em giống người anh yêu, anh yêu em hứa hẹn cưới em vì anh biết cô ấy sẽ lấy chồng, anh nói thích em mặc váy trắng vì cô ấy thích màu trắng tinh khôi.
Em gạt đi nước mắt nóng hổi trên má và bước đi. Em mỉm cười và bước đi.
Tạm biệt anh tình yêu “say nắng’’ của em. Anh để em thay thế suốt bốn năm vì tình yêu ích kỷ của mình. Còn anh sẽ chẳng biết anh đang thay thế cho một hình bóng khác, không biết có phải bốn hay là cả một cuộc đời.
Em có thể chỉ khóc hôm nay thôi nhưng ngày mai thì không khóc nữa. Bởi có điều gì để tiếc nuối về một người đã yêu mình khi mình giống một hình bóng khác. Em của hôm nay và cả ngày mai sẽ chỉ xứng đáng với những ai xem em là cô dâu xinh nhất bằng tất cả trân trọng mà thôi.
© Lê Hoài Khánh Băng - blogradio.vn
Xem thêm: Hạnh phúc sẽ chờ đợi bạn nơi cuối con đường
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thân gửi, anh yêu em
Nhưng chẳng có từ ngữ nào đủ để miêu tả nỗi nhớ ấy, và càng viết thì anh càng thấy mình rơi vào trong nó sâu hơn. Giờ đây anh đã hiểu nỗi lòng của những người yêu xa, anh muốn ôm và hôn em nhiều hơn bao giờ hết.
Tết là đừng xa nhau
Cái niềm ao ước đó cứ làm bác Ba trăn trở hoài mỗi khi từ tết xuất hiện, mong sao tết là tất cả được gần gũi bên nhau. Tết là đừng làm mọi người phải cách xa, vậy mà bác cứ ước hoài cũng có được đâu, là vì vậy đó.
Hôn nhân địa ngục hay ngã rẽ thiên đường
Người yêu hiện tại của em, anh ấy đã chứng kiến mọi thứ. Anh ấy đã an ủi và chăm sóc em khi em yếu đuối nhất, và em không thể ngừng tự hỏi: Tại sao em lại phải gắn bó với người chồng bạo lực, trong khi em có thể tìm được hạnh phúc thực sự?
Dịu dàng trong đời (Phần 5)
Cô từng nghe qua một câu nói: “Đến một lúc nào đó bạn sẽ phải bật khóc trước lựa chọn của bạn”, chuyện của Ngọc cũng vậy chuyện của cô cũng thế, mãi đến sau này cô mới có thể hiểu ra những điều này. Cô tổn thương người mình yêu cũng tổn thương cả chính mình
Những chuyện đến với mình đều là cái duyên
Cách tiếp nhận, xử lý các vấn đề của mỗi người cũng khác nhau. Những người cảm tính, bồng bột, xốc nổi thì hành động thường thái quá khi đối diện với sự việc. Còn những người chín chắn hơn, trải nghiệm hơn, trưởng thành hơn họ sẽ bình tĩnh để đối đáp.
Bãi sông Hồng
Cầu nhộn nhịp, lung linh trong nắng mới, Bóng nghiêng soi rạo rực nước sông Hồng. Sóng dạt dào năm tháng mãi chờ mong, Thuyền ai đó mong về lại bến xưa.
Người EQ cao không tuỳ tiện nói 3 điều này, trong khi người EQ thấp gặp ai cũng kể
Người EQ cao không dễ dàng chia sẻ 3 điều này với người khác. Họ luôn biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói.
Vì còn thương nên còn vương
Muốn kêu than với đất trời rằng mình nhớ em, muốn gào lên cho cả thế giới biết mình thương em nhưng nào có ai quan tâm đến anh cơ chứ, người ta cũng chỉ cười trừ vì hơi sức đâu mà để ý đến một kẻ tình si. Anh đành gửi gắm vào hết con chữ, anh vùi đầu vào những suy tư, anh cứa vào tay mình rỉ máu, à thì ra, chẳng đau bằng việc đánh mất em.
Buồn - tức là cuộc sống vẫn còn ý nghĩa
Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, tôi cũng vậy và mọi người cũng vậy. Cho đến lúc nào đó bạn vượt qua được những khó khăn, thử thách bạn sẽ thấy rằng những thứ làm khó bạn lại chính là những thứ giúp bạn được thăng hạng.
Dịu dàng trong đời (Phần 4)
Khi anh mở lời muốn tiến xa hơn, cô vui vẻ nhưng lại không dám tin, cô lại lùi lại, nhưng khi anh nói: “khi nào em muốn nói anh sẽ nghe” thì cô đã không còn do dự nữa rồi. Hẹn anh hôm nay là muốn kể cho anh quá khứ của cô, lại muốn cùng cho anh danh phận.