Giữa thế gian rộng lớn vẫn có một mái nhà để về
2021-12-12 01:25
Tác giả:
Trương Quỳnh Anh
blogradio.vn - Giữa thế gian bao la rộng lớn này, tôi cảm thấy mình may mắn biết bao nhiêu vì luôn có một nơi như thế gọi là nhà, có những người là cha, là mẹ, là người thân luôn dang rộng cánh tay đón chờ tôi trở về, dẫu đường xa và tháng năm biền biệt biết bao nhiêu.
***
Nguyễn Ngọc Tư Đã từng nói “Ngày ngày kẹt giữa đám đông, chen chúc trên những con đường đông nghịt người, nhiều khi tôi giật mình, trời ơi, họ kia, đồng loại mình kia, sao mình lại cô đơn đến rã rời”.
Tôi giật mình ngẫm nghĩ, lắm lúc mình cũng như cô nghệ sĩ kia, cô đơn bủa vây tứ phía dẫu quanh mình, ai cũng nói cười huyên thuyên.
Những ngày buồn, tôi ủ rũ làm tổ trên chiếc giường quen thuộc và bầu bạn với những cuốn sách đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Mẹ ngán ngẩm bảo tôi “Con hãy bước khỏi giường, ra ngoài nhảy nhót vận động cho khỏe người”. Nhưng lần nào cũng như lần nào, tôi bỏ ngoài tai mọi yêu cầu dường như là van nài của mẹ để chui rúc trong căn cứ trú ẩn an toàn khỏi mọi sự phức tạp của thế giới ngoài kia.
Không biết tự bao giờ tôi trở nên sợ hãi thế giới đến thế. Có lẽ là từ thuở 15, khi tôi còn là một đứa trẻ ngu ngơ bị ném vào đời giông tố. Loay hoay giữa thực tại bốn bề lạ lẫm chẳng một gương mặt thương quen, tôi đâm ra hoảng và chật vật làm quen với mọi thứ. Từ khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra tự mình phải làm lấy tất cả, ta chẳng thể cầu vọng sự giúp đỡ từ bất kì một ai, bởi cũng như ta, họ cũng đang chật vật với áp lực của riêng mình.
Nhớ những đêm mưa buồn, tôi lặng lẽ cầm ô rời khỏi ký túc xá. Chẳng biết là đi đâu, nhưng đôi chân tôi cứ lang thang không đích đến, tôi đi tản bộ ngoài đường phố, lúc trời lất phất mưa. Dưới ánh đèn thị thành lờ mờ vàng vọt vì những tán cây giăng kín lá, tôi mải miết bước men dọc theo chiều cuộn chảy của dòng nước đang trôi.
Cũng như dòng nước kia, tôi đã từng tưởng mình đang băng chạy đến đích đầy tự tại như con chim xanh lướt bay trên cánh đồng chiêm, chẳng chút do dự, nghĩ ngợi. Tất cả nó có, là niềm tin sắt đá rằng mình có thể làm được điều mình muốn. Nhưng phàm những kẻ mộng mơ thường phải chịu thương đau của việc kế hoạch vỡ lở, rằng đời không như mơ, bao giờ cũng có những khúc ngoặt ngoài ý muốn. Sẽ có những ngã rẽ mà ta không lường trước được, cũng như có những chuyện chẳng đời nào ta đủ tài lực đoán biết tận tường. Và cũng như bao tuổi trẻ khác, tôi đã từng nếm qua dư vị chát đắng của thất bại. Dù nuốt không trôi, cũng phải ngậm ngùi nuốt xuống. Trưởng thành, âu có lẽ chính là chấp nhận thực tại xảy đến với mình, dẫu đau buồn đến đâu.
Tôi giật mình nhận ra, rằng đời này chẳng có cái đích cuối nào đâu, tất cả đều là trí tưởng tượng của ta vẽ nên. Cái đích cuối, có chăng là hạnh phúc.
Tôi tự hỏi, dòng nước có biết mình đang chảy trôi đi đâu không, hay cũng như tôi, nó chẳng biết điểm cuối mình đặt chân đến sẽ là nơi nào. Tôi đã bật khóc thật to, để mưa xí xoá đi những chênh vênh tuổi trẻ. Tôi đã muốn vứt chiếc ô kia đi, để ngẩng mặt lên nhìn mây trời, sẽ chẳng ai biết tôi đang yếu đuối.
Mưa càng nặng hạt. Lòng càng nhẹ bẫng. Tôi thanh thản trở về phòng, như trút bỏ đi được chút gánh lòng nặng trĩu đã kéo tâm trạng mình đi xuống biết bao ngày. Đống sách vở, bài tập, kì kiểm tra kia vẫn đứng đó đợi tôi, tôi phải lau khô nước mắt để bước tiếp.
Đèn chong thâu đêm suốt sáng rọi tỏ những đêm trắng, chẳng vì điều gì ngoài những nghĩ ngợi chẳng đâu vào đâu. Tôi nhớ đến những ngày đầu đến đây, cứ rảnh là tôi mếu máo gọi mẹ. Những lời xoa dịu thân thuộc từ đầu dây bên kia đã an ủi phần nào. Nhưng rồi có những suy nghĩ phức tạp mà mẹ không hiểu, không ai hiểu, chính tôi cũng không hiểu nổi mình nữa.
Nhưng những vết thương còn dài, và ngày trở về hãy còn xa lắm, tôi đâu thể lúc nào cũng nhấc điện thoại lên và alo vị cứu tinh từ thuở lọt lòng của mình? Những cuộc gọi than thở đã dần thưa vắng hơn, tôi học cách lặng im và dần cai đi thứ thuốc phiện tinh thần ấy
Nhiều lúc tôi muốn tâm tình với ai đó, để nguội bớt những chênh vênh tuổi trẻ. Nhưng điều kì lạ là, tôi chẳng biết kể với ai. Không phải không có người để kể, chỉ là tôi nghĩ chẳng ai hiểu thấu được tôi đâu.
Bởi có những người sẵn sàng ngồi nghe ta kể hàng giờ, lặng im nghe những gì ta nói, nhưng sao cứ có một khoảng trời vời vợi vô biên không cách nào chạm đến. Lắm lúc ta muốn dốc lòng vào từng lời, trút hết tâm tư vào một người ,để mong ai hiểu. Nhưng cũng như câu thơ của Xuân Diệu “Em vẫn là em, anh vẫn là anh. Chẳng thể nào qua Vạn Lý Trường Thành”.
Bức tường thành của lòng người, cái gọi là ranh giới, luôn có những vách ngăn nhất định. Ta đâu thể vô cớ đòi hỏi một người thật sự hiểu mình, cũng như đâu thể tự mình hiểu cặn kẽ tường tận một người thật khác ta. Do đó có những muộn phiền, thay vì trút lên ai đó, tôi ôm nó vào lòng và gửi đến những cơn mưa rào xối xả cuối mùa. Mong cơn mưa kia sẽ gột tẩy, xí xoá đi những hoang mang thường tình của tuổi trẻ.
Kết thúc ba năm đầy tư lự của những đêm trắng suy tư. Tôi đã trưởng thành lên nhiều. Ngồi nghĩ lại, tôi nhận ra mình của hôm nay và hôm qua, giữa hiện tại và ngày xưa khác nhau nhiều lắm. Thậm chí, nếu tôi của hôm nay có cuộc hội ngộ với quá khứ, có lẽ sẽ không nhận ra nhau mất.
Tôi không dám khẳng định mình hoàn toàn mạnh mẽ, nhưng có lẽ cô gái yếu đuối và hay sợ sệt ngày xưa đã đi đâu mất rồi. Cũng không dám khẳng định hôm nay tôi thành công, nhưng so với quá khứ đã đạt được chút thành tựu.
Cảm ơn thất bại và nỗi cô đơn của quá khứ đã làm nên tôi của hôm nay. Tuổi trẻ mà, ai cũng ít nhất một lần vấp váp, ai cũng ít nhất một lần thấm thía nỗi đơn côi, để một lúc nào đó giữa đời giông tố này, ta sẽ thầm cảm phục mình biết bao, bởi giống như những cuốn phim hành động từng xem hồi thơ bé, ta đã dũng cảm mặc áo giáp để trở thành một chiến binh cừ khôi như thế nào.
Chiến binh của ta lúc trưởng thành, chẳng xây xát vì gươm đao, mà có lẽ là đổ nước mắt vì những cuộc vật lộn dữ dội trong tâm tưởng, để học cách đứng vững giữa một thế giới của người trưởng thành.
Những ngày nghỉ dịch, tôi cuối cùng cũng được trở về nhà - nơi mình sinh ra để cuộn tròn trong cái kén đầy an yên, tạm xa những lo âu, bấn loạn của tuổi trẻ. Chỉ khi trở về, tôi mới cho mình cái quyền thôi không làm người lớn.
Dĩ nhiên tôi không thể bé lại như thuở lên 5, thế nhưng trong vòng tay mẹ, tôi vẫn cứ là đứa bé con chưa chịu lớn. Có lẽ tôi vẫn không hết những lúc cảm thấy đơn côi, nhưng chỉ khi trở về, tôi mới có thể sảng khoái cười tươi như thế.
Có lẽ nỗi mơ hồ kia vẫn không hẳn biến tan đi được, mà vẫn lởn vởn đâu đó trong tâm trí như lớp sương mù giăng mắc trong rừng taiga u tối vào cuối đông băng lạnh. Nhưng chỉ khi trở về tôi mới được sưởi ấm lòng bởi ánh nắng rực rỡ của những người tôi thương và thương tôi vô điều kiện.
Trải qua nhiều lần thương tổn, có lẽ chỉ có nhà mới đón ta trở về sau những cuộc chiến chinh dữ dội. Trải qua lắm lần đổ vỡ trong tâm tưởng, có lẽ chỉ có nhà là nơi hàn gắn và chữa lành những vết sẹo lòng, dẫu nó xấu xí và khó coi đến mức nào. Gia đình sẽ rộng lòng bao dung nhìn những vết sẹo ấy, không phán xét chê bai, xa lánh hay hắt hủi, mà tiến đến vuốt ve, an ủi, vỗ về. Những phiền não và tủi nhục sẽ biến tan đi hết, chỉ có tình yêu ở lại.
Giữa thế gian bao la rộng lớn này, tôi cảm thấy mình may mắn biết bao nhiêu vì luôn có một nơi như thế gọi là nhà, có những người là cha, là mẹ, là người thân luôn dang rộng cánh tay đón chờ tôi trở về, dẫu đường xa và tháng năm biền biệt biết bao nhiêu.
© Trương Quỳnh Anh - blogradio.vn
Xem thêm: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.










