Phát thanh xúc cảm của bạn !

Luôn có một cô giáo ấm áp trong tim tôi

2021-11-18 01:20

Tác giả: Trương Quỳnh Anh


blogradio.vn - Có thể đâu đó giữa đời giông tố này, sẽ có những tia nắng ấm áp sưởi lòng ta cho đỡ lạnh, sẽ có những chiếc ô giăng che cho ta đỡ ướt, như thể thuở 14 ngây thơ ấy, cô đã đến và chìa tay ra, để cho em hiểu rằng tình thương đến lúc mình cô đơn thật quý giá biết bao”.

***

Có ai đó đã từng nói về già là quãng thời gian lý tưởng để hoài niệm về dĩ vãng xa xôi. Khi sức cùng lực kiệt, người ta chẳng còn đủ sự máu chiến để chinh phục những miền đất lạ, chẳng còn đủ sức bền để hăng hái rong ruổi trên những chặng đường xa xôi. Người ta cũng chẳng còn sự ngông cuồng, nông nổi như thời trẻ dại coi thường và khinh khi những chướng ngại vật đã bao lần làm đôi chân chảy máu. Như cánh bèo bao phen trôi nổi dập dềnh trên sóng nước, trải qua càng nhiều, vấp váp càng nhiều thì người ta chỉ cần một bến đỗ bình yên để an phận thủ thường khỏi mọi sóng gió tai ương của đời. 

A. Detoueus đã từng nói “Một người được xem là đã già kể từ lúc y hết dám liều”. Tôi đã già trước tuổi rồi chăng? Không, đơn giản tôi muốn mình sống chậm lại, bình thản hồi tưởng một chút về quá khứ đã qua - ánh lửa duy nhất sưởi ấm cõi lòng băng giá của mình.

Tôi chỉ mới 18 tuổi, cái tuổi của nhiệt huyết say mê mà người ta thường nói có thể chinh phục cả thế giới. Nhưng đôi khi sau những ngày mỏi mệt, lui về góc phòng tối quen thuộc, tôi thường có xu hướng rời khỏi thực tại, tìm về quá khứ để an dưỡng cho một tâm hồn khánh kiệt sức lực. 

Tuổi trẻ là tuổi của kỳ vọng và được kỳ vọng. Đôi khi quá sức, tôi cũng cố phải gồng lên để kham những áp lực đớn đau của thực tại. Nhưng đôi khi cố quá, tôi bật khóc và ước ao được trở về nhà, sà vào lòng mẹ và trở thành một đứa bé con. Nhưng cái thời ngây dại đã nói lời giã biệt từ rất xa, tôi không thể nào nuối níu những sợi tơ mảnh cuối cùng của thời gian ấy.

ban-_than

Thời cấp ba của tôi đầy dữ dội và sóng gió, rời xa gia đình đến một thành phố lạ để kiếm tìm cho mình những cơ hội. Tôi khát khao khẳng định bản thân như thể Ridiculous chắp cho mình đôi cánh bằng sáp bay  bổng lên trời xanh để được mọi người chiêm ngưỡng và tưởng thưởng dáng vẻ huy hoàng dưới ánh mặt trời. Nhưng mơ mộng hão huyền nhiều lắm, cho đến khi tôi nếm dư vị thống khổ của việc phải làm người lớn, thì ra đồng tiền khó kiếm như thế, và để bay cao bạn buộc phải chấp nhận trả giá như cái kết đắng cho Ridiculous khi bị ánh mặt trời thiêu chảy sáp để rồi chết đắm trong đại dương.

Thời gian đầu xa nhà đầy lo toan và sợ hãi, tôi tưởng thế giới chỉ toàn là màu u ám và xám xịt, cho đến khi tôi gặp được cô chủ nhiệm của tôi.

Cô đã nói với tôi “Trưởng thành là việc chấp nhận những việc sẽ xảy đến với mình. Em đừng sợ hãi, hãy tin rằng mọi việc đều là sự sắp xếp ổn thoả và đúng đắn nhất của số phận. Nếu buồn khổ cô luôn lắng nghe và bên em, bởi như em cô đã từng là đứa trẻ như thế”.

Suốt ba năm cấp ba, cô đã an ủi tôi nhiều. Đã lâu lắm rồi, tôi không thể nhớ hết những câu từ mà cô thủ thỉ với tôi, tôi cũng chẳng đủ trí nhớ để phân định được những lời cô đã khuyên mình với những điều mà cô đã giúp tôi hiểu ra và từ bao giờ trong cõi lòng vắng lạnh và cô quạnh của tôi đã được thắp lửa lòng. 

Cô đã sưởi ấm thanh xuân của tôi, bằng việc gieo lên những hạt mầm ươm của ánh nắng. Mỗi khi yếu lòng và mỏi mệt, tôi nghĩ rằng cô vẫn luôn cạnh bên mình đấy thôi, chẳng còn gì phải nhụt chí hay sợ hãi nữa.

Đôi khi tôi nghĩ cô là mẹ tôi. Giữa đám đông trên sân trường buổi tề tựu, nhận ra bóng hình cô quen thuộc, tôi đã định chạy đến và ôm chầm lấy cô như đứa trẻ con tìm ra mẹ. Và có lẽ cô là người mẹ của tôi chăng, bởi đôi mắt cô như thấu ngộ hết mọi nỗi niềm trong cõi lòng sâu kín. Dẫu cố gắng vùi chôn, nhưng chẳng thể nào giấu nỗi cô những chênh vênh và hoang mang của tuổi trẻ. 

Ra trường rồi, tôi đã gửi tặng cô những cuốn sổ văn học mà mình đã cố công gìn giữ và tỉ mỉ khắc viết những dòng thật chân thật. Tôi ước ao mỗi lần lật giở nó, cô sẽ nhớ đến tôi chăng như thể tôi nhớ đến cô khi mặc chiếc áo len cô tặng trong mùa đông giá lạnh.

yeu_-_doi_1

Tôi đã dành cả nửa ngày chỉ để lựa chọn cuốn sổ lưu bút thật đẹp để tặng cô. Tôi đã chong đèn suốt đêm để nắn nót ghi những dòng tâm tình của mình để mong cô hiểu. Tôi viết rồi lại xé, xé rồi lại viết, có lúc tôi cắm đầu cắm cổ viết như điên như dại, chữ nghĩa tuôn ra ào ạt. 

Ba năm cấp ba mà, có quá nhiều điều muốn nói lắm chứ. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chần chừ trước những dòng mà mình đã dốc lòng để viết ra. Tôi ngại ngần, chẳng đủ can đảm để đưa cho cô. Tôi sợ mình viết chưa đủ dài, chưa đủ chân thành, chưa đủ cảm động. Nhưng tôi cũng sợ mình viết nhiều quá, đâm ra giả dối, đã nhiều lúc tôi tự hỏi lòng mình “Có thật mày biết ơn và thương cô nhiều như thế không ?”. Tôi sợ mình phóng đại mọi thứ lên, và tình cảm giữa tôi và cô trở nên lạ lẫm, xa vời. 

Cô dạy tôi môn Văn, cô đã nói rằng thi ca chỉ hay và có giá trị khi hàm súc, vô ngôn, nói ít hiểu nhiều. Một chữ sinh ra nhiều lớp nghĩa. Tôi đã chợt nghĩ rằng nếu mình không viết dòng nào cho cô, có lẽ sẽ tốt hơn bởi sự biết ơn những điều cô dạy cho tôi không ngôn từ nào có thể diễn đạt thành lời. Và tôi đã quyết định như thế, cuốn sổ kia tôi cất kĩ như thể gói lại một phần nhật kí thanh xuân của mình. Nhớ cô tôi chỉ đem ra đọc rồi cất đấy. Cuốn sổ ấy mãi mãi không được gửi đi, tôi chắc mẩm mình sẽ chôn chặt nó trong suốt phần đời còn lại.

Nhưng hôm nay trường Đại học của tôi khai giảng online. Tiếng trống trường giục giã qua màn hình vi tính đã làm tôi tỉnh ngộ, rằng tôi đã thực sự thành người lớn, tôi và cô đã xa nhau lắm rồi. Nếu không phải hôm nay, thì tôi sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn để bày tỏ nữa, thế là tôi lại cầm bút viết. Có lẽ qua giọng đọc truyền cảm của một ai đó, những tình cảm mà tôi muốn nói với cô, sẽ tự nhiên hơn biết bao nhiêu lần.

no_-_luc6

Mới ra trường thôi mà tôi cứ ngỡ đã xa lắm rồi. Tự trong tim tôi, tôi ước ao cô tôi sẽ đọc và nghe được những dòng này. “Cảm ơn cô rất nhiều vì đã ở bên em, cho em thấy rằng đời vốn dĩ không đáng để ta hoài nghi như thế. Mai này em sẽ đi thật xa, đến những chân trời mới lạ, có thể có niềm vui, đau buồn, nụ cười và nước mắt, có thể được thương yêu và bị phụ bạc, có thể được tán dương, cũng đôi khi đắng cay nuốt nước mắt vì thất bại, nhưng cũng như cô dạy, đời người thăng trầm biến thiên đến thế, chẳng ai đủ tài lực đoán biết được đâu, cho nên em sẽ học cách mạnh mẽ và chinh phục những ước mơ xa. Bởi em biết dù mình đi đâu về đâu, cô vẫn ở đó, đứng trên bục giảng chuyên tâm một lòng với phấn trắng và bảng đen. 

Và có thể đâu đó giữa đời giông tố này, sẽ có những tia nắng ấm áp sưởi lòng ta cho đỡ lạnh, sẽ có những chiếc ô giăng che cho ta đỡ ướt, như thể thuở 14 ngây thơ ấy, cô đã đến và chìa tay ra, để cho em hiểu rằng tình thương đến lúc mình cô đơn thật quý giá biết bao”

© Trương Quỳnh Anh - blogradio.vn

Xem thêm: Từ bây giờ anh sẽ không làm gì khiến em đau


Trương Quỳnh Anh

We are in the gutter, but some of us are looking at the stars

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bạn đón bình minh như thế nào?

Bạn đón bình minh như thế nào?

Cô ngồi sau xe anh, bàn tay siết nhẹ vào áo khoác. Hơi ấm từ chiếc áo lan tỏa, không chỉ xua tan cái lạnh của cơn mưa mà còn khiến trái tim cô rung lên một nhịp lạ lẫm.

Lỡ một nhịp thương

Lỡ một nhịp thương

Người con trai từng ôm cô mỗi đêm, từng hứa sẽ không bao giờ buông tay, giờ đây lại là người tàn nhẫn đẩy cô xuống vực sâu nhất. Anh ấy đã từng bảo rằng giúp cô nhặt tình mảnh vỡ của con tim. Thật nực cười, khi chính anh ta lại là người khiến nó tan nát thành từng mảnh vỡ, hết lần này tới lần khác.

Bốn mùa và em!

Bốn mùa và em!

Một cánh én liệng Bẻ cong vành trời Một cơn mưa ướt Khóc ngày chia phôi

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu

Mặc dù đọc rất nhiều bài về tiết kiệm, lối sống tối giản, cách chi tiêu thông minh nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra: Chỉ biết tiết kiệm từng đồng không khiến chúng ta giàu lên. Trái lại, có những tư duy sai lệch âm thầm "rút cạn" túi tiền của phụ nữ, khiến họ suốt đời mắc kẹt trong nỗi lo tài chính.

Chỉ là quá khứ mà thôi

Chỉ là quá khứ mà thôi

Đôi khi, chia tay không phải là kết thúc mà nó là khởi đầu cho cuộc tìm kiếm hạnh phúc thật sự của bản thân bạn. Có thể bạn sẽ phải đau khổ trong một thời gian nhưng nỗi đau rồi sẽ vơi đi nếu bạn chấp nhận nó.

Tiếng thở dài

Tiếng thở dài

Cứ mỗi độ tháng tư sang lại chạnh lòng nhớ anh hai! Nhớ luôn những anh trai làng đã ra đi không bao giờ trở lại, khác với lời hứa hẹn khi đất nước hòa bình sẽ trở về như trong thư đã viết. Bây giờ đã hòa bình thế bóng dáng các anh đâu khi quê hương vẫn đợi! Cha Mẹ già còn chờ trông?

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà

Tuổi thơ tôi có “thâm niên” chăn bò đến gần cả 10 năm. Và trong khoảng thời gian “dằng dặc” ấy, dẫu ngày nắng hay mưa, đông hay hè,… có khi chỉ thoáng chốc, có khi nguyên cả buổi chiều, chẳng ngày nào, tôi không có mặt ở bên bà.

30! Có quá già để bắt đầu lại từ đầu?

30! Có quá già để bắt đầu lại từ đầu?

Đối với chúng ta, những con người bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường thì học chính là con đường nhanh nhất, dễ đi nhất để chúng ta thay đổi số phận.

Đi qua bao đau thương - hạnh phúc mãi chung đường

Đi qua bao đau thương - hạnh phúc mãi chung đường

Thì ra, ranh giới giữa tình yêu không nằm ở giàu nghèo, không nằm ở danh phận hay định kiến. Mà nằm ở việc chúng ta có đủ yêu thương để bước tiếp cùng nhau, có đủ dũng cảm để không buông tay—dù là trong những ngày nắng đẹp hay giữa cơn bão tố cuộc đời.

Yêu lành - Học cách buông bỏ trước khi biết thế nào là tình yêu

Yêu lành - Học cách buông bỏ trước khi biết thế nào là tình yêu

Trong cuốn sách này, Tiến sĩ Charlotte Kasl đã kết hợp những kiến thức tinh hoa giữa triết lý Phật giáo và tâm lý học phương Tây để cung cấp cho độc giả một “hướng dẫn sử dụng” tình yêu tập trung vào sự chân thành và chánh niệm.

back to top