Dù có trải qua chia ly vẫn sẽ yêu như lần đầu
2022-12-03 01:30
Tác giả: Tâm An
blogradio.vn - Cô bước nhẹ trên con đường bắt đầu sang thu, trong lành, mát mẻ. Mọi thứ đã qua và vẫn phải bước tiếp, cô không nuối tiếc những gì mình trải qua, cô vẫn sẽ yêu thật nhiều nếu như gặp người xứng đáng, dù có trải qua chia ly lần nữa, có phải đau lần nữa cô cũng chấp nhận vì biết rằng mình đã hạnh phúc như thế nào.
***
Chắc trong mỗi người trưởng thành chúng ta đều có một mối tình khó quên nhất bởi nó là mối tình đẹp nhất và nếu mối tình đó là kí ức thì nó còn là mối tình mang nhiều tiếc nuối nhất. Đó có thể là người vợ hay người chồng hiện tại hoặc cũng có thể là một miền kí ức.
Cô cũng không ngoại lệ, cô không mạnh mẽ cũng không quá yếu đuối, cô là một người bình thường với cuộc sống yên bình và cả những mối tình yên bình, thậm chí đôi lúc cô còn nói đùa với bạn bè rằng cố muốn có một mối tình sóng gió một chút để có thể cảm nhận được chút gì đó bi thương, buồn bã. Cô có yêu, có giận hờn, có vui vẻ cũng từng nghĩ cuộc tình yên bình như thế cũng tốt sẽ không có cảm giác đau thương, sẽ không phải tiếc nuối điều gì, cứ thế sẽ kết hôn, sinh con và bình yên mà sống.
Rồi cô và người yêu hiện tại chia tay nhau, vì khoảng cách địa lý lớn, vì chưa có sự nghiệp ổn định, vì hai người còn quá trẻ. Cô không buồn mà chỉ thấy hơi thiếu điều gì đó trong cuộc sống, nó chỉ như một thói quen, có lẽ tình yêu chưa đủ lớn trong cô chưa đủ để có thể vượt qua tất cả những lý do lãng xẹt mà cô cảm thấy nó là quá lớn.
Cô quyết định rời thành phố xa hoa, hào nhoáng ánh đèn để về quê không buồn đau, không tiếc nuối. Và rồi, cô gặp anh, cô vẫn cứ nghĩ đó là yên bình, vẫn cứ nghĩ đó là điều bình thường và cảm xúc của cô là vững chãi, cô vẫn tự hào khoe khoang lý trí mình luôn vững vàng hay an ủi đứa bạn mỗi khi nó thất tình bằng cái thở dài với cái thắc mắc trong đầu tại sao lại lụy tình đến như thế, thậm chí những thước phim Hàn ngôn tình sướt mướt cô cho nó sến sẩm và phóng đại.
Cô và anh đến với nhau thật tình cờ cũng khá bất ngờ đối với bản thân cô vì cô là nhân viên của anh vì cô chưa bao giờ nghĩ đến là anh lại yêu cô. Anh không phải là tổng tài soái ca như trong phim, nhưng với cô một người bình thường hơn cả bình thường về nhan sắc lẫn tài năng mà vẫn lọt vào mắt anh. Cô cũng có chút cảm thấy mặc cảm vì điều kiện gia đình có khác biệt khá lớn vì dù sao anh cũng là một cậu ấm gia đình giàu có nhất nhì tỉnh.
Những năm tháng yêu nhau thật bình yên, bởi vì cùng làm một công ty mà anh lại là chủ cô cảm thấy cuộc sống này nó dễ chịu và đẹp biết bao, cô chìm đắm trông thứ tình yêu màu hồng mà anh tạo ra mù quáng, những buổi đi chơi, đi ăn cùng đồng nghiệp hay riêng lẻ cũng cảm thấy hạnh phúc, cô cũng chưa bao giờ đòi hỏi anh phải tặng cô những món quà đắt giá hay bắt phải dẫn cô đi ăn những nhà hàng sang trọng.
Ở cạnh anh cô luôn cảm thấy an toàn và hạnh phúc, chỉ mới xa nhau một chút cô cũng cảm thấy nhớ nhung, lúc đầu cô cứ nghĩ là mới yêu thì ai cũng như vậy nhưng càng ở bên anh lâu dài cô càng thấy cảm xúc mình bị phụ thuộc vào anh, có anh ở bên cô vui vẻ, không gần anh thậm chí đi chơi với bạn bè mà không có mặt anh cô cũng cảm thấy không vui.
Anh hoàn toàn chi phối cảm xúc và cuộc sống của cô. Ở bên anh lâu dài, chìm đắm vào cái hạnh phúc tạm thời đó cô đã quên mất là anh có rất nhiều điều đối với cô không giống như những đôi tình nhân bình thường khác đang yêu nhau.
Anh luôn lén lút gặp cô và sợ đồng nghiệp, gia đình bắt gặp, anh cũng không bao giờ công khai tình yêu của mình với bạn bè anh, anh luôn giữ khoảng cách khi anh và cô cùng tham gia những hoạt động ở công ty. Lúc đầu cô cũng ngại khi mình quen giám đốc nên cô cũng không để ý sau này lâu dài cô cũng quên luôn, cô chỉ biết là mình yêu anh, cứ yêu, yêu và yêu thế thôi.
Một ngày đẹp trời cô bỗng muốn tặng anh một món quà, cô tặng anh một cấy bút kí có khắc tên anh với hình trái tim mà cô đã đặt. Hí hửng, lén lút vào phòng để dưới ngăn bàn anh cho anh một điều bất ngờ. Nhưng cô lại là người được bất ngờ hơn, cô không cẩn thận làm rơi chiếc phong bì đã bóc sẵn trong ngăn bàn, vội vàng nhặt lên để lại vô tình cô nhìn thấy dòng chữ nắn nót bên ngoài phong bì “Gửi anh (thanh xuân thật đẹp)”. Tò mò và có một dự cảm không tốt cô run run giở lá thư bên trong, cô bàng hoàng khi nhận ra lá thư là của một người con gái, cô ấy trách anh tại sao lâu rồi không liên lạc với cô ấy để thời này rồi mà cô ấy phải gửi thư, cô ấy nhắn tin anh không nhắn lại và cũng không cho cô ấy một lời giải thích rằng anh biến mất không một lời nhắn.
Cô không đọc thêm nữa, cô thẫn thờ cả ngày hôm đó đến lúc về, cô chợt nhận ra hôm nay anh nói đi công tác hai ngày anh đi công tác đúng tỉnh mà trên bức thư có ghi rõ. Cả đêm đó cô không ngủ được, cô không khóc nhưng cô cứ thẫn thờ cô muốn gọi điện cho anh để hỏi nhưng rồi cô nhẩm rằng khi anh về cô phải hỏi anh cho ra nhẽ.
Anh về gọi điện hẹn cô đi chơi, cô lại nhẩm rằng gặp anh sẽ hỏi anh. Khi gặp nhau anh ôm cô thật chặt và nói rất nhớ cô, anh nói anh sẽ không đi công tác nữa đâu, đi thì nhớ cô chết mất, cô cứ định mở miệng lại thôi.
Vì sao ư? Vì bây giờ lý trí của cô đã chạy đâu mất rồi, cô sợ nói ra sẽ mất anh, lỡ anh nói rằng anh và cô phải dừng lại, cô không biết cảm giác đó sẽ như thế nào, cô đã từng tưởng tượng ra cảnh đó, cô cảm thấy khủng khiếp tới mức rùng mình. Vậy là hết buổi đi chơi cô không hề nói, cô tưởng tượng ra cảnh anh đi để nói rõ ràng với cô gái ấy anh đã có bạn gái là cô đây và cô cảm giác mình thật hạnh phúc vì được anh lựa chọn.
Để rồi chuyện gì đến cũng phải đến, anh không đi công tác nữa nhưng anh có một người em trai mới thi đậu đại học ở Hà Nội. Gia đình anh cũng có một căn chung cư tại Hà Nội. Vì bận lo cho em trai nên anh thường xuyên đi Hà Nội và tất nhiên cô không đi theo được vì mỗi lần đi là bố hoặc mẹ anh đi, cô cũng không nghĩ gì nhiều nên việc anh đi vắng suốt chỉ làm cô nhớ thêm chứ không nghi ngờ điều gì cả.
Tần suất anh đi càng nhiều, cô nhẹ nhàng trách anh vì cô quá nhớ anh mà bỏ bê cô quá, cô nhắn cho anh rằng “Anh quên em rồi. Bao giờ anh mới về với em đây”. Lời trách móc nhẹ nhàng như bao lần lại là lý do để một mối tình tan vỡ. Anh nhắn lại với cô vì công việc anh không muốn như thế và anh cũng không muốn cô cứ cằn nhằn mấy chuyện đó nữa, anh quá nhiều công việc rồi, anh đang rất mệt mỏi.
Cô nghĩ anh đang mệt nên không nhắn lại cho anh, nhưng anh lại cứ tiếp tục gửi những tin nhắn trách móc cô là không hiểu cho công việc của anh, anh đang gánh trọng trách cho cả gia đình nữa. Cô chỉ nhẹ nhàng nhắn rằng cô có nói gì đâu, anh mệt anh nghỉ đi. Anh vẫn tiếp tục nhắn cho cô những điều cô chưa bao giờ thấy anh nói với cô kể cả khi anh tức giận. Sau một hồi anh nhắn tin cho cô là nếu cứ như thế này thì chia tay.
Cô tắt máy đi ngủ, từ ngày yêu anh cô luôn lấy những lý do cô tự tưởng tượng ra bao biện có những tình huống cô gặp phải rằng như thế mà không phải như thế. Dù ngủ không ngon nhưng hôm sau cô vẫn cố được một ngày để chờ anh nhắn tin lại rằng hôm qua anh mệt nên hơi quá lời. Cô chờ lâu lại lấy lý do anh quá bận để bao biện cho việc anh không nhắn tin lại cho cô để nhắn tin cho anh và câu trả lời của anh vẫn là “Mình chia tay nhé”
Bỗng mắt cô cay xè, miệng đắng ngắt, cô buông thõng điện thoại đứng im lặng không biết mình phải làm gì. Cái cảnh ngày trước cô đã từng tưởng tượng mà không dám tưởng tượng cuối cùng nó cũng đến, cô cũng không hiểu sao hôm đó cô lại đi được về đến nhà, cả đêm cô nằm ôm gối khóc, không cảm thấy đói để ăn uống.
Cô giờ đã hiểu được cảm giác của cô bạn lúc trước, thì ra không phải là cô ấy quá lụy tình mà vì cô ấy đã quá yêu và yêu thật lòng, chỉ có yêu thật lòng mới có thể đau như thế, không hiểu cô khóc nhiều hay là khi thất tình thực sự nó như thế mà giờ cô mới biết cảm giác đau tim là như thế nào, tim cô quặn thắt, khó thở. Giờ cô lại ước ngày trước mình đừng ước là mối tình có một chút sóng gió để biết cảm giác bi thương.
Cô và anh chia tay từ đó, cùng đi làm nhưng cô vẫn làm ra vẻ ổn lắm, anh thì vẫn thế chỉ là không quan tâm cô như lúc trước, cô bạn thân hỏi cô:” sao cậu không hỏi rõ lý do chia tay mà chỉ vì một tin nhắn mà chia tay, ngày ngày gặp nhau thế không cảm thấy khó xử sao”. Nếu như ngày trước cô đã hênh hoang nói với bạn cô rằng “ Tớ không cần, chia tay rồi thì thôi, việc ai người ấy làm”, nhưng giờ cô lại cúi gầm mặt lí nhí trong tiếng nấc “Tớ không dám hỏi, sợ anh ý bảo anh ý có người mới”. Hóa ra chia tay rồi cô ấy vẫn không dám đối mặt với những thay đổi của anh, cô vẫn sợ anh nói anh yêu người khác rồi, giờ đến lượt cô bạn thở dài vòng tay qua ôm lấy cô vỗ nhẹ an ủi.
Rồi cô cũng rời khỏi công ty, trước khi rời khỏi anh nói với cô, anh thắc mắc sao cô không hỏi anh lý do chia tay và bảo cô đừng lấy chồng vội nhé. Cô đứng im không nói gì chỉ mỉm cười khẽ và chào anh. Không phải cô không thắc mắc mà cô không dám hỏi, không phải cô không dám trả lời mà là vì cô chỉ cần mở miệng ra là nước mắt cô lại rơi và cô không muốn anh thấy sự yếu đuối của cô.
Cô đã trải qua giai đoạn tiếp theo thật khó khăn, cô bị trầm cảm, công việc không ổn đinh, thậm chí đến hơn một năm trời cô sợ tiếng chuông của tin nhắn và cuộc gọi của điện thoại và luôn phải để trong chế độ rung.
Cô cứ nghĩ nó đơn giản nhưng nó không hề đơn giản trong khi từng ngày, từng giờ cô luôn nghĩ về anh, nhớ anh, có lúc cô cố tình đi qua công ty hay nhà anh để lén lút nhìn anh cho đỡ nhớ. Chẳng hiểu sao cô thừa biết lý do anh rời xa cô, cô vẫn không thể hận được anh, cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có thể mắc bệnh trầm cảm khi trải qua một mối tình như thế, có lúc người ta điên vì tình cũng là như thế sao, chẳng hiểu vì sao mình lại điên nữa.
Thời gian trôi cũng là lúc cô nhìn lại, tuy rằng mọi thứ đã yên bình trở lại nhưng nó cũng đã thay đổi cách suy nghĩ của cô về tình yêu, lúc này cô mỉm cười vì cuộc đời đã cho cô biết yêu thật sự là như thế nào. Là đôi lúc chỉ biết nghe theo con tim, là làm những điều điên rồ chưa từng nghĩ đến, là tự hủy hoại bản thân sau mỗi lần tự dằn vặt mình sao yêu người ta đến vậy, là không hiểu vì sao mình lại bị tổn thương về tinh thần nhiều như thế đến mức trầm cảm.
Tuổi trẻ thật nông nổi nhưng cũng thật đẹp khi có thể giữ lại nhưng kỉ niệm vui vẻ nhất, hạnh phúc và cả những nỗi đau tình cảm mà chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải trải qua.
Cô bước nhẹ trên con đường bắt đầu sang thu, trong lành, mát mẻ. Mọi thứ đã qua và vẫn phải bước tiếp, cô không nuối tiếc những gì mình trải qua, cô vẫn sẽ yêu thật nhiều nếu như gặp người xứng đáng, dù có trải qua chia ly lần nữa, có phải đau lần nữa cô cũng chấp nhận vì biết rằng mình đã hạnh phúc như thế nào.
© Tâm An - blogradio.vn
Xem thêm: Dù qua bao nhiêu lần 10 năm chúng ta vẫn bỏ lỡ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu