Bằng lăng tím bên ô cửa sổ
2023-07-14 03:15
Tác giả: Kiều Trinh
blogradio.vn - Tôi đã ghét bỏ bản thân vì những người không xứng đáng nhưng mẹ vẫn chưa từng ghét bỏ tôi. Tôi phải sống, tôi phải chiến đấu, tôi phải chống chọi hết mình cho đến ngày ghép tim.
***
Tôi nhớ, 3 năm trước, tôi vẫn là một cô gái yêu đời, khỏe mạnh. Tôi không quá xinh đẹp, cuốn hút như những nàng hotgirl khác, nhưng tôi tự tin với vẻ ngoài và tri thức của mình. Sự tự tin ấy tạo nên cho bản thân tôi sự cuốn hút riêng dẫu cho người khác có cảm nhận được điều đó hay không.
Tôi nhớ, 3 năm trước, tôi thành công, tôi có trong tay sự nghiệp của riêng mình và một mối tình vẫn đang nồng cháy với anh chàng tôi quen từ dạ hội năm ấy. Tôi và anh yêu nhau cũng thấm thoát gần 2 năm trôi. Tôi là một cô trưởng phòng nghiêm túc, còn anh là một chàng phó giám đốc điển trai.
Tôi nhớ, 3 năm trước, cái thời khắc mà tôi cho là viên mãn nhất của một đời người, lúc tôi hạnh phúc nhất, thành công nhất, cái thời khắc mà tôi cho là mình đang có cuộc sống bao người ngưỡng mộ. Tôi vẫn nhớ như in cái thời ấy, một quá khứ viên mãn của riêng mình.
Nhưng, vừa chớp mắt thôi đã 3 năm rồi, kể từ cái ngày tôi hay tin mắc căn bệnh ung thư tim giai đoạn cuối. Tôi suy sụp, tôi dường như mất đi những tia hy vọng lẻ loi cho mình. Tôi còn trẻ, còn tương lai, còn bạn bè, còn tình yêu và cả người mẹ nuôi cưu mang tôi trước cổng bênh viện năm ấy. Tôi chỉ vừa cảm thấy hạnh phúc đã phải đón nhận căn bệnh quái ác. Tôi thẫn thờ, gục ngã. Tôi thầm trách mình mà cũng thầm thương mình. Tôi vẫn là một cô gái trẻ, có bao ước mơ đang chờ tôi, bao dự định mà bản thân còn đang ấp ủ, thế mà cuộc sống tôi lại vào hẻm cụt ngay lúc này. Tôi chỉ có thể sống được từ hy vọng từ việc ghép tim. Đúng, tôi phải tiến hành việc ghép tim. Trái tim tôi chết nhưng một mạch sống mới sẽ đập trong lồng ngực tôi, cho phép tôi cựa mình thức dậy mỗi ngày, cho phép tôi được nghe hơi thở của đất trời, được cảm nhận sự sống vươn mình trỗi dậy. Một trái tim mới sẽ thay cho những đau đớn cũ để tôi có thể tiếp tục sống tiếp mỗi ngày.
Nhưng, tiến hành ca phẫu thuật tim thì không phải là điều dễ dàng.
Khi ấy, tôi có tài chính riêng, tôi cũng có sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè, và tôi nghĩ rằng anh sẽ mãi bên cạnh tôi, yêu thương tôi, cùng tôi vượt qua những đau đớn, cùng tôi lắng nghe nhịp đập của trái tim. Anh và tôi vượt qua cái kiếp nạn sóng gió này sẽ răng long đầu bạc, sẽ hạnh phúc viên mãn, gấm hoa tiền đồ. Tôi có ngờ rằng, anh lại rời bỏ tôi ngay cái lúc tôi cần anh nhất, anh rời xa tôi theo người phụ nữ lạ. Anh từng hứa với tôi bao điều, những lời mật ngọt hóa ong bướm bay xa. Tôi thẫn thờ, chết lặng. Tim tôi đau nhói, nhưng nỗi đau ấy không phải là những cơn quặn từ căn bệnh quái ác, tim tôi đã vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, những vết nứt trong tim ứa máu, nó khiến tôi đau lắm. Anh đến bên tôi, vỗ về tôi, cho tôi hơi ấm từ tình yêu, và cuối cùng, anh bỏ mặc trái tim tôi lúc nó đau đớn nhất.
Tôi gục ngã, thiết nghĩ rằng: Anh cũng như người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ tôi vào 27 năm trước vậy. Tôi còn thiết sống làm gì? Tôi đáng bị bỏ mặc đến thế sao? Tôi trách mình, trách trái tim yếu đuối này, tôi muốn bỏ mặc nó nhưng nó cứ dày vò tôi mỗi đêm. Tôi mệt mỏi lắm, đã có nhiều đêm tôi muốn từ bỏ lẽ sống, muốn trầm mình rơi vào quên lãng của những kiếp người. Tôi muốn chết. Cái khoảnh khắc ấy, tôi muốn chết. Những đau đớn đã dày vò bản thân tôi đến suy cùng lực kiệt, tôi cạn kiệt vì chữa chạy hằng ngày, tôi xấu đi, tôi yếu đuối, và tôi ghét bản thân.
Tôi thấy bản thân mình tệ thật, ai cũng lần lượt rời bỏ tôi, ba mẹ tôi và cả anh. Đến cái thời khắc ấy, tôi chỉ còn một nơi để vỗ về, đó là mẹ nuôi, tôi thương bà, tôi mang ơn bà, bà cho tôi sự sống, bà cứu rỗi đời tôi giữa tiết trời của tháng 12 lạnh lẽo vô cùng. Bà chính là niềm tin, là hy vọng của tôi lúc này. Tôi sẽ chết ư? Nếu tôi chết đi, mẹ tôi sẽ ra sao? Bà chỉ có mình tôi là con, tôi và bà đã tựa vào nhau mà sống đến lúc này… Tôi vẫn chưa trả tròn chữ hiếu cho bà cơ mà, sao tôi phải chết?
Tôi thấy bản thân mình tệ thật. Đến cuối cùng, lẽ sống của tôi vẫn là mẹ. Tôi đã ghét bỏ bản thân vì những người không xứng đáng nhưng mẹ vẫn chưa từng ghét bỏ tôi. Tôi phải sống, tôi phải chiến đấu, tôi phải chống chọi hết mình cho đến ngày ghép tim. Những suy nghĩ ấy chính là niềm động lực to lớn cho tôi lúc này. Cùng với mẹ, cùng sự an ủi, động viên, những lời chân thành sâu lắng mà bà trò chuyện cùng tôi hằng đêm, tôi cảm thấy mình như khỏe hơn, mạnh hơn. Trái tim tôi vẫn đang hồi sinh từ những vụn vỡ.
---
Tôi lặng nhìn nhánh bằng lăng tím trước mặt. Tiết trời tháng 5 với cái nắng dịu, tôi thả hồn mình vào nhành hoa tim tím lay động trước gió. Nhành hoa cứ thế, tung bay trong gió trời lồng lộng, tỏa sắc riêng mình làm tím rực cả một mảng trời. Nhành hoa ấy, từ khi ươm mầm đã trải qua bao sóng gió từ tiết trời lạnh lẽo sang ấm áp chỉ để trỗi dậy sắc tím trong mình. Nhánh hoa bằng lăng vẫn luôn bám víu vào hàng lan can ấy, dẫu là những đêm mưa lạnh hay những tiết trời mùa hạ gắt gỏng của Sài Gòn, nhánh hoa bằng lăng vẫn thế, cứ xuôi theo chiều đời mà tồn tại đến ngày nên hoa, tỏa sắc. Tôi kể cô bạn bằng lăng nghe về những câu chuyện tôi gặp phải. Có lúc bạn cười khúc kích, rục rịch nhánh hoa trong gió, có khi bạn buồn tủi và xụi lơ giữa trời như đồng cảm cho tôi. Tôi và bằng lăng kết bạn tâm giao kể từ hôm ấy, bằng lăng tím luôn đón chào tôi vào mỗi sáng, lắng nghe tôi, ở bên tôi. Bạn vươn mình trỗi dậy, lớn phổng phao như gái 18, lúc ấy, tôi cũng hiểu rằng, bản thân tôi nên bắt đầu lại cuộc sống của mình, cựa mình mà đứng lên. Tôi phải mạnh mẽ, phải sống cho mình, cho mẹ, cho tương lai. Tôi muốn bản thân mình lại có thể như xưa, tôi muốn tỏa hương, tỏa sắc như nhánh bằng lăng tím khoe sắc giữa một mảng trời. Bằng lăng tím có sức sống riêng và tôi cũng vậy, đó là một phần động lực cho tôi, là cô bạn kéo tôi vực dậy sau những tổn thương chai sạn từ tâm hồn. Cô bạn bằng lăng nhẹ lay trong gió, gõ cửa trái tim tôi để vỗ về những thổn thức, để cho tôi thêm hy vọng sống, cho tôi cảm giác được an ủi, cạnh bên, cho tôi thêm niềm tin vào cuộc sống.
Ngày ghép tim cũng đến, thú thật, hôm ấy tôi lo lắm, mẹ tôi cũng lo lắm. Tôi nắm chặt lấy tay bà. Bất giác, giọt nước mắt từ khóe mắt tôi rơi xuống, mẹ ân cần và lau nó đi: Con yêu, chẳng điều gì có thể khiến con rơi nước mắt, bao đắng cay con đã trải qua rồi, và bây giờ chính là lúc tâm trí con, trái tim con chống lại bạo bệnh để giữ lấy hơi thở của mình. Ngay lúc ấy, tôi lại có thêm niềm tin. Tôi phải sống, tôi nhất định phải sống. Tôi sống vì tôi, vì mẹ, và vì tương lai. Tôi sẽ chiến đâu với con quái vật hành hạ trái tim mình và sức mạnh to lớn mà tôi có được ngày hôm nay chính là nhờ vào tình thương của mẹ, nhờ vào sức sống nhánh hoa bằng lăng nhắn gửi, nhờ vào niềm tin, ý chí của bản thân. Tôi sẽ sống, sẽ sống tiếp, sẽ viết tiếp phần đời đang dang dở…
Ca phẫu thuật trải qua nhiều giờ cuối cùng cũng thành công, mẹ tôi lúc đó đã rơi nước mắt. Giọt nước mắt hạnh phúc nhưng nó cũng đau đớn lắm, giọt nước mắt từ bao đắng cay. Giọt nước mắt của một người mẹ cứu rỗi tâm hồn tôi, cho tôi hy vọng sống. Một mạch đập mới đang thổn thức trong lòng ngực tôi, tôi biết ơn lắm, tôi trân trọng lắm. Ngay lúc ấy, tôi nhận thức được bản thân mình, tôi phải sống, sống tốt hơn. Tôi sống cho tôi, cho mẹ tôi và trái tim đang đập này.
Tôi trở về căn phòng ấy, nhành bằng lăng đang đung đưa trước gió như reo vui đón chào tôi, tôi cũng vội chào lại cô bạn trò chuyện cùng tôi mỗi ngày. Tôi thấy cuộc sống này thật sự có ý nghĩa. Tôi đâu còn nghĩ ngợi gì đến anh ta nữa, giờ đây tôi phải sống tiếp cho mình, tôi phải viết tiếp những giấc mơ còn đang dang dở. Tôi đã từng hy vọng, tôi và anh, một đời hạnh phúc an yên, gấm hoa tiền đồ, nhưng đến bây giờ, sự có mặt của anh, dẫu có hay không đều chẳng quan trọng gì với tôi.
Nhành bằng lăng tím đã cùng tôi trải qua những ngày cô đơn trên giường bệnh. Tôi thật vui khi tôi và chúng đều cần sự sống như nhau, chúng tôi đều tồn tại để tỏa hương cho chính mình. Nhành hoa bằng lăng tím làm rực sáng cả một khoảng trời. Và tôi cũng vậy, tôi đứng dậy từ những tổn thương, tôi mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Tôi đã học được cách yêu lấy chính mình, yêu những điều đáng trân trọng. Tôi biết trân quý những người ở cạnh tôi. Tôi không mưu cầu về một sự giàu sang, hào nhoáng, giờ đây, tôi muốn là chính mình, muốn bản thân lại có thể sống tốt. Tôi muốn mang niềm tin, hy vọng đến cho những ai còn đang tiêu cực với chính mình.
Cuộc sống là của chúng ta, lựa chọn cũng là của chúng ta. Không một ai có thể làm trái tim này rướm máu, không một ai có thể khiến cho chúng ta đau khổ. Điều tuyệt vời nhất là bản thân mỗi người có thể tồn tại trên cõi đời này.
Hãy yêu bản thân mình, hãy bắt lấy những tia hy vọng dù chỉ là mong manh!
© Kiều Trinh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Làm Sao Đây Khi Trót Yêu Đơn Phương? | Playlist Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.