Màu thời gian
2023-04-10 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Cô nói cô thích sống thật và muốn sống thật, cho dù phải đau khổ như nào, chứ không cam tâm cướp đi hạnh phúc của chị, như cô đã làm trong bao năm mà không hề biết.
***
Không biết cô đã nhìn trân trối vào quyển sổ ấy bao nhiêu lần, và cũng không biết cô đọc đi đọc lại quyển sổ ấy bao nhiêu lần, chỉ biết cô đã đọc, đọc đến ngấu nghiến đọc đến tưởng chừng cô thuộc lòng cả quyển sổ.
Sáng nay, cũng như bao buổi sáng khác, cô ngồi trước sân nhà nhìn ra ngoài đường phố mà cảm giác thèm thuồng được đi được chạy như bao người ngoài kia cứ nóng hổi lên trong cô. Cô đưa tay kéo xe lăn về phía cổng nhà một chút, và trước mặt cô vẫn là quyển sổ ấy, quyển sổ ghi lại tất cả những gì mà chị cô muốn nói với cô, mà chắc đã rất nhiều lần chị ấy muốn nói trực tiếp nhưng lại thôi, rồi chị lại ghi hết vào đây những gì chị không thể nói được, và để lại nó trong phòng sau khi chị quyết định bay đi định cư ở một đất nước xa xăm, và cũng từ đó, một sự thật được vỡ ra theo những ngày cô bị tai nạn cho đến hôm nay. Chị ấy cao thượng như thế, lung linh như thế thì sao lại không được nhiều người yêu chứ, và anh ấy yêu chị là tất nhiên, chỉ có mỗi mình cô là quá vô tư vô tâm đến đáng trách mà thôi.
Cô ôm chặt quyển sổ trong tay mà tim cứ như muốn gào lên, sao chị lại làm vậy với em, sao chị không nói cho em biết ngay từ đầu, giờ em biết phải làm sao.
Cô nhìn ra ngoài, từng từ từng chữ cứ vang lên nấc nghẹn và dòng ký ức của mười lăm năm trước cũng lần lượt hiện về.
Đó là vào một buổi sáng mùa đông, trời lạnh nhưng lại có nắng, mẹ cô quyết định cho hai chị em cô đi chơi công viên, mẹ nói đã hơn cả tháng nay trời cứ mưa dầm mãi nên hai chị em cứ ru rú trong nhà, vậy là cả ba mẹ con lên chiếc ô tô đã có chú lái xe chờ sẵn. Cô nhớ hôm ấy công viên rất vắng, chỉ lác đác có vài người, họ ngồi đọc sách và ngắm hoa trên những ghế đá, còn cô cứ nằng nặc đòi mẹ cho chơi xích đu. Hai chị em đong đưa theo nhịp đánh của chiếc xích đu, mẹ cô đứng gần đó nói chuyện với một người quen của mẹ, rồi đột nhiên chiếc xích đu bay cao trên không trung, như có một bàn tay nào đẩy mạnh trong tiếng hét thất thanh của mẹ.
Tai nạn năm đó chỉ làm chị cô bị trầy xướt ngoài da, còn cô lại bị nặng hơn, bác sĩ nói nguyên một bên chân của cô đã bị dập nát phần xương bắt buộc phải cưa, vì bệnh viện đã tìm hết cách để giữ lại đôi chân cho cô nhưng không được, mẹ cô đã gào khóc thảm thiết, mẹ nói từ nhỏ đến giờ hai chị em cô được cưng như trứng, ngay cả một vết sẹo nhỏ trên người cũng không có, mà bây giờ lại bị cắt đi một phần chân.
Điều đó với những người khác có lẽ sẽ có kiểu đau đớn khác, còn riêng với cô, không còn chân nữa nghĩa là cánh cửa tương lai của cô gần như đóng lại.
Cô là một diễn viên múa.
Và hơn vậy nữa, cô là một diễn viên múa và tài năng đang hứa hẹn rất nhiều vì cô còn rất trẻ.
Năm ấy.
Cô tỉnh lại trên giường bệnh, cảm giác có gì đó khác lạ trong thân thể, cô nhìn xung quanh, có mẹ, có chị và các bác sĩ đầy đủ, họ cũng đang nhìn cô. Cô nhớ cô cũng gào lên điên dại khi biết một chân mình đã bị cắt đi, bác sĩ nói đó là cách tốt nhất để còn giữ tính mạng và sức khỏe cho cô.
…
Anh xuất hiện, anh là con của một người bạn thân của mẹ cô, và anh hay chở mẹ anh đến thăm cô, rồi động viên an ủi mẹ cô những tháng ngày sau đó, chỉ là cô không ngờ, cả hai chị em cô lại cùng thương anh, mà người anh thương là chị chứ không phải cô. Vậy ra cái đám cưới năm kia là giả tạo, tất cả đều đóng kịch trước mặt cô, theo những gì chị cô viết trong quyển sổ thì chính chị cô quyết định như vậy dù anh phản đối kịch liệt, chị nói cô đã quá đau đớn vì tai nạn nên chị cô muốn nhường lại hạnh phúc cho cô.
Cô đưa tay vuốt nhẹ quyển sổ, chị của em, chị khờ quá, theo chị thì có chuyện nhường người yêu cho nhau hả chị, dù cho em là em ruột, dù cho em đã thành tàn phế thì chị cũng không thể hy sinh hạnh phúc cả đời chị như thế chứ, giờ chị đang phương nào, nếu em không vào phòng chị, nếu em không tò mò mở hộc bàn của chị, và nếu em không thấy được đôi mắt anh ấy luôn buồn bã cô đơn, ngay cả khi có em sát cạnh bên, thì bí mật này chắc bị chôn vùi luôn hả chị. Em đã nói chuyện thẳng thắn với anh ấy, em muốn ly hôn, vì anh ấy sống với em mà suy nghĩ và trái tim đã dành hết cho chị, em càng lúc càng nhận ra điều đó, chị không hiểu được đâu, nó giống như thêm một vết cắt vào tim làm tim em rỉ máu. Anh cũng nói ngay từ đầu anh chỉ coi em là em gái mà thôi, còn người anh yêu là chị, nhưng chị đã năn nỉ đã thuyết phục anh phải cưới em, mà ngày cưới của em chị âm thầm giả bệnh không có mặt.
Cô nhận ra bàn tay cô đặt trên quyển sổ đang ướt đẫm, mà cô chờ Vũ từ sáng đến giờ, đơn ly hôn cô đã ký và giục anh mau nộp lên tòa, Vũ ngần ngừ vì anh nói anh đã hứa với chị là suốt đời sẽ lo lắng chăm sóc cho cô, nhưng cô nói cô không cần sự giả tạo hay thương hại đó, thà cô sống một mình trong cô độc, chứ nhất quyết không vay mượn tình cảm của người khác, mà bao năm qua, cô sống hạnh phúc bên anh như thế để chị cô mòn mỏi trong cô đơn. Cô nói cô thích sống thật và muốn sống thật, cho dù phải đau khổ như nào, chứ không cam tâm cướp đi hạnh phúc của chị, như cô đã làm trong bao năm mà không hề biết.
Cô cúi xuống quyển sổ.
Chị cô viết:
“Rồi cuối cùng em cũng sẽ biết sự thật, nhưng lúc đó chị đã rất xa em, mà chị tin cho dù chị có viết hay không thì trước sau em cũng biết, vì người ta nói tình cảm là một lĩnh vực dễ nhạy cảm lắm, ai thương ai ghét mình thì theo thời gian mình sẽ nhận ra, cho dù họ có đóng kịch giỏi đến đâu. Chị xin lỗi em, em gái nhé, vì chị thấy em quá yêu anh Vũ rồi, em đã quá đau khổ vì không còn được múa, là công việc mà em yêu thích, giờ chị lại sóng đôi cùng anh thì em sẽ sụp đổ mất thôi. Mà chị càng thương anh Vũ hơn gấp bội, anh ấy đã chấp nhận lời cầu xin của chị, còn chị, chị nguyện sống một đời một mình như vậy, thanh thản trong cô đơn, vì chị không thể quên được anh ấy và không thể yêu người nào khác.

Em gái.
Mẹ biết rõ chuyện này, nhưng mẹ cũng đồng ý với chị, nên em đừng trách mẹ, có trách thì trách ông trời sao quá oái oăm ngang trái đã khiến hai chi em mình cùng yêu một người, sao lại nỡ cướp đi một bên chân của em, dù tất cả đã qua đi lâu rồi nhưng chị biết vết thương lòng trong em vẫn rỉ máu vì em vẫn còn rất nhiều đam mê được múa, chị đã lặng lẽ nhìn em tự đứng lên tự quay vòng rồi ngã xuống trong phòng bao nhiêu lần là chị biết em còn rất nhớ rất thương công việc của em.
Có anh Vũ bên cạnh em thì chị không lo nữa, chị bay đi không phải là chạy trốn hay tránh mặt để em khó cư xử, chị bay đi vì chị quyết định gắn cuộc đời chị với công việc ấy, chị đã nói cùng em rồi, chị yêu con nít và thích được dạy học. Chị vừa thi đậu một khóa dạy tiểu học bên đó, ở phương trời nào xa xôi mà chị sắp dấn bước, chị luôn cầu mong em và anh ấy được hạnh phúc.”
Cô đặt quyển sổ xuống, ánh nắng ngoài kia như rực rỡ hơn trên sắc hoa vàng của những chậu quỳnh anh, trong cô đang bừng lên một quyết tâm lớn nhất, rằng bắt đầu từ ngày mai cô sẽ khác đi, ngày mai cô sẽ đến trường, không còn múa được thì cô sẽ tham gia giảng dạy, cô vẫn còn một chân mà, biết bao người còn tật nguyền khó khăn hơn cô gấp trăm lần mà họ vẫn vui sống vẫn khao khát được sống có ích đó thôi.
Cô nhắm mắt lại, trong tim cô hiện lên rõ hình bóng chị, cô thầm gọi, chị ơi chị hãy quay về bên anh, em muốn nhìn thấy anh chị được hạnh phúc bên nhau, em đã quyết như thế nên sẽ làm như thế. Thời gian đã làm nguôi ngoai được nỗi đau trong em, và từng ấy thời gian em đã sống quá ích kỷ cho riêng em, chỉ biết hưởng thụ tình cảm và sự yêu thương lo lắng của mọi người dành cho em, giờ đã đến lúc em phải khác đi, em sẽ đứng được trên một chân còn lại, sẽ không còn suốt ngày ủ rủ trên chiếc xe lăn này.
Cô quay xe vào nhà, rồi cuối cùng anh ấy cũng về thôi, cô không đợi Vũ nữa, cô muốn được xem lại tất cả những kỷ niệm những hình ảnh của hai chị em từ lúc nhỏ. Cô muốn được soi trong gương rồi so sánh xem thời gian đã phủ lên cô bao nhiêu sắc màu trong bao nhiêu năm, mà cho dù màu thời gian có làm cô thay đổi ra sao, thì ngày mai cô sẽ rất khác rồi.
Cô quay vào nhà, và dường như ánh nắng cũng vào theo bên cô, như lưu luyến không rời, như muốn bao bọc vỗ về và thấu hiểu lòng cô lúc này.
…
Cô đặt nhẹ quyển sổ trên bàn và khẽ nói.
Ngày mai em sẽ khác, còn chị, ngày mai chị sẽ về, anh ấy đang đợi chị.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Có ai đó đã bị bỏ quên bên rìa cuộc sống của anh | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.






