Hạnh phúc đơn giản là đi bên nhau
2023-01-07 01:30
Tác giả: Ốc Nhỏ
blogradio.vn - Đã 7 năm kể từ khi ngày đó trôi qua, người đã cướp nụ hôn đầu của tôi đã trả giá bằng việc hằng tháng nộp tiền lương cho tôi, đôi khi tôi ngẫm lại quá trình hai đứa trưởng thành, tôi chợt nhận ra chỉ cần có đối phương ở bên cạnh thì dù mọi chuyện có khó khăn đến mấy thì cũng có cách để vượt qua. Hạnh phúc đối với tôi chỉ là được ở bên cạnh anh, đồng hành cùng anh trong quãng đường còn lại.
***
Thanh xuân của tôi đã từng xuất hiện một người rất ưu tú, cậu ấy có ngoại hình ưa nhìn, học lại rất giỏi, chơi được nhiều môn thể thao vì thế cậu ấy được các bạn nữ trong trường rất yêu thích. Và anh chàng ưu tú ấy lại là bạn học chung lớp với tôi suốt ba năm liền tại trường trung học phổ thông.
Khi mới vừa bước chân lên cấp ba, ngày đầu tiên đi nhận lớp tôi đã nghe các bạn nữ trong lớp hào hứng kể về sự xuất sắc của cậu bạn đó, kể về quá khứ lẫy lừng khi đạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn vật lý của anh khi còn học cấp 2, kể về sự yêu thích và tự hào của thầy cô dành cho anh. Tôi không học cùng trường với anh năm cấp 2 nên chỉ đành vừa nghe họ kể vừa dành sự ngưỡng mộ cho con người chưa quen biết kia.
Đến khi thấy người con trai tài giỏi trong câu chuyện kia tôi mới biết những lời họ kể không ba hoa một chút nào, anh thật sự rất giỏi, giỏi đến mức khiến cho những học sinh như tôi cảm thấy áp lực. Áp lực vô cùng nặng nề, tôi lúc trước cũng chỉ là một học sinh với học lực khá. Để vào ngôi trường này quả thật có thể nói là tôi may mắn vì điểm thi của tôi vừa đủ để đậu vào trường.
Học ở ngôi trường trọng điểm của tỉnh tôi biết mình sẽ phải cố gắng rất nhiều nhưng tôi không ngờ áp lực lại đến nhanh như thế. Học chung với anh không kể cả tôi mà các bạn trong lớp khác đều cảm thấy áp lực, một áp lực vô cùng nặng nề. Sự ưu tú của anh làm lộ rõ những yếu kém của tôi.
Trong vô thức tôi đã lấy anh làm mục tiêu để phấn đấu, điên cuồng học ngày học đêm, nhiều lúc tôi bất lực với bản thân đến bật khóc một mình nhưng vì bản thân tôi lại cố gắng vực dậy, tiếp tục chạy trên con đường mà mình đã chọn. Đến cuối năm học lớp 10 anh xếp hạng nhất toàn khối còn tôi thì xếp hạng thứ năm. Đây là thành tích mà chính bản thân tôi không ngờ đến, tôi vui đến mức khóc không thành tiếng.
Trong lòng không khỏi cảm ơn bản thân vì đã cố gắng đồng thời cảm ơn anh đã xuất hiện để cho tôi có mục tiêu mà phấn đấu. Năm lớp 11 chúng tôi bắt đầu chia ban, tôi và anh chọn ban tự nhiên thế là chúng tôi lại chung lớp. Khi còn học lớp 10 tôi và anh cũng không nói chuyện nhiều, nếu có thì chỉ liên quan đến vấn đề học tập.
Đến khi học lớp 11, anh ngồi trước tôi ngồi sau, tôi có nhiều cơ hội để trò chuyện với anh hơn. Và khi ấy tôi cũng hiểu được rằng tại sao lại có nhiều cô gái thích anh đến như vậy, anh không cao ngạo ngược lại còn rất hòa đồng, nhiệt tình giúp đỡ các bạn, có lần tôi tới kì sinh lý, khi đó tôi quên uống thuốc nên những cơn đau hành tôi đến muốn chết đi sống lại, mãi cho đến khi giải lao hoặc ra chơi tôi mới dám gục xuống bàn. Đến khi tiếng chuông thông báo tiết cuối cùng trong ngày đã kết thúc vang lên, tôi vẫn giả vờ như mình chưa chép bài xong nên ráng ngồi lại chép. Khi đó tôi sợ máu đã vây ra tới áo dài trắng nên chỉ còn cách chờ các bạn ra về hết rồi mới dám về. Anh quay xuống lo lắng hỏi tôi “Ổn chứ?”
Tôi ngơ ngác hỏi lại “Hả?”
“Mình thấy cậu có vẻ mệt, sắc mặt xanh sao lắm rồi đấy!”
Tôi gượng gạo “Mình không sao, cậu cứ về trước đi, mình chép bài xong là sẽ về.”
Anh không nói lời nào mà đứng dậy, cởi áo khoác ra sau đó nhìn tôi mà ra lệnh “Cậu đứng dậy đi.” Tôi ngượng ngùng mà làm theo lời anh đứng dậy nhìn một vệt máu nhỏ ở trên ghế khuôn mặt tôi bỗng chốc đỏ lên. Anh không để ý đến sự ngại ngùng của tôi mà choàng áo qua eo tôi sau đó cột lại “Như vầy sẽ không ai thấy đâu.” Anh nói sau đó lấy ra một bịch khăn giấy ướt đưa cho tôi, rồi quay mặt sang phía khác.
Tôi nhanh chóng dọn sạch sẽ rồi được anh dìu đi xuống lầu, trên đường đi tôi hỏi: “Sao mà cậu biết?”
Anh chỉ cười nhẹ rồi nói: “Cứ thấy cậu ôm bụng suốt mà chẳng chịu đi đâu. Chị gái tớ cũng hay như thế.”
Anh đưa tôi về tới nhà, đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau lâu như thế. Đến khi học hết lớp 11 chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường, nhưng trong lòng tôi anh vẫn là mục tiêu mà tôi phấn đấu, tôi muốn trở thành một người giống như anh.
Năm lớp 12 tôi và anh là bạn cùng bạn, chúng tôi lại càng trở nên thân thiết, càng thân thiết với anh tôi càng biết để trở thành một người khiến cho nhiều người ngưỡng mộ anh cũng đã cố gắng rất nhiều, thứ tôi thấy trước kia chỉ là hào quang của anh còn thứ tôi thấy hiện tại là những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh.
Càng tiếp xúc nhiều với anh tôi càng ngưỡng mộ và khâm phục con người ấy. Dần dần trong tôi xuất hiện một cảm xúc kì lạ, tôi hình như đã thích anh, sự xuất hiện của cảm xúc đó khiến tôi nhiều lúc cảm thấy bối rối, tâm trạng hỗn loạn khi anh có những cử chỉ, hành động quan tâm đến mình.
Mãi đến buổi chiều hôm ấy, chúng tôi vừa mới lên trường nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm của tôi và anh đúng như dự đoán, thành tích của hai đứa đều rất tốt với điểm số này tôi và anh có thể đậu được nguyện vọng 1, vừa định đón xe bus trở về nhà thì trời đổ mưa. Chỉ có hai đứa tôi đứng ở trạm đón xe bus, tôi ngồi nép vào phía trong sợ mưa hắt vào người mình, còn anh thì đứng phía trước che chắn cho tôi, tôi định nói anh cứ ngồi đi, tôi không sao thì bỗng dưng anh cúi xuống áp đôi môi anh vào môi của tôi. Một nụ hôn nhẹ lướt qua. Tôi kinh hoàng nhìn anh, anh lại mỉm cười nhìn tôi.
Đã 7 năm kể từ khi ngày đó trôi qua, người đã cướp nụ hôn đầu của tôi đã trả giá bằng việc hằng tháng nộp tiền lương cho tôi, đôi khi tôi ngẫm lại quá trình hai đứa trưởng thành, tôi chợt nhận ra chỉ cần có đối phương ở bên cạnh thì dù mọi chuyện có khó khăn đến mấy thì cũng có cách để vượt qua. Hạnh phúc đối với tôi chỉ là được ở bên cạnh anh, đồng hành cùng anh trong quãng đường còn lại.
© Ốc Nhỏ - blogradio.vn
Xem thêm: Ngày mai anh cưới rồi, anh không chờ em nữa | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu
Phụ nữ giàu sang phú quý đều có 3 nét tướng này trên khuôn mặt: Ai có 1/3 cũng nhiều phúc nhiều lộc
Hãy cùng xem bạn có hay không nhé.