Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn anh vì đã đến

2022-11-20 01:30

Tác giả: Ốc Nhỏ


blogradio.vn - Anh chàng bị tôi nhận vơ làm người yêu có chút bất ngờ, nhưng khi nhận được ánh mắt cầu xin của tôi, anh ấy liền ra tay giúp đỡ: “Chào anh tôi là Thành Phong, rất vui được gặp anh.”

***

“Chia tay đi.”

“Cái gì?” Tôi ngơ ngác hỏi lại anh, khi nghe được những lời này tai tôi như mất đi thính giác những lời anh nói tôi không còn nghe thấy rõ nữa.

Ánh mắt Đình Quân kiên định nhìn tôi: “Chúng ta sẽ không có tương lai. Tôi không cho được chứ em cần và em không cho được thứ tôi muốn.”

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót, bật cười chế giễu: “Anh có biết anh đang nói gì không? Không có tương lai? Anh đang bị điên đấy à, tôi chịu đựng bao gian khổ bên anh 5 năm để nhận lại được câu không có tương lai, anh đang chọc cười tôi đấy à? Thứ anh muốn là cái gì hả? Anh không tìm được việc làm tôi đã tận dụng các mối quan hệ để giúp anh, anh rốt cuộc là đang cần cái gì? Nói, nói đi!”

Tôi như phát điên lấy túi xách đánh điên cuồng vào người Đình Quân: “Khốn nạn, tên tệ bạc, đồ không có lương tâm.” Đánh xong tôi vuốt lại mái tóc của mình, đôi mắt đỏ hoe nhìn tên khốn trước mặt mình: “Được chia tay thì chia tay, anh không còn tha thiết gì với mối tình này thì tôi chẳng còn lý do gì để níu kéo tên tồi như anh.” Nói xong tôi tát một cái thật mạnh vào má Đình Quân: “Cái tát này xem như tôi lấy lại quãng thời gian 5 năm bên anh.”

Sau khi chia tay tôi suy sụp tinh thần vô cùng, dù sao tôi cùng với Đình Quân đã bên nhau một thời gian dài, tình cảm tôi dành cho hắn đâu phải muốn buông là buông ngay được.

Nỗi buồn chia tay vừa mới phai nhòa được một phần thì tôi hay tin Đình Quân kết hôn với người con gái khác, người con gái cũng chẳng xa lạ gì, đây không phải là bạn học năm cấp ba của tôi hay sao? Một cô gái có gia thế hiển hách, gia đình giàu có. Thì ra thứ mà anh ta cần là tiền là địa vị, đúng là những thứ đó tôi thật sự không thể nào cho anh ta được.

Nhìn dòng chữ: “Mời bạn Ngọc Hân.” Trên thiệp cưới mà tôi không khỏi cảm thấy khinh bỉ, tổ chức đám cưới mà còn có lòng mời người yêu cũ đi tham dự, muốn tôi tới đó xem hắn đang hạnh phúc như nào hay sao?

Đấu tranh một hồi tôi cuối cùng cũng quyết định đi đám cưới của anh ta, tôi nhất định phải đến đó để chống mắt lên xem anh ta hạnh phúc được bao lâu với lại nếu tôi không đi hắn nhất định sẽ nghĩ tôi còn tình cảm với hắn nên mới không dám đến.

Ngày hôn lễ diễn ra tôi chọn cho bản thân một chiếc váy đẹp nhất, thuê hẳn một thợ trang điểm chuyên nghiệp về, tôi không kiêng dè gì mà làm cho bản thân trở nên hoàn hảo nhất có thể. Đây chính là lòng hư vinh nhỏ nhoi của tôi, trong đám cưới của người yêu cũ tôi không thể nào xuất hiện với bộ dạng như thường ngày được.

Nhìn hai người bọn họ hạnh phúc đi trên lễ đường trong lòng tôi không khỏi dâng lên cảm xúc khó chịu, tiện tay tôi cầm ly rượu vang gần đó, uống hết một hơi cho hả giận.

Lúc cô dâu chú rể đến bàn tiệc tôi đang ngồi để tiếp khách thì tôi đã ngà ngà say, họ nói gì với những người còn lại tôi không nghe rõ cho đến khi tên người yêu cũ kia hỏi tôi với giọng điệu mỉa mai: “Ngọc Hân, đến giờ em vẫn chưa có người yêu à?”

Tôi nhếch mép cười ngạo mạn nói: “Ai bảo là tôi không có? Tôi còn dẫn người yêu tôi đi đến đây để chúc phúc cho hai người nữa đó.”

Đình Quân như có vẻ không tin mà hỏi tiếp: “Thế người yêu em đâu?”

Cơn say như đang quấn lấy tâm trí tôi, tôi đưa mắt nhìn người xung quanh, chợt thấy anh chàng đang ngồi bên cạnh mình cũng không tệ tôi liền nhắm mắt làm liều, kéo lấy tay anh chàng đó, giả vờ dựa vào vai anh ấy: “Đây là người yêu tôi. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, rất biết nghe lời tôi.”

Anh chàng bị tôi nhận vơ làm người yêu có chút bất ngờ, nhưng khi nhận được ánh mắt cầu xin của tôi, anh ấy liền ra tay giúp đỡ: “Chào anh tôi là Thành Phong, rất vui được gặp anh.”

Mặt Đình Quân có chút không thoải mái, sau khi nói qua nói lại vài câu liền kéo cô dâu rời khỏi. Khi nhìn thấy hai người họ đã đi khá xa tôi liền cúi đầu nói cảm ơn với người con trai bên cạnh: “Cảm ơn anh đã giúp đỡ, tôi làm phiền anh quá rồi.”

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, cô say rồi đừng uống rượu nữa.” Thành Phong tỏ vẻ quan tâm tôi, còn tôi thì gật gù, men rượu càng ngày càng thấm vào trong trí óc tôi khiến mọi suy nghĩ trở nên rối loạn. Bỗng nhiên trước mặt tôi xuất hiện một ly nước lọc, nhìn theo hướng người đưa thì lại là anh chàng ngồi bên cạnh, tôi cảm kích mà nhận lấy uống vài ngụm.

Tôi đã say nên đã kéo tay áo Thành Phong bắt đầu nói luyên thuyên, hình như tôi đã kể cho anh nghe rằng mình là bạn gái cũ của chú rể, nói rằng anh ta đã tệ bạc như thế nào, đã khốn nạn ra sao khi chỉ vừa mới chia tay tôi chưa được ba tháng đã đi lấy vợ. Và sau đó tôi cũng không nhớ mình đã về nhà như thế nào, hình như Thành Phong có hỏi địa chỉ nhà của tôi thì phải.

Đến lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân mình nằm trên giường, trên người vẫn mặc chiếc váy hôm qua, đầu còn đau nhức không ngừng. Tôi nhớ mang máng sự việc đã xảy ra ngày hôm qua, không khỏi bất ngờ bản thân khi say lại có thể làm ra những chuyện như vậy.

Nhìn trên tủ đầu giường có một mảnh giấy, trên đó ghi một dãy số điện thoại, tôi vội lấy điện thoại nhập dãy số đó vào rồi bấm gọi, đến khi đầu dây bên kia đã bắt máy tôi dè dặt hỏi: “Có phải anh Thành Phong không?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp: “Em tỉnh rượu rồi à?” Nghe thấy như thế tôi ríu rít nói: “Xin lỗi anh, hôm qua tôi say quá nên ăn nói đường đột, anh đừng để ý đến mấy lời đó, tôi nhất định sẽ tìm cơ hội để cảm ơn anh đàng hoàng.”

“Mời cơm đi.”

“Hả?”

“Chiều nay em rảnh không? Chúng ta đi ăn ở đâu đó, em mời.” Thành Phong nhẹ giọng giải thích, dù sao hôm nay tôi cũng không đi làm nên liền đồng ý với anh.

Buổi tối đó chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ, khi đó tôi mới biết anh tham dự đám cưới đó là vì gia đình anh và gia đình cô dâu trước đây có mối quan hệ làm ăn với nhau nên cũng có chút quen biết.

Sau ngày hôm đó chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc trên mạng xã hội với nhau, những dòng tin nhắn giữa tôi và anh ngày càng nhiều. Đôi khi tôi kể cho anh nghe về những câu chuyện buồn cười mà tôi gặp phải, còn anh thì nói với tôi rất nhiều về những chuyến du lịch của anh, anh còn hay nói rằng, nếu khi nào tôi rảnh anh sẽ dẫn tôi đi đến một nơi có thể buông bỏ hết những nỗi phiền muộn của bản thân.

Cứ như thế tôi dần dần dành có anh một tình cảm đặc biệt. Tôi chợt nhận ra rằng mình đã thích anh từ lúc nào không hay. Tôi bắt đầu mong chờ những tin nhắn của anh, háo hức đến ngày cuối tuần để được gặp anh.

Cuối mùa đông năm đó, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, giọng nói trầm thấp mang chút ngượng ngùng ngỏ lời: “Em làm bạn gái anh nha, anh đã cố chờ đợi, đợi em quên đi người cũ và dành một chỗ trong tim cho anh, em đã sẵn sàng yêu anh chưa?”

Tôi nghẹn ngào ôm chầm lấy anh, nước mắt không ngừng rơi: “Em yêu anh.”

Anh kích động ôm chặt lấy tôi: “Anh cũng yêu em.”

Kể từ ngày đó chúng tôi càng ngày càng quấn quýt lấy nhau, anh cho tôi cảm giác được yêu thương, mỗi khi tôi ốm anh đều luôn có mặt để chăm sóc tôi, khi tôi buồn vì tiến độ công việc không như mong đợi anh luôn an ủi và động viên tinh thần tôi. Anh mang đến cho tôi cảm giác mà người trước chưa bao giờ mang đến được. Một cảm giác an tâm, được che chở và bảo vệ, ở bên anh tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.

Anh là sự lựa chọn đúng đắn nhất của tôi.

Mùa đông hai năm sau, tay anh cầm hộp nhẫn, một chân quỳ xuống cầu hôn tôi, khi đó tôi cả động đến nói không nên lời.

Anh nói: “Làm vợ anh nhé! Anh hứa sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em, anh nhất định sẽ mang đến niềm vui cho em, sẽ làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em khi em cảm thấy mệt mỏi. Anh sẽ cố hết sức mình để trở thành người chồng mà em mong muốn.”

Nhìn thấy khuôn mặt anh đỏ lên vì lạnh, tay run run cầm hộp nhẫn mà tôi vừa thấy thương vừa cảm động, không chờ anh nói gì thêm nữa tôi gật đầu lia lịa, để củng cố thêm sự chắc chắn của bản thân tôi nghẹn giọng, đứt quãng nói: “Em đồng ý, anh đừng quỳ nữa, chân sẽ buốt mất.”

Anh đeo nhẫn vào cho tôi, ngón tay khô ráp lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má tôi: “Đừng khóc nữa, mặt đỏ lên hết rồi này.” Anh ôm tôi vào lòng thủ thỉ: “Chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ vào mùa hè, khi đó em xin nghỉ phép lâu một chút, anh đưa em đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài.”

“Um, anh nhất định phải giữ lời đó.” Tôi áp mặt vào lồng ngực anh tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể anh.

Có lẽ tôi đã dùng hết sự may mắn của cuộc đời này để gặp được anh, thời gian tôi quen anh không lâu, nhưng mọi hành động, cử chỉ của anh đã khiến tôi tin rằng tôi đã chọn đúng người. Tôi nguyện dùng cả quãng đời còn lại để bên cạnh anh, chăm sóc và yêu thương anh.

© Ốc Nhỏ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tuổi 26 ta biết cuộc sống vẫn yêu ta | Radio Tâm Sự

Ốc Nhỏ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!

Ý nghĩa lớn nhất của lối sống tối giản là nó có thể giảm bớt gánh nặng công việc nhà và cho chúng ta nhiều thời gian hơn để làm những gì mình thích.

Ngọn nến được thắp lên

Ngọn nến được thắp lên

Anh nói có lẽ bây giờ người ta quá quen với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, đã quá quen với những ánh sáng điện rực rỡ chói lòa và thông dụng nên đã quên mất những cảm xúc trong tim mình khi có ngọn nến được thắp lên. Và anh đã bật lửa châm vào nến ngay sau đó.

Về để thấy tết (Phần 2)

Về để thấy tết (Phần 2)

Phải chăng, chuyến này về, suy nghĩ nó đã chín chắn? Nó đã thôi hoài nghi về những người xung quanh nó, xoay quanh ba và cả gia đình của nó. Hay chính sự xô đẩy của xã hội khiến nó trân trọng về tình cảm gia đình của mình hơn?

Tuổi lênh đênh

Tuổi lênh đênh

Con gái ở tuổi đó như con thuyền lênh đênh trên biển khơi vậy, chính nó sẽ tự định hướng cho mình sẽ đi đâu, sẽ trôi vào bến bờ nào. Mà nhiều lúc nó cứ ương bướng tự nghĩ tự quyết chứ chẳng thèm nói cho ba mẹ biết, hay nghe theo ý kiến của ba mẹ của người lớn bao giờ.

Về để thấy tết (Phần 1)

Về để thấy tết (Phần 1)

Lúc đó, nhà vẫn là nhà, nhà có Liên, có ba và em trai của nó. Giờ với nó, cái đó không được gọi là nhà. Có thể nó vẫn sẽ về, nhưng về chỉ để nấu cho má bữa cơm, rồi lại đi. Đối với Liên, còn má mới còn gia đình, còn nhà để nó quay trở về. Còn lại, không đáng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn

Mỗi số trong ngày sinh không chỉ là một ký hiệu, mà còn là một biểu tượng của năng lượng vũ trụ, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.

Ai nói là tôi không thích cậu?

Ai nói là tôi không thích cậu?

Cũng không hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng hình cậu ở bất cứ đâu. Tôi tự hỏi, có phải vì tần suất cậu xuất hiện trước mặt tôi quá nhiều, hay vì một cảm xúc lạ lẫm đang dần nảy mầm mà tôi không thể diễn tả?

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này

Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng bản thân mình của những năm về sau sẽ như thế nào, nếu vẫn duy trì nếp sống như hiện tại, có lẽ thời gian mà tâm hồn tôi héo mòn, kiệt quệ cũng sẽ không còn xa nữa.

Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng

Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng

Tớ không nhớ rõ mình thích anh từ bao giờ. Có thể là từ một lần anh bất ngờ đưa tay ra kéo tớ chạy dưới cơn mưa đầu hạ. Có thể là từ một lần anh lặng lẽ nhường phần quà của mình cho tớ khi tớ khóc vì bị thua trò chơi. Hoặc có thể… tớ đã thích anh từ lâu lắm rồi, chỉ là đến một ngày, tớ mới chịu thừa nhận điều đó với chính mình.

Cậu còn ở Hà Nội chứ?

Cậu còn ở Hà Nội chứ?

Khi gió mùa đông bắc về, tôi càng cảm nhận rõ nét sự thiếu vắng của Cậu—như một nhịp điệu không còn vang lên trong bản hòa ca của cuộc sống. Hà Nội, với tất cả vẻ đẹp và nỗi nhớ, đã trở thành một phần tâm hồn tôi, nơi mà mỗi con phố, mỗi tiếng cười đều gợi nhắc về Cậu. Liệu rằng, trong những sớm mai se lạnh hay chiều hoàng hôn rực rỡ, Cậu có còn ở đây, lắng nghe những tâm tư của tôi giữa lòng thành phố này?

back to top