Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn cậu vì đã đến, tri kỉ của tôi

2022-11-09 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Cậu người mà tôi xem là tri kỉ, là người tôi thầm hứa phải bảo vệ, yêu thương. Cậu ra đi để lại một hồi ức chẳng thể quên, để lại cho bạn bè nỗi đau chẳng thể nguôi, để lại cho tôi nỗi day dứt. Tôi đau lòng với những hình ảnh về cậu, ghi nhớ đến suốt cuộc đời. Chúc cậu ở thế giới bên kia sống một cuộc sống đúng nghĩa hạnh phúc và bình an. Cảm ơn vì đã đến, tri kỉ của tôi.

***

Tuổi 17 tôi mang theo những kỉ niệm cùng cậu bước tiếp. 

Cậu một người vẻ đẹp rực rỡ nhưng đượm buồn như buổi chiều hoàng hôn. Cậu sôi nổi nhưng tĩnh lặng như nước. Cậu hạnh phúc nhưng bất hạnh. Cậu yêu đời nhưng luôn nghĩ đến cái chết. Cậu có tất cả mọi thứ nhưng chẳng có gì.

Tôi và cậu là hàng xóm với nhau, chúng tôi biết nhau từ khi còn rất nhỏ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, gắn bó nhau cũng gần 13 năm chứ ít ỏi gì đâu, ấy vậy mà cuộc sống của cậu với tôi lại đối lập nhau hoàn toàn. Nhờ có ưu điểm về ngoại hình nên cậu được nhiều bạn nữ yêu mến đến cả học sinh nam ai cũng muốn bắt chuyện với cậu ấy.

Chắc có lẽ bởi tính cách hài hước cùng khả năng học tập và chơi thể thao của cậu đều rất cừ nên già trẻ lớn bé ai cũng quý bạn cả. Còn một điều ở cậu mà ai cũng ngưỡng mộ đó là cậu sinh ra trong một gia đình giàu có, có bố và mẹ đều là người có chức có quyền. 

tri_ki_4

Cậu sinh ra đã ở vạch đích còn tôi một người bình thường đến tầm thường. Không có ngoại hình bắt mắt, chẳng giỏi giang gì, gia đình cũng bình thường thôi, lại trầm tính tự ti nên chẳng có người bạn nào ngoài cậu. Vì một người tầm thường như tôi lại đi chung với một người ưu tú như cậu nên không thiếu những lời nói ra nói vào từ những người xung quanh. Thế nhưng tôi chẳng quan tâm mà bỏ ngoài tai những lời xỉa xói đó, bởi tôi biết rằng cậu thực sự tin tưởng tôi và xem tôi như một người bạn thật sự, chỉ mình tôi thôi. Tôi vừa vui vừa buồn vì chính tôi tận mắt chứng kiến cuộc sống mà mọi người hằng mơ ước của cậu.

Chẳng ai biết rằng “những ân huệ trời ban” chỉ là vỏ bọc vô cùng hào nhoáng, một viễn tưởng đẹp đẽ mà mọi người thường nghĩ đằng sau vỏ bọc ấy đã cướp đi tương lai tươi sáng của cậu thiếu niên 17 tuổi. 

Đằng sau vẻ mặt hay cười, sau những lời nói hước của cậu là cả một bầu trời tâm sự, một nỗi sầu bi không thể nói thành lời. Cậu dùng nụ cười để che đậy một tâm hồn nhạy cảm, một nội tâm sâu sắc, một trái tim đã vỡ vụn. 

Đằng sau gia đình tưởng chừng như hạnh phúc ấy lại là tù ngục không lối thoát đối với cậu. Ba mẹ cậu thật ra cưới nhau vì lợi ích chung của hai gia đình, cuộc hôn nhân của họ không hề có tình yêu, đến với nhau bằng sự sắp đặt có mục đích thì chẳng thể gọi là hạnh phúc. 

Từ khi cậu ra đời đến khi biết nhận thức cậu chẳng cảm nhận được tình yêu thương mà ba mẹ dành cho mình, cậu luôn nỗ lực hết mình cố gắng từng ngày lại từng ngày chỉ để nhận được một ánh nhìn quan tâm và công nhận của họ thôi ấy vậy mà thứ cậu nhận được chỉ là sự thờ ơ và lạnh nhạt. Nhà là nơi bình yên nhất, là nơi để ta trở về sau bao ngày vất vả, nhưng với cậu đó là nơi cậu không muốn đến nhất. Vì sao không nói là về mà lại là đến? Vì với cậu nơi đó không gọi là nhà. 

tri_ki_1

Ba mẹ cậu đều có tình nhân ở bên ngoài. Chính họ đã tự tay gieo cho cậu mầm mống của “căn bệnh quái ác”. Cậu nói với tôi cậu yêu cuộc sống này vô cùng, cuộc sống ý nghĩa như vậy, sinh mạng quý giá như thế nhưng cậu chẳng thể ngừng nghĩ về cái chết. 

Cậu hiểu và trân quý khi cậu được sống và hít thở thế nhưng cuộc đời cậu quá khắc nghiệt nó đánh bật hết những niềm tin cuộc sống còn sót lại trong cậu khiến cậu chơi vơi trong bóng tối không lối thoát. Mọi người đều nói cậu vừa lọt lòng đã có mọi thứ trong tay, nhưng tình cảm ruột thịt thiêng liêng cậu còn chẳng biết cũng chẳng có thì những thứ khác đều hóa hư vô mà thôi.

15 tuổi cậu nói với tôi, cậu trầm cảm.

Trong mắt tôi cậu là người cô đơn nhất, bất hạnh nhất nhưng cậu lại là người kiên cường nhất mạnh mẽ nhất. Tôi thương cậu như thế tôi luôn bên cậu làm hết khả năng mình có thể để kéo cậu ra khỏi vũng lầy ấy. Chia sẻ, động viên tạo niềm vui cho cậu là những gì tôi đã làm, làm hết sức với mong muốn mình sẽ là “nhà” của cậu. Nhưng tàn nhẫn thay, ngày hôm đó cậu nói với tôi là cậu mắc chứng trầm cảm. Tôi đã rất rối loạn. 

Những gì tôi đã làm khi ấy là ở bên cạnh cậu và san sẻ cùng cậu với hy vọng cậu sẽ vượt qua thời khoảng thời gian khủng hoảng này. Nhưng mọi thứ thường không như ta mong muốn, tôi đã cố gắng làm mọi điều để giữ cậu ở lại, nhưng mọi thứ đều tiêu tan trong một đêm. Cậu đã cãi vã với ba mình vì đã vô tình đẩy ngã người tình của ông ấy, ông ấy đã hét lên, với một người mang trong mình tâm bệnh như cậu thì câu nói này chẳng khác gì con dao chí mạng đối với cậu cả. 

tri_ki

Tối hôm đó tôi vẫn nhắn tin trò chuyện với cậu như bình thường cậu đã tâm sự với tôi, tôi đã khá bất bình vì thái độ của ba cậu, còn an ủi cậu hết lời nhưng vì bận bịu việc trong nhà nên kết thúc cuộc trò chuyện sớm nhưng tôi đã hứa với cậu cuối tuần sẽ dẫn cậu đi chơi để giải tỏa. Vậy mà, lời hứa chưa thành cậu đã bỏ tôi mà đi. Dòng cuối cùng cậu nhắn với tôi “Cảm ơn mày rất nhiều, Py. Mong mày một đời an vui”.

Cậu sống mãi ở tuổi 17, tôi bàng hoàng chẳng khóc nổi. Sự đau buồn tiếc thương nghẹn nơi cổ họng. Tôi tự trách bản thân mình vì sao không quan tâm cậu nhiều hơn để cậu một mình trong đêm đau thương ấy, trách cậu vì sao không vì những người yêu thương mình mà dừng lại. 

Cậu người mà tôi xem là tri kỉ, là người tôi thầm hứa phải bảo vệ, yêu thương. Cậu ra đi để lại một hồi ức chẳng thể quên, để lại cho bạn bè nỗi đau chẳng thể nguôi, để lại cho tôi nỗi day dứt. Tôi đau lòng với những hình ảnh về cậu, ghi nhớ đến suốt cuộc đời. Chúc cậu ở thế giới bên kia sống một cuộc sống đúng nghĩa hạnh phúc và bình an. Cảm ơn vì đã đến, tri kỉ của tôi.

©  Tác giả ẩn danh - blogradio.vn                                 

Xem thêm: Cậu sẽ không vì tôi mà thay đổi, tôi cũng không vì cậu mà đánh cược tương lai | Radio Tình yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top