Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thu về đầu ngõ

2023-11-09 06:25

Tác giả: Trần Ruby


blogradio.vn - Điều ấy tưởng chừng như giản đơn nhà nào cũng có nhưng ở nơi hiện đại nhà lầu san sát thì khó để tìm được mảnh tường phủ rêu như hồi ta sống ở quê, thế mới biết có rất nhiều điều ta trải qua muốn tìm lại nó, chạm vào nó cũng không phải dễ dàng. 

***

Nắng nhẹ nhàng buông trên từng kẽ lá, tôi đưa tay chạm khẽ giọt sương mai ban sáng còn đọng lại trên lá non của những bông hoa dại ven đường. Không biết tôi đã sống ở đây bao lâu rồi nhỉ! Tiếng nhạc nhẹ nhàng của anh bạn hàng xóm lại vang lên, đưa tôi về với miền kí ức những ngày ở thị thành đông đúc.

Chẳng biết từ lúc nào tôi vô cùng thích thú cái cảm giác thức dậy với một tách cà phê buổi sáng. Đó là sự khởi đầu tuyệt vời, tôi cho là thế bởi cái vị cà phê làm tôi tỉnh táo để thực hiện hàng tá công việc của một ngày. Những đứa bạn cùng lứa cứ đùa vu vơ rằng nếp sống của tôi theo thì, tất cả mọi thứ nhất quán chỉn chu theo thời gian biểu được ghim sẵn trong đầu, chính vì vậy mà xóm trọ nhỏ bé có năm căn phòng chung vách bị tôi “tra tấn” vào mỗi sáng. Sau khi dành hơn ba mươi phút tập thể dục, và ăn nhẹ thì tôi pha một tách cà phê. Như thường lệ, khung cửa sổ với những song cửa bằng gỗ đã sờn lớp sơn bóng, thay vào đó là vết loang lỗ của thời gian. Tôi bật điệu nhạc quen thuộc, đặt tách cà phê trước mặt đưa mắt nhìn vào khoản không gian nhỏ hẹp hiếm hoi của một khu phố. Tôi nhớ ngày bé cùng mấy nhỏ bạn quanh xóm đi gạt rêu phủ trên các bức tường, các bình phong, những đám rêu to và dài mềm như nhung được bọn tôi đặt nhẹ nhàng vào từng vỏ sò để làm ghế sopha chơi đồ hàng. Giờ đây tôi nhìn kĩ trên mảng tường nhà của cô chủ trọ, nơi đó cũng có một lớp rêu xám phủ lên ấy thế mà nó nhỏ bé, lấm tấm vài cọng rêu ngắn củn. Điều ấy tưởng chừng như giản đơn nhà nào cũng có nhưng ở nơi hiện đại nhà lầu san sát thì khó để tìm được mảnh tường phủ rêu như hồi ta sống ở quê, thế mới biết có rất nhiều điều ta trải qua muốn tìm lại nó, chạm vào nó cũng không phải dễ dàng. 

Bầu trời hôm ấy nắng nhẹ nhàng như cô gái vừa bước vào độ đôi mươi xuân thì, chợt tiếng gió rít qua khung cửa mang hơi lạnh phả vào căn phòng nhỏ; mân mê tách cà phê trên tay tôi lấy thêm cho mình chiếc ao len mỏng khoác vào. Vẫn không hình dung  ra sự thay đổi dột ngọt của thời tiết, tôi bước ra đầu ngõ để quan sát rõ hơn và chủ yếu là hít thật sâu cái không khí trong lành buổi sớm mai, khoảng thời gian ít ỏi trước khi mọi người kịp thức giấc và đổ xô ra đường. Sẽ chẳng bao lâu nữa tôi rời nơi đây, trở về với đồng quê nội cỏ gác lại những công việc còn dở dang, những dự tính cho tương lai mộng ước. Đôi mắt sâu thẳm của cô gái tròn ba mươi chất chứa vô vàn những tâm sự chỉ chực vỡ òa khi có cơ hội. Phải chăng cuộc đời mỗi con người cứ như hàng cây vệ đường kia, lớn lên vươn mình khoe lá cành vào mùa xuân, kết trái vào mùa hạ và vững vàng chịu đựng dông tố vào mùa đông. Cuối cùng điều gì là quan trọng nhất, đáng để tâm nhất trong cuộc đời! Ai cũng có câu trả lời riêng cho chính thước phim của mình. Duy chỉ một điều, đó là ta có đủ sâu sắc để trân quý khoản thời gian tươi đẹp của hôm qua, hôm nay và ngày mai!

Nắng vẫn dịu dàng với lá hoa, gió vẫn khẽ lướt qua từng con phố và như thế ngày đầu thu tháng tám đã về. Tôi lặng lẽ trở vào căn trọ nhỏ của mình, một lần nữa nhìn lại khoảng thời gian đã qua mới thấm thía cái hay, cái thi vị của cuộc đời. Đôi khi mãi chạy theo nhịp sống mà ta vô tình bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa như thế này, chỉ đơn giản là nhâm nhi tách cà phê và biết ơn giây phút hiện tại. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ giúp ta nạp đầy năng lượng cho ngày mới và trân quý những giá trị vô hình mà cuộc sống đã ban tặng cho ta.

© Trần Ruby - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hãy Để Niềm Vui Gõ Cửa | Radio Chữa Lành

Trần Ruby

Tôi là một cô gái khá nội tâm, tôi thích lang thang khám phá những cái hay cái mới của các quán coffee nơi tôi sống. Tôi thích đọc sách và viết báo, ngoài giờ lên lớp tôi thích nghe những bản nhạc nhẹ nhàng. Tôi hi vọng mình sẽ góp điều gì đó thật ý nghĩa cho cuộc sống và mọi người xung quanh.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kí ức xưa

Kí ức xưa

Yêu nhau bằng lời nói Mến nhau qua nụ cười Đôi bàn tay nắm chặt Hạnh phúc chợt vút qua

Những đứa trẻ bất hạnh

Những đứa trẻ bất hạnh

Chúng luôn bị so sánh như một loại sản phẩm, sản phẩm nào tốt thì được ưa thích còn sản phẩm nào xấu sẽ luôn bị loại bỏ. Thế nên có những đứa trẻ đã bị ám ảnh và cố biến mình thành một đứa trẻ ngoan, ép bản thân phải làm được những gì mà cha mẹ mong muốn.

Phép màu của hướng dương

Phép màu của hướng dương

Phép màu của Dương cho tôi biết chỉ cần có niềm tin và nghị lực sống, con người ta có thể mạnh mẽ đến phi thường trước cuộc đời rộng lớn. Chỉ tiếc là phép màu này không trọn vẹn…

Nắng mùa hè

Nắng mùa hè

Ôi! Cái nắng mùa hè ấy Vẫn cứ nhớ mãi miết thôi, Dẫu biết nóng như lửa đốt Nhưng dần rồi cũng quen thôi.

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Cái hình ảnh vui vẻ, tích cực ấy đã đi theo cô quá lâu rồi, khiến cho cô nhầm tưởng đó chính là mình. Mây rất sợ bản thân khóc lóc, buồn bã và yếu đuối. Nói đúng hơn là cô đang sợ mình làm mọi người thất vọng và hụt hẫng.

Đêm ơi có hẹn

Đêm ơi có hẹn

Tôi thấy nhớ, tôi thấy thương, tôi thấy yêu đêm đến lạ lùng, có lẽ chính là đêm đã luôn cho tôi những cảm xúc lúc thật mãnh liệt lúc thật chứa chan và cứ mỗi đêm cứ mỗi nhiều mỗi đầy lên mãi.

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

“Bố mẹ làm khổ con gái của bố mẹ quá rồi, bố mẹ xin lỗi con gái nhé. Sau này nếu có nhiều hơn, bố nhất định sẽ cho con nhiều hơn, bố hứa.” Nghe câu đấy của bố xong, lòng con như nặng trĩu

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống trưởng thành, khi đã nếm trải bao thăng trầm, hỉ nộ ái ố, ta bỗng chạnh lòng nhớ về những tháng ngày thơ ấu hồn nhiên, vô tư bên vòng tay yêu thương của bố mẹ.

Chuyện tình ngày ấy

Chuyện tình ngày ấy

Có nắng trong hồn hoa bướm say Có kẻ trầm tư và bay bổng Có kẻ vô tư và thơ mộng Có kẻ say mê chốn nhân tình

Ngày đông

Ngày đông

“Có phải em không xứng đáng nhận được hạnh phúc không chị? Không xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ, em chỉ là một người đi lang bạt ở nhờ nhà người khác. Người thương em nhất đã đi rồi, bây giờ, em không có nhà nữa rồi!”

back to top