Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gió thổi ký ức về miền hoa năm ấy

2023-10-15 05:25

Tác giả: Tử Dạ


1. Những mảng màu ký ức

Một chút chấm trắng điểm xuyết giữa vùng trời tím là những giọt sương mai lấp lánh còn đọng lại trên cánh đồng oải hương giữa triền đồi nhỏ. Chiếc cầu gỗ bắc chênh vênh qua con suối tựa sợi dây liên kết mỏng manh giữa hai thế giới. Bên này, một vùng trời hoa tím ngắt, bên kia rực rỡ sắc vàng của những đóa hướng dương đang hướng về mặt trời. Ngôi nhà nhỏ nằm trên bãi đất trống, xung quanh được bao bọc bởi hàng rào gỗ. Dưới giàn tường vi đỏ thắm ngoài mái hiên, những hạt nắng lung linh xuyên qua kẽ lá khẽ nhảy múa trên nền đất đỏ. Một bức tranh nữa sắp được hoàn thành, chỉ còn công đoạn cuối cùng trước khi nó được cất kỹ trong quyển album dày cộm. Đôi tay cầm cọ quệt nhẹ vào góc trên bên phải của bức tranh, một khối màu đen xám xuất hiện phá vỡ sự hài hòa trước đó. Thế nhưng điều ấy lại khiến cô mỉm cười hài lòng.

- Chị Akiko, em vào trong nhé?

Nghe thấy tiếng bước chân vọng đến gần, cô khẽ quay đầu ra phía cửa thì nhìn thấy một cô bé chừng mười tuổi, mái tóc đen dài xõa ngang vai, thân hình mảnh mai sắp bị nuốt chửng trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình; trên tay cô bé đang cầm quả cầu Terami sặc sỡ, cùng với đó là chiếc bánh nhân đậu đỏ đã bị cắn một miếng rõ to.

- Em xin phép gọi chị là Akiko nhé, vì gọi là chị Ito thì không thân thiết chút nào cả. Chị ơi, cái mảng màu đen xám này xấu òm.

Cô bé chỉ tay vào mảng màu đen xám trên góc phải của bức tranh, cái miệng phúng phính còn đang nhai chóp chép miếng bánh đậu đỏ, trông đáng yêu vô cùng. Cô khẽ bật cười nhưng không nói gì. Dù sao lời nói của trẻ con lúc nào cũng là lời thật lòng và khó phản biện.

- Như thế này đẹp hơn.

Cô bé lấy một tờ giấy trắng đặt lên bức tranh, che hết mảng màu đen xám ấy đi. Bỗng nhiên, tất cả sự hài hòa đã trở lại gần như nguyên vẹn.

“Cô bé này cũng khá thông minh đấy chứ”. Cô thầm nghĩ.

- Em là…

Đến lúc này cô mới chợt nhận ra cô bé đứng trước mặt mình có chút quen mắt nhưng lại không chắc chắn lắm, có thể là một bệnh nhân trước đây cô từng gặp qua. Hẳn là như thế, vì lúc nãy cô bé này đã gọi thẳng tên cô.

Cô bé không nói gì, khẽ đưa bàn tay trái đang giấu dưới ống tay áo dài thuộm ra trước mặt. Ánh mắt có chút mong chờ, có chút giận dỗi; e rằng nếu cô không nhớ ra, cô bé sẽ òa khóc ngay lập tức. Áp lực thật đấy… Cô đưa tay lên xoa cằm, vừa tỉ mỉ quan sát bàn tay xinh xắn nhắn vừa ngẫm nghĩ. Bàn tay ấy được quấn kín bởi lớp gạc trắng, bên trên còn dán chiếc tem nhỏ với chữ kí Akiko Ito, kèm theo một câu nhắc nhở, đúng hơn là đe dọa: “Nếu em không xem chiếc kim trên tay này là bạn thì nó sẽ cắn em”, và kết thúc bằng biểu tượng mặt cười ngộ nghĩnh.

- À…

Hóa ra đây là cô bé gan lỳ, không rơi một giọt nước mắt khi bị ghim trên tay chiếc kim cỡ lớn để truyền thuốc hóa trị mỗi ngày. Cô bé mới nhập viện ngày hôm qua để tiếp nhận đợt thuốc đầu tiên trong phác đồ điều trị khối u não đang lớn dần. Ấn tượng lần gặp mặt lần đầu tiên mách bảo đây sẽ là một cô bé khá nghịch ngợm và năng động, vì thế cô phải ghi thêm dòng chữ đe dọa nhằm nhắc nhở cô bé cẩn thận.

- Rin Mori, mười hai tuổi, học sinh trường năng khiếu Nigata.

Mắt Rin sáng bừng lên, tựa như màu ánh dương rực rỡ trong bức tranh của cô vậy. Còn cô thì thở phào nhẹ nhòm vì đã không làm cô bé ấy phải rơi lệ.

- Đúng rồi ạ, em là Rin. À, nãy giờ em tìm chị lâu lắm đấy.

- Sao em lại tìm chị?

Rin cười hì hì, má lúm đồng tiền in hằn trên gò má phúng phính. Cố bé cố tình giơ dòng chữ đe dọa ra trước mặt cô, sau đó trau mày lại như bà cụ non.

- Em chỉ muốn gặp chị để nói rằng cái kim không bao giờ cắn em được đâu.

Cô cười trừ, có chút bối rối. Đó là khoảnh khắc lời nói dối bị một cô bé vạch trần và bản thân trở thành mụ phù thủy xấu xa chuyên dọa nạt các em nhỏ trong truyện cổ tích. Cô im lặng, bàn tay khẽ vân vê cọ vẽ để sự bối rối này trôi qua.

- Chị Akiko, vì sao chị lại vẽ mảng màu đen xám này ở đây?

Rin tiếp tục đặt sự chú ý lên mảng màu đen xám trên bức tranh. Đương nhiên, một cô bé lớp năng khiếu vẽ sẽ quan sát những bức tranh trên phương diện màu sắc, bố cục. Còn với một cô gái chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa hai mươi sáu năm cuộc đời thì chắc chắn sẽ không cùng góc nhìn với cô nhóc mới tròn mười hai được.

Cô nhẹ nhàng cầm bàn tay đang bị quấn kín bởi lớp gạc trắng kia lên, chạm nhẹ vào dòng chữ mà mình đã viết, khẽ nói:

- Rin à, điều gì không nhìn thấy được bằng mắt thì phải nhìn bằng trái tim. Có thể đến mùa hoa anh đào mười năm nữa, em sẽ hiểu điều chị nói.

Rin gãi đầu không hiểu. Cô bé ngồi gọn gàng trên chiếc ghế gỗ, lật xem từng bức tranh trong quyển album dày cộm. Thỉnh thoảng Rin cười cười rồi gật nhẹ cái đầu, trông chẳng khác nào bà cụ non. Còn cô cứ tiếp tục nhìn Rin làm công việc ấy, giống như hồi còn nhỏ cô thường lặng lẽ ngồi từ xa nhìn mẹ say mê trồng những cụm oải hương trên cánh đồng.

- Chị Akiko, mấy mảng màu xấu xí trong mỗi bức tranh là nơi chị cất giấu những thứ không muốn em nhìn thấy phải không? Khi nào khỏe lại, em sẽ đến những nơi này và tìm bằng được những thứ chị đang giấu.

Bàn tay vân vê cọ bỗng buông thõng, tiếng cây cọ rơi xuống mặt sàn phá tan sự yên tĩnh đang hiện hữu. Câu hỏi của Rin vô cùng đơn giản, chỉ là đúng hoặc sai nhưng chẳng hiểu sao cô lại im lặng, phải chăng điều Rin nói chính là ý nghĩa của những mảng màu kia?

2d9028937b469cf4ec81e3cc4c4380f5

Rin là cô bé nghịch ngợm nhưng hiểu chuyện. Kể từ đợt điều trị đầu tiên cho đến nay, đã trải qua nhiều lần truyền thuốc hóa trị, ấy vậy mà chưa bao giờ Rin khóc. Mặc cho mái tóc đen xõa ngang vai cứ thưa dần theo thời gian, nhưng nụ cười trên môi Rin vẫn còn đó. Sự xuất hiện của Rin đặc biệt hơn bao bệnh nhân khác, không đơn giản là sự kiên cường và lạc quan của cô bé. Rin mang đến cảm giác ấm áp mà đã lâu rồi không xuất hiện trong thế giới của cô.

Mùa đông đến với Nigata sớm hơn mọi năm thì phải. Chiếc lá phong cuối cùng chưa kịp rụng xuống, những cơn gió rét buốt đã ùa về. Vài hôm sau, tuyết rơi nặng hạt. Con đường từ khu điều trị nội trú đến phòng truyền thống phủ một màu trắng xóa. Cô vừa kịp hoàn thành chiếc mũ len màu ngân hạnh, gắn thêm chiếc nơ đỏ xinh xắn trên vành mũ, kèm theo đó là hình thêu Totoro ngộ nghĩnh. Rin sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng, cô cá chắc là như vậy.

Tiếng gõ cửa gấp gáp khiến cô giật mình. Người phụ nữ trung niên xuất hiện với chiếc áo len xộc xệch, mái tóc chưa kịp chải gọn gàng là mẹ của Rin. Khuôn mặt bà ấy đỏ rực lên vì tuyết lạnh, trên khóe mi còn đọng những giọt lệ trong suốt.

- Bác sĩ Ito, cô có thấy bé Rin không? Sáng nay, sau khi truyền thuốc, chẳng biết con bé đã đi đâu.

Tim cô bỗng hẫng đi vài nhịp. Linh cảm mách bảo dường như sẽ có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Bản năng của một bác sĩ nhắc nhở cô phải thật bình tĩnh, rằng Rin sẽ không sao đâu, vì cô bé là người mạnh mẽ. Nhưng cô không thể lừa được bản thân, cô biết mình đang run rẩy sợ hãi. Không kịp khoác thêm chiếc áo ấm nào lên người, cô lao ngay ra khỏi của phòng làm việc tựa như một cơn gió.

Đứng trên mặt sân tuyết trắng, giữa những dấu chân ngổn ngang qua lại, đâu là đấu chân của Rin?

Cô bé có thể đi đâu giữa thời tiết như thế này chứ?

Tất cả những nơi khác trong bệnh viện mẹ Rin đều đã tìm qua, duy chỉ có một nơi, nhưng sao có thể khi chìa khóa phòng truyền thống vẫn còn đang nằm trong túi áo của cô? Cô không ý thức được khóe mắt mình đã đỏ hoe từ lúc nào. Một gọt, hai giọt, ba giọt, rồi nước mắt bất giác chảy ra thành dòng.

Cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu gối giữa nền tuyết trắng mênh mông. Cảm giác ấy sao mà quen thuộc thế, tựa như khi giữa mẹ và cô chỉ cách cánh cửa phòng phẫu thuật nhưng chẳng bao giờ được nhìn thấy nhau nữa. Rin ơi em đang ở đâu?

- Bác sĩ Ito!

Cô ngẩng mặt lên, nhìn người đàn ông vừa vỗ vào vai mình. Vẻ mặt bất ngờ của người ấy khiến cô ý thức được vừa rồi bản thân đã không kiểm soát được cảm xúc. Cô hít một hơi thật sâu, bàn tay lạnh buốt lau vội đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má.

- Sao vậy anh Tanaka?

- À, vừa rồi bé Rin nói rằng muốn lên phòng truyền thống. Tôi thấy cô bé và bác sĩ Ito hay gặp nhau ở đó nên đã mở cửa cho cô bé ấy vào, không biết…

- Tôi biết rồi, cảm ơn anh.

Cô chỉ kịp nói lời cảm ơn rồi chạy vội đến đó. Phòng truyền thống cũ kĩ nằm cách biệt với mấy dãy phòng bệnh đông đúc. Nơi này chứa đầy kỉ vật bị bụi phủ dày qua thời gian, cũng là nơi cô thường đến sau khi kết thúc ca trực dài đằng đẵng. Cánh cửa từ từ mở ra, vẫn là cô bé với cơ thể gầy còm đang ngồi gọn gàng trên chiếc ghế gỗ, trong tay là những bức tranh với mảng màu xấu xí mà cô đã vẽ, nhưng sao lần này lại đau lòng đến thế?

- Rin à…

Nghe thấy tiếng cô gọi, Rin vội quay đầu lại. Ánh mắt cô bé dại hẳn đi, trên môi cũng không còn là nụ cười như mọi khi. Lòng cô đau thắt. Cô ôm Rin, cảm nhận rõ lồng ngực cô bé đang phập phồng. Rin khóc, cô hoang mang. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy con bé rơi lệ.

- Chị ơi, hôm nay em thấy mệt với đau lắm. Những sợi tóc cuối cùng đã không còn. Có phải em sắp chết không? Em sẽ không thể đến những nơi này rồi…

Rin khóc nấc lên, giọng ngắt quãng không thành câu. Cô ôm Rin chặt hơn, giọng nghèn nghẹn. Là bác sĩ, cô biết tình trạng của Rin có dấu hiệu trở nặng. Nhưng cô biết làm sao đây khi tất cả mọi thứ trên đời đều có giới hạn, kể cả y học? Cô không cho Rin biết sự thật vì hy vọng Rin có thể tươi cười mỗi ngày, càng không muốn cái chết là gánh nặng khiến mỗi ngày còn sống là một ngày sợ hãi.

Cô nhéo nhẹ cái mũi phiếm hồng của cô bé, dịu dàng nói:

- Rin là cô bé ngốc nghếch. Em thấy cây anh đào ngoài cửa sổ kia không? Vào mùa đông, lá sẽ rụng hết. Đợi khi xuân về, hàng ngàn bông hoa xinh đẹp sẽ nở rộ. Rồi khi hạ đến, những cành cây khẳng khiu lại được phủ kín bởi những chiếc lá xanh mơn mởn. Tóc của Rin sau này cũng sẽ mọc lại giống như vậy. Rin có muốn đến những nơi này không, chị sẽ dẫn em đi ngay bây giờ.

Rin nhìn cô nửa tin nửa ngờ, đến khi thấy cô gật đầu xác nhận mới nhoẻn miệng cười. Đôi khi, quyết định phải nói dối hay nói thật rất khó khăn, và cô đã lựa chọn nói dối để bảo vệ những gì tốt đẹp nhất cho Rin.

- Bây giờ, Rin hãy tưởng tượng mình là một cô gái tên Nhật Dương nhé. Chị sẽ dẫn Nhật Dương đến thung lung Gió, một nơi rất xa ở đất nước Việt Nam xinh đẹp.

Bức tranh đầu tiên là hình ảnh một nhà thờ nhỏ trên đỉnh một quả đồi, xung quanh là những cây đại thụ cao lớn. Nhà thờ mang nét cổ kính với những bức tường có nhiều mảng rêu phong che phủ. Ngón tay cô khẽ chỉ vào cái cây phía bên trái nhà thờ. Trên cây được treo kín những dải lụa dài, sặc sỡ. Cô nghèn nghẹn cất lời:

- Đây là nhà thờ Đá, nơi cất lên những bản Thánh ca quyện vào từng đám mây trắng phủ kín khắp thung lung Gió. Dưới gốc cây cổ thụ là những chiếc ghế đá xộc xệch, người ta hay ngồi đây hàn huyên đôi ba câu chuyện sau khi buổi lễ kết thúc. Mỗi ngày, khi mặt trời chuẩn bị khuất bóng, sẽ có ba hồi chuông ngân nga từ tháp đồng hồ cổ. Lúc ấy, mọi người sẽ tạm gác mọi công việc trên cánh đồng hoa để trở về mái nhà thân yêu. Nơi con đường mòn dẫn đến nhà thờ sẽ có những chú bò nhởn nhơ ăn đám cỏ xanh mướt.

Bàn tay lật tiếp bức tranh tiếp theo, là hình ảnh một thung lũng hoa với muôn vàn màu sắc. Con suối chảy ngang qua lòng thung lũng như chia cắt thế giới thành hai nửa.

- Đây là thung lũng Gió. Người ta sẽ không biết đến cái tên này đâu, bởi vì đây là tên do cô bé Nhật Dương đặt. Nhật Dương hay ngồi trên chiếc ghế dưới gốc cây đại thụ của nhà thờ Đá và nhìn về thung lũng Gió. Khi ấy, cả biển trời hoa sẽ lọt vào đôi mắt bé xíu. Nhà cô bé nằm ngay cạnh con suối nhỏ, giữa cánh đồng hoa oải hương tím ngắt.

Cứ như thế, cô lật hết bức tranh dày đến bức tranh khác, kể cho Rin nghe về vùng đất xa xôi ấy, về thung lũng Gió, về cối xay gió giữa triền đồi, về ngôi trường tiểu học bé xíu giữa đồi thông. Cho đến khi bức tranh cuối cùng hiện ra, một cơn mưa lớn trút xuống, những đám mây khổng lồ xám xịt bao phủ lên thung lũng Gió, cuốn trôi đi mọi sắc màu của những cánh hoa đang nở rộ trên cánh đồng. Rin đang ngồi yên trong vòng tay cô bỗng bật dậy hoảng hốt:

- Chị Akiko, chuyện gì xảy ra với thung lũng Gió vậy?

- Chỉ là một cơn mưa rất lớn, rất lớn mà thôi.

Cô trả lời ngắn gọn và Rin chẳng hề nghi ngờ về điều ấy. Cô sẽ không bao giờ kể với Rin rằng sau cơn mưa ấy, cô đã mang những ký ức về thung lũng Gió, những tháng ngày thanh xuân còn lại giấu nhẹm sau những mảng màu xám xấu xí; và cô bé Nhật Dương tinh nghịch ngày nào đã thành cô gái Akiko trầm ngâm ít cười.

Từ hôm ấy, cô không thấy Rin khóc nữa. Phải chăng những lời nói dối luôn có sứ mệnh chữa lành của nó? Nhìn Rin nghịch ngợm với mấy cây cọ vẽ, cô lòng cứ siết lại. Bởi cô biết mái tóc đen xõa ngang vai ấy sẽ không bao giờ mọc lại, và Rin chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Một ngày tháng bảy oi bức, khi khắp tỉnh Nigata được bao phủ bởi những tán cây xanh mướt, một màu xanh tươi trẻ và tràn trề sức sống, Rin đã nhắm mắt. Khuôn mặt cô bé toát lên vẻ nhẹ nhàng, thanh thản, tựa như cô bé Nhật Dương đang đắm chìm trong giấc mơ về những ngày rong chơi trên cánh đồng hoa oải hương vậy.

2. Nếu tìm về cơn mưa năm ấy, liệu những tháng ngày thanh xuân có quay về?

Chuyến hành trình kéo dài hơn mười tiếng đã mang cô trở về thung lũng Gió. Trên tay cô là quả cầu Terami mà Rin đã tặng. Cô sẽ cùng Rin đến những nơi trong bức tranh ấy, sẽ tìm kiếm thứ mà cô đã cất giấu sau những mảng màu đen xám kia.

Cô chưa bao giờ kể cho Rin nghe phía bên kia con suối, nơi những đóa hướng dương đang chen chúc hướng về mặt trời, có một ngôi nhà nhỏ với hàng rào chong chóng lúc nào cũng quay tít trong gió, về chàng trai mắt một mí thích đèo Nhật Dương trên chiếc xe đạp cũ đi khắp thung lũng Gió mỗi buổi chiều. Trong ngôi nhà nhỏ có giàn tường vi đỏ thắm trước mái hiên, có một người cha tên Isora và người mẹ tên Mộc Thanh.

Ba cô là kỹ sư hạt nhân của Nhật Bản. Mẹ là cô kỹ sư nông nghiệp trẻ giàu nhiệt huyết. Gia đình cô trở về Việt Nam sau khi ba được phân công đến làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Đà Lạt. Trong người cô đang chảy dòng máu lai Việt Nhật. Cũng vì thế mẹ đã nghiêm khắc dạy cô thành thạo hai thứ tiếng khi cô còn nhỏ. Mẹ nói Akiko có nghĩa là ánh sáng mặt trời, vậy nên sau này tên tiếng Việt của cô sẽ là Nhật Dương, là ánh dương rực rỡ của đời mẹ.

Ngày đầu tiên đặt chân đến thung lũng Gió, phía bên kia con suối, có một chàng trai đang dựng lại những thân cây hướng dương bị đổ rạp sau cơn mưa lớn. Khuôn mặt cậu lấm lem vì đất đỏ, đôi bàn tay nhỏ nhanh thoăn thoát dùng cọng dây buộc chặt thân cây vào một thanh gỗ thẳng. Cậu bé nhút nhát, không dám ngẩng đầu lên nhìn hàng xóm mới đến.

- Chào cậu, cậu tên là gì?

Cậu bé không dám ngẩng hẳn đầu lên, chỉ khẽ nghiêng đầu liếc một cái rồi tiếp tục làm việc.

- Tớ là Nhật Dương, nhà tớ ở cánh đồng hoa oải hương kia.

Đó là điểm bắt đầu cho những chuỗi ngày phiêu lưu cùng nhau, cùng trèo lên đỉnh đồi ngắm nhìn thế giới bao la ngút ngàn hay lội xuống lòng con suối nhặt những viên sỏi trắng muốt về làm vòng tay. Có những buổi chiều sau khi tan học, cậu sẽ đèo cô trên chiếc xe đạp cũ đi vòng quanh những cánh đồng hoa nở rộ.

Cậu tên Kiên, nhưng chẳng bao giờ cô gọi cậu bằng cái tên ấy. Cô gọi cậu là Kiyoshi có nghĩa là người trầm tính, bởi lẽ ở cậu có sự chững chạc và trầm lặng hơn đám bạn cùng trang lứa.

Chuỗi ngày thanh xuân ấy sao trôi nhanh đến thế? Sau tám năm, cậu bạn Kiyoshi ngày nào đã trở thành chàng trai mắt hí ấm áp và dịu dàng.

- Kiyoshi này, nếu sau này nhà tớ quay lại Nhật sinh sống thì sẽ ra sao nhỉ?

Cô nằm trên thảm cỏ xanh mướt, khẽ dõi theo đám mây trắng đang sà về cuối trời. Mười sáu tuổi, cái tuổi đã biết suy nghĩ sâu xa hơn về mọi thứ. Những lo lắng và trăn trở dần bắt đầu xuất hiện trong những ngày thanh xuân tươi đẹp.

- Tớ sẽ đến tìm cậu, bất kể cậu ở nơi đâu. Hứa đấy!

Lên cấp ba, cậu thi đậu trường chuyên trong thành phố cách xa thung lũng Gió, còn cô thì học tại một ngôi trường cấp ba gần đó. Cậu học trường chuyên nên áp lực học hành và thi cử làm cậu chẳng mấy khi về nhà, cũng vì thế mà số lần gặp gỡ ngày càng thưa dần.

Mẹ bị bệnh, phải phẫu thuật gấp. Ba và cô ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật. Chờ rất lâu, rất lâu. Cô đâu biết rằng khoảnh khắc mẹ bị đẩy vào sau cánh cửa ấy cũng chính là giây phút cuối cùng nhìn thấy mẹ trên cõi đời này. Cô sợ hãi gọi điện cho cậu, rằng cô muốn có cậu ở bên. Cậu nói sẽ về nhưng sao chờ hoài chẳng thấy? Trong bầu không khí lạnh lẽo của bệnh viện, cô bất chợt đưa tay sờ lên chiếc ghế lạnh tanh bên cạnh. Nếu như là cậu của ngày đó thì cậu sẽ bỏ hết tất cả để đến bên cô chứ?

Mẹ mất, ba suy sụp. Mọi người đến viếng tiếc thương cho sự ra đi của mẹ. Cô mười tám tuổi đã đủ lớn để chấp nhận sự thật rằng ngôi nhà nhỏ này mãi mãi sẽ không còn là chốn yên bình nhất nữa. Lần thứ hai cô gọi cậu là khi linh cữu mẹ mãi mãi trở thành đống tro tàn. Khi ấy, chỉ chờ bên kia cất giọng, cô liền òa khóc.

- Cậu à, mẹ tớ mất rồi, cậu về với tớ được không?

Cô khóc nấc lên, chẳng kịp nghe bên kia nói gì. Cô ngồi bệt xuống bãi cỏ cạnh cây cầu bắc ngang con suối, hướng mắt nhìn về phía con đường đất đỏ dẫn đến đường cao tốc. Nếu cậu về, cô sẽ chạy đến ôm cậu thật chặt vì chỉ có cậu mới khiến cô thôi suy sụp.

Cơn mưa mùa hạ trút xuống thung lũng Gió khiến tất cả những đóa hoa sặc sỡ bị bủa vây bởi một màu xám xịt. Con đường đất đỏ vắng tanh, chẳng thấy bóng ai ra đi hay trở lại.

73ae771b8ad8adcb2fdea90742d2591a

Ba buồn rầu, cả ngày ở trong phòng ngắm nhìn những bức ảnh của mẹ, thậm chí không nói chuyện với cô nhiều như trước. Không lâu sau, ba đưa cô trở lại Nhật Bản. Ngày cô đi, mẹ cậu đứng chờ sẵn phía bên kia cầu. Chỉ có mẹ của cậu mà thôi. Đôi mắt bà đượm buồn, có lẽ vì mẹ cô và bà ấy rất thân nhau, hoặc có thể khi chia tay những người hàng xóm sống chung hơn tám năm sẽ khó khăn như vậy.

Cô không hỏi về cậu vì cô biết giờ này cậu có lẽ đang bận rộn với đống bài vở hay áp lực thi cử ở trường chuyên. Cô ra đi, đến lúc bóng lưng sắp khuất khỏi con đường đất đỏ cũng không quay đầu nhìn lại thung lũng Gió lần cuối. Bởi trong cô, tất cả ký ức về nơi này đều kết thúc ở buổi chiều mưa hôm ấy.

Ba năm sau đó, ba quen người mới. Một người phụ nữ trung niên có đôi nét giống mẹ. Cô thì chẳng vị tha đến mức có thể chấp nhận một người xa lạ thế chỗ mẹ xuất hiện trong cuộc đời ba. Cô một mình đến Nigata - một nơi chẳng đông đúc và chật chội như Tokyo để học tập và làm việc.

Cuộc sống của cô sẽ là chuỗi ngày chạy trốn và né tránh cho đến khi cô bé Rin xuất hiện. Nếu không có Rin, cả đời này cô sẽ không quay lại thung lũng Gió, cũng sẽ chẳng bao giờ dám đối mặt với những ký ức buồn rười rượi.

Tám năm không hẳn là quá dài nhưng cũng đủ để thay đổi mọi thứ. Cậu giờ đây sống ra sao, đang còn bôn ba với công việc hay đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc? Cô không dám chắc khi gặp lại cậu, bản thân có đủ can đảm để nói chuyện như hai người quen lâu ngày gặp lại hay sẽ là cảm xúc ngượng ngùng khó nói.

Cô ngồi trên chiếc ghế đá cũ mèm dưới gốc bạch đàn, ngắm nhìn thế giới bao la ngút ngàn như những ngày xưa ấy. Vẫn là những cơn gió cuốn bay chiếc lá vàng lên trời xanh, vẫn là những bản Thánh ca ngân nga êm dịu, vẫn là con suối nhỏ chia đôi hai thế giới. Vậy mà sao trái tim lại thổn thức đến thế?

Người phụ nữ bước ra khỏi cánh cổng nhà thờ, chiếc nón lá đã ngả màu nâu xỉn cũng không thể che khuất đi ánh mắt đượm buồn. Khoảnh khắc cô nhận ra và toan quay lưng đi cũng chính là lúc bà dừng bước chân.

- Nhật Dương phải không con?

Giọng bà rưng rưng, còn cô không biết nói gì hơn ngoài những câu khách sáo:

- Dạ vâng, đã lâu rồi không gặp. Bác có khỏe không?

- Dạo này mưa nắng thất thường nên thường xuyên bị cảm.

- Còn… còn Kiên thì sao?

Cô ngập ngừng, còn bà thì im lặng nhìn cô không nói một lời. Cô đưa tay lên vuốt vài lọn tóc không vào nếp để che đi sự bối rối.

- Chắc Kiên bây giờ đã có công việc ổn định và lập gia đình rồi bác nhỉ?

Tiếng thở dài khẽ vang lên rồi tan nhanh vào ánh chiều tà. Đâu đó có nỗi buồn phảng phất.

- Bác đưa con đi gặp Kiên nhé.

Cô yên lặng, không từ chối, hay nói đúng hơn chính cô cũng muốn gặp cậu ấy, chỉ là khó nói ra thành lời. Mẹ cậu lẳng lặng đứng dậy, đi về phía thung lũng Gió. Đôi chân nứt nẻ đạp lên những viên sỏi rắn chắc trên con đường đất đỏ, lướt nhanh thoăn thoắt qua cánh đồng hoa, cho đến khi chiếc cầu gỗ bắc ngang con suối nhỏ xuất hiện. Mẹ cậu dừng lại bên này cầu. Bà chỉ về phía những luống oải hương tím ngắt, cất giọng buồn rười rượi:

- Kiên đang ở bên kia chờ con.

Cô bước thật chậm qua cây cầu bắc chênh vênh ngang con suối, bàn chân nặng trĩu như bị ai níu lấy. Trước mắt cô vẫn là chàng trai trầm lặng và ít nói. Nụ cười rạng rỡ trên môi cậu chẳng khác nào những lần cùng nhau nô đùa giữa triền đồi nhỏ. Cậu lặng yên, đôi mắt ánh lên sắc vàng rực rỡ của những đóa hướng dương buổi sớm. Cậu trên di ảnh chẳng khác nào Kiyoshi của cô ngày ấy. Cậu đã đến Thiên đường cùng mẹ.

Mẹ cậu nói cậu đã quay trở về ngay khi cô gọi, rằng cậu đã bỏ hết tất cả để trở về. Thế nhưng những cơn mưa mùa hạ buông mình xối xả từ bầu trời cao vút đã không cho cậu làm được điều ấy. Một tai nạn trên con đường đèo khúc khuỷu đã khiến cậu phải nhập viện ngay sau đó. Cậu biết cô yếu đối, thế nên cậu đã giấu nhẹm điều ấy. Cậu âm thầm chịu đựng một mình, chỉ một mình mà thôi. Để rồi sau hơn nửa năm chống chọi với những biến chứng, cậu đã theo những cơn gió mát rượi thổi từ triền đồi kia đi về nơi rất xa. Cậu đã lựa chọn giữ kín để cô không bị tổn thương, cũng giống như khi cô lựa chọn nói dối để giữ lại tất cả những điều tốt đẹp nhất cho Rin vậy.

Chẳng biết ở trên Thiên đường, Rin có giận cô giống như cô đã từng giận cậu suốt tám năm không?

Cơn mưa mùa hạ lại trút xuống thung lũng Gió. Cô lặng yên ngồi bên cậu, ngắm nhìn những đóa oải hương ướt đẫm. Mưa tạnh, cả một vùng trời rực sáng, những bông hoa rực rỡ và tràn trề sức sống. Tiếng chuông phát ra từ tháp đồng hồ cổ phía nhà thờ Đá ngân nga khắp bầu trời.

Mất tám năm thanh xuân để chạy trốn, đã đến lúc phải đối mặt rồi.

Cô vội vàng lục lọi trong đống danh bạ số điện thoại đã bị phủ bụi mờ thời gian, rồi ấn nút gọi. Bên kia, người đàn ông rưng rưng như sắp khóc. Còn cô, những nỗi niềm nặng trĩu đã theo giọt nước mắt hòa tan vào đất.

- Ba à, thung lũng Gió mùa này hoa đẹp lắm.

 © Tử Dạ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tử Dạ

Dạ là đêm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Thời gian trôi qua, có những thứ càng trở nên quý giá, giống như rượu càng ủ lâu càng thơm. Vẻ đẹp của 4 con giáp này cũng tựa như vậy.

Một mình trong đêm

Một mình trong đêm

Và cô cũng biết rất rõ cô không thể xa công việc, xa đồng đội, xa ước mơ của cô là đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, như ngày nào cô đã thề và đã hứa rất xúc động rất dũng cảm trước cờ Tổ quốc cờ Đảng thân yêu.

Viết cho em

Viết cho em

Em viết cho em những năm còn vụn vỡ Lúc tình yêu em tìm chẳng thấy đâu Trái tim em găm đầy mảnh dao nhọn Và em ước gì mình chưa từng thương ai

Ngày bố đi

Ngày bố đi

Nó bắt đầu biết giúp mẹ làm việc, cái mảnh sân đầy lá hôm nay đã được bàn tay vụng về nhỏ xíu đó quét gọn, đống chén bát chất đống đó đang dần dần được vơi đi, mấy bộ quần áo hình như mấy ngày chưa giặt cũng đã được nó đem đi sưởi nắng cùng dàn hoa thiên lý. Nó dần hiểu chuyện hơn.

back to top