Mùa vu lan - mùa của lòng biết ơn
2025-10-24 16:20
Tác giả:
Trần Ruby
blogradio.vn - Có lẽ tình thương là thứ đáng giá nhất trong cuộc đời này, nó làm tan chảy lớp băng phủ kín trái tim của người cha già nghiêm khắc; nó làm tấm lòng bao la của người mẹ thấu hiểu, cảm thông để từ đó ba mẹ cắn răng chấp nhận và dang rộng vòng tay để ôm ấp đứa con lầm lạc và đứa cháu đáng thương khi chưa kịp chào đời đã không thấy mặt bố.
***
Nếu ví đời người như một con thuyền thì con chính là con thuyền vô định ấy... Dạt trôi với vô vàn ngã rẽ, trở về sau khi hụp lặng đủ đầy những gian truân và rồi lại lặng lẽ ra đi trong nỗi buồn khó tả...
Mẹ còn nhớ buổi chiều hôm ấy, sau khi sắp xếp tất cả chu toàn từ quần áo đến bỉm tã, rồi thuốc than và gửi lại một số tiền ít ỏi dành dụm được. Đến bên chiếc võng nơi có một thiên thần đang say sưa ngủ, chưa bao giờ “con” ngủ ngon đến như thế. Mẹ lặng im cố kìm lại những dòng nước mắt chực trào khi chỉ ít phút nữa thôi mẹ phải rời xa con đến một vùng đất mới, lên phố để kiếm tiền nuôi con sau hơn một năm mẹ ở nhà ông bà ngoại để chăm con khôn lớn. Đôi lông mi con dài cong vút, cái miệng chúm chím còn vươn một chút sữa của mẹ, mái tóc con nhè nhẹ bay trong làn gió se se đó là tất cả những gì mẹ ghi vào tâm khảm để quay bước ra đi. Thời gian không còn nhiều để ở bên con, mẹ ôm con lần cuối nhìn con mà nghĩ sau khi con thức dậy con sẽ không còn có mẹ ở bên, chỉ cần nghĩ đến đó thôi lòng mẹ quặn thắt nhưng mẹ không dám rơi nước mắt, cái cảm giác phải nuốt tất cả vào trong để ông bà không thấy giọt nước mắt yếu lòng của mẹ quả thật nó khó khăn vô vàn...

Lẳng lặng đến bên chiếc võng, ba khẽ nói: “Con đi đi kẻo nó dậy nó lại đòi!”... Xách chiếc balo lên vai, quay xe mà con không dám nhìn lại con chỉ khẽ lí nhí: “Con đi nhé ba mẹ… con nhờ ông bà trông cháu giúp con!” Chỉ kịp nói đến đó, cổ họng lúc này nghẹn ứ không thể nói thêm được điều gì làn nước mắt nhòa đi trong vô thức. Xe con bắt đầu lăn bánh bỏ lại sau lưng là một miền quê nội cỏ nơi đã gắn bó ngần ấy năm tuổi thơ, nơi đã nuôi con khôn lớn trưởng thành và nơi đã bao dung chất chứa những đứa con lầm lỗi. Trên con đường này, đưa con về những tháng ngày hồn nhiên của tuổi học trò cắp xách đến trường, của những năm tháng sinh viên nghèo khó. Con tốt nghiệp đại học là niềm hân hoan của bố mẹ và con cũng chọn đi xa để lập nghiệp. Con nào biết đâu xã hội này đầy rẫy những cạm bẫy mà mình thì chỉ là một con thuyền nhỏ, người ta có thể nhấn chìm bất cứ lúc nào nếu không có sự đề phòng. Rồi con hạnh phúc trong tình yêu mà con cho là đích thực, con mơ mộng về một ngày cưới và nghĩ đó là chân trời bình yên, nhưng không! Đó chính là nơi bắt đầu của sóng gió; người ta đã lẳng lặng ra đi không một lời để con đối diện với bão tố cuộc đời. Những áng mây chiều làm con nhớ về cái ngày con thông báo cho ba mẹ, rằng con đã lỡ lầm... Giọt nước mắt trong tiếng nấc nghẹn ngào của ba mẹ, từng nếp nhăn như hiện rõ một một, ba mẹ khóc như mưa, như người ta mất đi một cái gì là đáng giá nhất, dành cả cuộc đời để bảo bọc nâng niu nhưng cuối cùng...
Có lẽ tình thương là thứ đáng giá nhất trong cuộc đời này, nó làm tan chảy lớp băng phủ kín trái tim của người cha già nghiêm khắc; nó làm tấm lòng bao la của người mẹ thấu hiểu, cảm thông để từ đó ba mẹ cắn răng chấp nhận và dang rộng vòng tay để ôm ấp đứa con lầm lạc và đứa cháu đáng thương khi chưa kịp chào đời đã không thấy mặt bố. Chớp mắt mà một năm đã sắp trôi qua, con không còn nhớ con đã bước đi như thế nào nhưng con biết để có nghị lực mạnh mẽ như bây giờ đó là cả một trời tình thương mẹ cha dành cho con.
Ánh đèn phố thị không làm mẹ vơi đi nỗi nhớ về con, những ngày trông con mẹ ước mẹ có một chút thời gian để có thể ngủ một giấc, có thể tắm hơn năm phút và mẹ ước có thể thả hồn trong ly coffee như thời mẹ con gái. Và giờ đây, nơi này mẹ có thể có một chút khoảng lặng dành cho bản thân nhưng nỗi nhớ con đã chiếm lấy trái tim mẹ, thổn thức những nhịp đập của trăm ngàn nỗi lo lắng. Mẹ chỉ nhìn con qua chiếc điện thoại nhỏ, gửi cho con ngàn cái hôn qua gió, qua mưa và qua dãy đèo Hải Vân cao vút.
Ba gọi con cháu bị ốm phải nhập viện và không quên dặn: “Nước lũ đổ về rất lớn, không đi xe ra được cứ để ba mẹ chăm cháu!” Chỉ vỏn vẹn ngần ấy, ba mẹ gấp vội giỏ đồ để đưa cháu đi cấp cứu, nhìn ba bế cháu lội qua con đường ngập nước để lên chiếc xuồng mà con nghẹn ngào. Một tay ba bế cháu suốt đêm vì những cơn sốt, ba là người bón từng muỗng cháo và ba cũng là người thay cho cháu từng chiếc tã, mà đáng lẽ ra con phải là người làm những việc đó. Ba biết chăng con thực sự thấy bản thân mình vô dụng khi chỉ biết khóc dài trong điện thoại.
Những tia nắng nhẹ len qua con phố, những chiếc đèn lồng hoa sen đã được treo lên ở mái hiên chùa cổ kính nơi con thường lắng lại sau một ngày dài vất vả. Một mùa Vu lan nữa lại về, có lẽ đây là khoản thời gian mà mỗi một người làm con bồi hồi xúc động nhất khi nghĩ về đấng sinh thành. Một năm với những giọt nước mắt của nỗi nhớ, của sự bất lực, của nỗi cơ cực cay đắng... Chất chứa tất cả những cung bậc cảm xúc tựa một đời người.
Con rất giống ba mẹ, ít khi bộc bạch những gì mình nghĩ bằng lời nói nhưng hôm nay con xin được gửi đến ba mẹ lời xin lỗi tận đáy lòng và lời cảm ơn ba vì tất cả. Một người cha vĩ đại đã bỏ qua tất cả điều tiếng để cưu mang bao bọc con cháu bằng trái tim lớn lao vô bờ. Con nhớ Thiền sư nổi tiếng Thích Nhất Hạnh đã từng nói: “Trăm triệu hạt mưa rơi không có hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả những người ta từng gặp không một ai là ngẫu nhiên”. Dẫu đi qua bao kiếp con vẫn ước là con của ba mẹ để con có thể báo đáp ơn nghĩa lớn lao vô bờ này!
© Trần Ruby - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Duyên Phận Đã Định Chia Hai Lối | Radio Tâm Sự
Trần Ruby
Tôi là một cô gái khá nội tâm, tôi thích lang thang khám phá những cái hay cái mới của các quán coffee nơi tôi sống. Tôi thích đọc sách và viết báo, ngoài giờ lên lớp tôi thích nghe những bản nhạc nhẹ nhàng. Tôi hi vọng mình sẽ góp điều gì đó thật ý nghĩa cho cuộc sống và mọi người xung quanh.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.









