Tết đoàn viên
2025-01-15 18:15
Tác giả:
Trần Ruby
blogradio.vn - Thời gian ban cho con người những đặc ân tuyệt diệu nhưng cũng tàn nhẫn lấy đi những người quan trọng trong đời ta. Bởi đó là cả một bầu trời kí ức hạnh phúc, nuôi dưỡng tâm hồn con người lớn khôn.
***
Chẳng biết từ lúc nào những lá cờ phấp phới nhuộm đỏ ngập trên các con phố. Những chiếc đèn lồng, bao chuyến xe chở hoa mai hoa đào nườm nượp đổ về, hòa lẫn trong tiếng nhạc rộn ràng; tiết trời không còn ủ ê băng giá cuộn tròn ngái ngủ mà chuyển mình bằng những giọt nắng nhẹ nhàng... Và thế là xuân đã sắp về bên thềm nhà ai...
Hình như cuộc đời ưu ái cho những người yêu văn yêu luôn cả cuộc sống quanh họ. Tôi thích được ngắm ngía những chi tiết nhỏ nhặt nhất của cuộc sống bởi với tôi nó quý giá vô cùng; tôi chỉ kịp “giác ngộ” kể từ ngày nội ra đi. Trong ngăn tủ kí ức của một đứa trẻ từ thuở nằm nôi đến lúc vào đại học thì có lẽ kỉ niệm chất thành một đống cao ngất như núi “Trường Sơn”; tôi ít khi lôi nó ra bởi tôi sợ cái cảm giác cô đơn giữa thực tại, tôi gói gém nó thật cẩn thận và đặt vào ngăn sâu nhất của trái tim. Nhưng hôm nay, cái nắng hiếm hoi cuối đông lại như thúc giục tôi mang kỉ niệm ra hong khô thì phải.
Những ngày cuối năm, thời khắc người người tất bật, nhà nhà nhộn nhịp. Còn tôi, tất nhiên tôi cũng thế, chỉ là hôm nay tôi trống tiết và nhờ nó mà mình có chút thời gian ngắm nhìn phố phường. Hình ảnh bà tôi chợt thoáng qua trong suy nghĩ vội vã, tôi nhớ những ngày cuối năm của tuổi thơ…
Quê tôi là một miền đất ngoại ô xứ Huế, đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn nên chủ yếu hoạt động nông nghiệp là lúa nước. Mỗi độ cuối đông bà con xuống đồng gieo xạ hết sức rộn ràng. Từ sớm tinh mơ, ánh lửa bập bùng giữa làn sương giá lạnh trên chái bếp tháng chạp, mẹ tôi dậy nấu cám lợn và chuẩn bị bữa sáng cho ba tôi đi đồng. Mấy anh gà trống sau sự đấu tranh tư tưởng cũng dậy vỗ cánh phành phạch cất tiếng ò… ó… ó…!

Ở làng tôi người ta ra đồng rất sớm, mặt trời chưa lên đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả. Người thì vác cuốc, người lại cầm cào trên con đường làng quanh co chứa đựng những câu chuyện quá đỗi dễ thương như: “Hôm qua con gà mái nhà tôi mới chịu đẻ cho tôi mấy quả trứng đấy!”, hay “Tết này ta chia nhau con lợn đi các bác nhỉ!…” Tôi cảm nhận con người ở quê tôi rất đỗi gần gũi mộc mạc họ sống trọn đời bên nhau bởi cái tình, cùng sẻ chia cho nhau những bát cơm manh áo khi tối lửa tắt đèn.
Và cũng trong khoản thời gian này, bà tôi thường ngồi lẩm bẩm tính còn bao nhiêu ngày nữa đến tết, tết đến mua những gì: “Rồi năm nay chuối có đắt không nhỉ!”, “Con heo nhà mình đã lớn chưa, có nạc không!…” Tôi nghe hàng trăm câu hỏi của bà mà không cần ai trả lời, và đương nhiên tôi cũng nhận ra trong ánh mắt sâu thẳm ấy là niềm vui của một người mẹ, người bà khi được lo cho con cháu mong gia đình nhỏ được ngồi lại bên mâm cơm giao thừa. Phải chăng đó chính là niềm hạnh phúc giản đơn của bà tôi!
Còn hạnh phúc của một đứa trẻ “đa sầu đa cảm” như tôi là cứ mỗi độ xuân về tôi lại chạy ngay ra đồng để hóng mấy anh lớn bẫy én. Không biết loài én mùa đông trú ngụ ở đâu mà khi xuân sang chúng lũ lượt kéo về chao lượn trên những cánh đồng xanh mơn mởn lúa non. Tôi chỉ thích ngắm loài chim này bay trên nền trời chứ không hề thích chúng bị bắt vào lồng nên cứ thấy bẫy nào dính chim tôi lại lén gỡ nó ra. Trong làn khói nhè nhẹ buông trên dòng sông quê, tôi ngửi thấy hương nếp thơm lừng của nhà ai, có cả hương bánh in, bánh thuẫn phảng phất ngọt lịm làm tim tôi xao xuyến vô bờ. Với một đứa trẻ lên bảy được nhâm nhi những thức quà ngày tết là niềm hạnh phúc tột cùng. Nhưng không dễ dàng như thế đâu nhé bởi muốn được nếm mẻ bánh đầu tiên tôi phải phụ bà rang nếp, cà đậu, cà mè.. .một diễm phúc tôi nghĩ ít ai có được vì ở quê tôi nghèo lắm, cả khối bạn tôi đâu có bánh ăn.
Bà tôi - một người phụ nữ khéo tay, người con gái Huế chính hiệu nên bà sở hữu khối tri thức ẩm thực Huế đồ sộ, nhờ vậy mà mỗi độ giáp tết nội tất bật với công tác làm bánh. Nhìn bàn tay dẻo dai khéo léo và những chiếc bánh đủ hình dạng màu sắc lần lượt bày lên mâm của nội mà tôi thèm thuồng và tất nhiên bà luôn ưu ái cho tôi đặc quyền nếm đầu tiên, nhưng bà cũng không quên dặn cháu: “Để những chiếc bánh đẹp nhất cúng ông bà tổ tiên rồi mới được ăn cháu à”, đây là lời bà tôi căn dặn. Bà luôn thế, dạy dỗ con cháu từng cái ăn cái mặc, cách nói chuyện đối đãi với mọi người như thế nào cho đúng, vì thế mà giờ tôi cũng là một giáo viên “khá khó tính” (đó là nhận xét của mấy cô cậu học sinh tôi). Bởi tôi cũng chỉnh từng câu nói, uốn nắn từng hành động nhỏ của chúng, mong cho học sinh tôi trở thành người “thập toàn thập mĩ". Những ngày ấy là khoản thời gian tuổi thơ tôi được hưởng trọn vẹn giây phút bình yên, vô âu vô lo trong vòng tay ấm áp yêu thương của bà.
Một mùa xuân nữa lại về, nắng vẫn dịu dàng, dòng sông vẫn xanh như năm nào. Cánh én vẫn chao liệng trên nền trời thăm thẳm chỉ là giờ đây tôi không còn được ngồi chờ mẻ bánh của bà, không còn thấy bàn tay mềm mại ấy nhồi bột, càng không có hình ảnh người bà tóc bạc lom khom chuẩn bị mâm cỗ đợi con cháu về nữa. Thời gian ban cho con người những đặc ân tuyệt diệu nhưng cũng tàn nhẫn lấy đi những người quan trọng trong đời ta. Bởi đó là cả một bầu trời kí ức hạnh phúc, nuôi dưỡng tâm hồn con người lớn khôn.
Tôi trở về vui với ba mẹ, cái tết của tuổi ba mươi, tóc mẹ cha đã bạc dần như ngày xưa bà tôi đã từng đi qua những năm tháng ấy. Về thăm lại căn nhà nhỏ của nội, vẫn chiếc bếp cũ, vẫn mảnh vườn cũ mọi thứ vẫn như ngày xưa, chỉ là nội không còn. Nén hương được thắp lên với bao ân tình và nỗi nhớ, con đã về sau những tháng ngày rong ruổi đi tìm tương lai, với công việc tất bật. Giờ là giây phút con được ở gần nội nhất, được sống lại những ngày thơ. Đây chính là niềm hạnh phúc - khi ta có nơi để trở về!
© Trần Ruby - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hãy Một Lần Sống Cho Chính Mình | Radio Tâm Sự
Trần Ruby
Tôi là một cô gái khá nội tâm, tôi thích lang thang khám phá những cái hay cái mới của các quán coffee nơi tôi sống. Tôi thích đọc sách và viết báo, ngoài giờ lên lớp tôi thích nghe những bản nhạc nhẹ nhàng. Tôi hi vọng mình sẽ góp điều gì đó thật ý nghĩa cho cuộc sống và mọi người xung quanh.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.









