Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lời cho Má – Người Má Miền Tây

2024-08-02 14:20

Tác giả: Phan Cố Gia


blogradio.vn - Con hai của Má nè, xưa con hai cũng muốn làm nhà văn nhưng Má nói: “làm nhà văn khổ lắm”, con không làm nhà văn nhưng bài viết này con dành trọn để viết về Má. Tuy lời văn không trau truốt, lời muốn nói rất nhiều nhưng không biết diễn đạt ra sao, lời con muốn nói “con iu Má nhiều lắm, cảm ơn Má đã làm Má của con, cho con được làm con của Má”.

***

“Má” đó là tiếng gọi Má thân thương của người dân Miền Tây quê tôi, nghe chân chất thật thà, “Má ơi, con về rồi nè”, “Má, cơm chín chưa, con đói bụng lắm rồi”… Tôi xin dành trọn từng câu từng chữ đẹp nhất để nói về người Má của riêng tôi cũng như người Má trong truyện ngắn “Lời cho Má” tác giả: Nguyễn Ngọc Tư.

Thật tình mà nói khi lần đầu tiên nghe truyện ngắn “Lời cho Má” qua giọng đọc của Hồ Tiến Đạt tim tôi như co thắt lại, nước mắt lả chả rơi từng giọt và cảm nhận rất rỏ hình ảnh của Má tôi trong từng câu chữ của Chị Tư.

Đọc xong truyện ngắn tôi chợt nhận ra:

Người Má mà chúng ta có đôi lần bỏ quên không thăm hỏi, cũng đôi lần chưa nhìn tóc Má đã lâm râm sợi bạc, quên gọi điện cho Má vì ham chơi, vì có trăm ngàn lí do cho sự vô tâm đó.

“Một dáng người chắc đậm tong tả đội rau đi chợ trong sương sớm. Một đôi tay cục mịch với những đốt xương thô mà sàng gạo như múa trong trưa vắng. Một bóng người sương khói ngồi tan nồi đất, cái mùi cám khét ngọt, nghe nỗi nhớ quê dậy động trong lòng.”

Tôi còn nhớ rất rỏ lần tôi về thăm Má là 3 năm về trước, tôi nhìn dáng Má, nhìn đôi tay đen, xương thô, chai sần, Má cầm tay tui rồi Má bảo: người ăn học làm việc văn phòng có khác, không như đôi tay thô cứng của Má. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra để cho tôi và em có được ngày hôm nay đó là sự hy sinh cả quảng đời thanh xuân của Má. Đội mưa hái rau đi bán giữa chợ, tất tả chèo xuồng ngược xuôi, dành từng đồng tiền ít ỏi cho chúng tôi có con chữ.

“Má tôi cũng có những đứa con không bao giờ nhớ tuổi má, không bao giờ nhớ thời thanh xuân của má. Nhưng má không buồn,...”

Đúng vậy, tôi chưa bao giờ nhớ tuổi của Má, cũng chưa bao giờ nhớ sinh nhật của Má, vậy mà tôi cũng chưa bao lần hỏi Má, vô tâm vậy đó. Chưa bao giờ tôi hỏi Má: Má ơi, ước mơ của Má là gì? Nhưng chắc chắn tôi biết: thế giới của Má chỉ gói gọn trong hai chữ “ba và con” và tôi cũng biết rằng: Má không biết ước mơ của Má là gì vì Má lấy Ba từ năm 18 tuổi về làm dâu, sinh con, quanh đi quẩn lại trong xóm làng. Có lần điện thoại cho Má: Má than, Má giờ mệt lắm rồi, không đủ sức làm lụng như xưa, chân mỏi, mắt mờ, ba tụi bây đám tiệc chả phụ điệu được Má chút nào. Đó là lời mà tôi dạo gần đây mới nghe Má than. Nhưng thử thời nếu đám con cái về đòi ăn món này món kia thử xem, Má có nấu cho ăn hay không? Nấu cho đám con ăn rất ngon và chưa từng than là Má mệt. Vậy đó…

“Những câu đáng nói thì vì vô tâm, khờ dại nên không nói, những câu không đáng nói thì cũng vì vô tâm, dại khờ nên đã nói rồi, không lấy lại được. Vẫn còn những ngày dài phía trước, mai tôi sẽ về thưa với má, dù tôi nói câu này dù hơi trễ tràng nhưng có còn hơn không, rằng chưa có bao giờ má dạy tôi viết văn, nhưng những gì tôi viết ra đều mang hơi thở cuộc sống mà má trao tặng.”

Tôi mong những ai đang còn Má, được còn Má bên cạnh hãy trân trọng và vô cùng trân trọng, nói cho mọi người nhưng thật ra tôi đang nói với chính mình, lời nói khó nghe chúng ta thường dành nói cho người nhà, còn lời iu thương lại nói cho người bên ngoài nghe. Đó đó, chính vì vậy mà mãi sau này khi không còn người thân bên cạnh, chúng ta thường hối tiếc nhưng đã muộn vì thời gian không quay ngược lại và chẳng có viên thuốc chữa bệnh hối hận cho chúng ta dùng. Tuy Má là người Má quê, không đẹp, không tân thời nhưng Má đã yêu thương chúng ta một cách vô bờ bến, tôi đã tự hào về người Má quê hiền lành, chất phát, câu chữ không mượt mà nhưng câu chữ chân thành không giả dối.

Mi người Má sẽ có cách thương con khác nhau, cách dạy con cũng khác nhau nhưng tình thương của mọi người Má trên thế gian này dành cho con của mình là giống nhau. Nước chảy xuôi như tình mẹ thương con dạt dào biển cả.

Nếu các bạn thử một lần nghe giọng đọc của Chú Hồ Tiến Đạt truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư các bạn sẽ thấy hình ảnh Má của mình đâu đó hiện ra, các bạn sẽ muốn ôm Má mình vào lòng, cầu mong Má được bên cạnh mình càng lâu rồi sẽ biết iu thương Má nhiều hơn, đừng vì giận hờn vu vơ, đừng vì bất cứ lí do gì mà còn Má nhưng không trân trọng.

Hãy về thăm Má thường xuyên khi còn có thể, ngồi bên Má thật lâu, nhìn từng sợi tóc pha sương trắng, nhìn đôi bàn tay nhăn nheo, mi mắt đã có vài ba nếp nhăn thì sẽ biết ngày mình bên Má chẳng còn được là bao.

Về bên Má để được nghe Má nói: ăn gì? Má nấu cho.

"Bây giờ không biết là đã mấy mùa tôm rồi má với ba tôi xa nhà cất cái chòi giữa đồng vắng xoay xở, vật lộn với con tôm trên những cái đầm chang chang nắng. Cũng từng ấy thời gian, ngày hai buổi sáng, chiều tôi quanh quẩn bên bàn giấy, sớm uống cà phê tối ngồi quán nhậu. Những con chữ bỏ đi xa, những câu văn trốn bặt. Mai mốt đây viết tặng má còn không xứng thì viết cho ai nữa bây giờ."

Hôm nay ngồi viết ra được ngần ấy câu iu thương về Má là tôi đã trãi qua quãng thời gian hơn 25 năm chưa bao giờ tôi nói lời iu thương cho Má của mình, vì đơn giản lúc đó tôi cứ ngỡ còn Má mãi bên mình, nói gì cũng được, đôi khi nóng giận vì mấy chuyện công việc lặt vặt mà nổi giận với Má. Khờ dại chưa…

Sau này trãi qua bao biến cố, trãi qua va vấp, tôi đã học được cách thương Má và gia đình nhiều hơn, học nói câu iu thương cho người thân vì được làm người thân của họ trong kiếp này đó là may mắn nhất của cuộc đời tôi.

Con hai của Má nè, xưa con hai cũng muốn làm nhà văn nhưng Má nói: “làm nhà văn khổ lắm”, con không làm nhà văn nhưng bài viết này con dành trọn để viết về Má. Tuy lời văn không trau truốt, lời muốn nói rất nhiều nhưng không biết diễn đạt ra sao, lời con muốn nói “con iu Má nhiều lắm, cảm ơn Má đã làm Má của con, cho con được làm con của Má”.

Trân trọng iu thương Má của con.

Cảm ơn Tác Giả: Nguyễn Ngọc Tư - chúc cho ngòi bút của Chị ngày càng được nhiều bạn đọc biết đến. Cảm ơn Chị đã dạy lại cho em cách iu thương Má mình.

Cảm ơn các bạn đã chọn đọc bài viết của tôi!!!

© Phan Cố Gia - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Kiên Trì Bao Lâu Cho Một Đoạn Tình Cảm | Radio Tâm Sự

Phan Cố Gia

Chỉ mong gặp được người dẫu ngược đường vẫn đến thăm mình, dẫu bận rộn cũng chưa từng có ý định để mình một mình ở lại.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lối nhỏ cậu đi

Lối nhỏ cậu đi

Mỗi người đều có cho mình những lựa chọn, và tất cả không cần phải theo một khuôn mẫu nào cả. Bởi chẳng có đáp án nào được cho là đúng khi đề bài đưa ra lại là một đề bài mở.

Dưới ánh bình minh (Phần 1)

Dưới ánh bình minh (Phần 1)

Hạnh Phúc lớn lên trong tình thương của mẹ và ông bà. Con bé nhanh nhẹn, hoạt bát và rất hiểu chuyện. Có những câu hỏi ngây thơ như: “Sao mẹ không đi được như các mẹ khác?” nhưng rồi lớn dần, con cũng không hỏi nữa. Thuỳ nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ bình lặng như vậy, cho đến khi con trưởng thành. Nhưng có lẽ cuộc đời vẫn âm thầm tìm một cách khác để đưa cô đến nơi bình yên.

Mình yêu nhau xong rồi

Mình yêu nhau xong rồi

Mãi cho đến sau này, ở tận sâu trong miền kí ức đã bám bụi, tôi vẫn chưa từng dám quên đi từng mảnh nhỏ kí ức của tuổi 24 đó, ở khoảnh khắc tôi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, người đó đứng khoát vai tôi, ánh nắng chiếu rọi vào chiếc cầu vai màu xanh lục, chúng tôi nở nụ cười vào phiên bản chúng tôi yêu nhau nhất.

Không bao giờ là trễ nếu bạn còn có cơ hội để sửa chữa sai lầm

Không bao giờ là trễ nếu bạn còn có cơ hội để sửa chữa sai lầm

Tôi biết chúng ta phải vất vả kiếm từng đồng tiền để lo cho con cái thế nên ai cũng mong chúng thành công và tốt hơn bản thân chúng ta. Nhưng chúng ta không biết chúng thật sự cần gì nhất. Đôi khi, một cuộc trò chuyện hay vài lời hỏi thăm cũng làm chúng vui lên thay vì trách mắng hay dựa vào sai lầm của chúng mà phán xét. Bạn đâu có ở vị trí con bạn đâu mà biết chúng cảm thấy thế nào hay nghĩ gì.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 1)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 1)

Cảm ơn anh đã đến bên em, khi em cần một người để sẻ chia. Cảm ơn anh đã cho em đủ mạnh mẽ để không gục ngã. Cảm ơn anh đã yêu em, và dạy em cách rời xa mà vẫn phải sống. Và sau tất cả, cảm ơn cuộc đời đã để anh và em gặp lại nhau. Có những tình yêu tồn tại không phải để nắm giữ, mà để dạy con người ta cách sống tử tế hơn với nhau.

Ta đang gieo gì cho chính ta

Ta đang gieo gì cho chính ta

Giữa dòng đời nhiều biến động, con người dễ bị cuốn vào những so đo, toan tính và những áp lực vô hình. Ta mải miết đi qua từng ngày, mà ít khi dừng lại để tự hỏi một điều tưởng chừng rất giản dị nhưng lại mang ý nghĩa sâu xa: mỗi ngày trôi qua, ta đang gieo gì cho chính ta?

Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, nếu ta không mong đợi vào điều gì

Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, nếu ta không mong đợi vào điều gì

Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, nếu ta không mong đợi vào điều gì — không phải vì thế giới trở nên dịu dàng hơn, mà vì lòng người thôi tự làm mình nặng nề.

Những bông hoa dại

Những bông hoa dại

Bầu trời không phải lúc nào cũng màu xanh, nó cũng mang cả vẻ xám xịt khi sắp sửa đổ mưa. Thứ ánh nắng mà người ta muốn được tắm không phải là vào lúc giữa trưa. Cuộc sống vội vàng chật vật, ai cũng muốn vươn mình mà được sống tốt hơn.

Khi chúng ta học cách

Khi chúng ta học cách "Kệ Đi"

Thôi thì... tặc lưỡi. Dẫu sao vẫn phải sống. Sống đâu phải chỉ vì bản thân mình mà còn là trách nhiệm với gia đình và xã hội. Sự ràng buộc từ các mối quan hệ gắn bó mật thiết với cái sự nghĩ ngợi về tương lai xa phía trước. Nhìn ra xa thì cũng chỉ có thể là một khoảng không trắng đục, mờ ảo. Buông một câu “Kệ đi”.

Người mang gió

Người mang gió

Con người mang theo bão giông, chống chọi với mọi thử thách trên cuộc đời, cuối cùng chỉ để tìm lại chút bình yên ít ỏi cuối đời, giống như Ngoại vậy.

back to top