Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cho con cả bầu trời

2024-04-13 17:50

Tác giả:


blogradio.vn - Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

***

Trân đã ngồi trước màn hình máy tính khá lâu, cô vẫn cứ ngồi bất động như thế mà chưa gõ được một chữ nào, màn hình trước mặt vẫn rất trắng tinh. Trân cứ bị ám ảnh mãi gương mặt và giọng nói của cậu bé ấy, cậu bé Lực, một cậu bé mới chỉ đang học lớp sáu nhưng đã mắc phải một căn bệnh cực kỳ nan y và khó chữa. Như người ta hay nói là bệnh trời kêu, đó là căn bệnh ung thư xương mà thường những người lớn tuổi mới bị mắc. Trân cứ xót xa khi nhìn gương mặt còn những nét ngây thơ và những sở thích đam mê của một cậu bé còn quá ít tuổi, cứ làm cô thấy đau đớn. Cậu bé còn nhỏ tuổi hơn con của cô nữa, mà cô thấu hết được nỗi khát khao được sống, niềm say mê được đến trường đến lớp như bao bạn bè khác và nhất là cậu bé có một đam mê kỳ lạ dành cho những công thức toán học và môn tiếng anh. Trân không khỏi ngạc nhiên khi trên giường bệnh của cậu bé chỉ toàn là sách vở về toán và tiếng anh. Mẹ của Lực, chị Túc nói cậu bé quá nhớ các bạn và những bài học nên chị đành mang theo vào cho cậu bé tự học. Rồi nhiều thầy cô và những bạn bè của Lực cũng hay vào động viên và kể nhiều chuyện trường lớp cho cậu bé nghe, vì ai cũng biết Lực say mê học tập và rất nhớ trường nhớ lớp như nào.

Trân bắt đầu gõ xuống bàn phím.

Trân quen chị Túc trong một dịp đi ăn sinh nhật của người bạn thân của cô. Chị Túc là một cô giáo cấp hai và chị dạy giỏi nổi tiếng về môn tiếng anh, Trân nghĩ nhiều khi do vậy mà con chị, cậu bé Lực lại có niềm đam mê về môn học này đến vậy, cùng với toán học nữa. Và theo lời chị nói thì Lực được sinh ra rất khỏe mạnh, ngay từ nhỏ đã tỏ ra chăm chỉ học tập và rất thích toán học và tiếng anh. Cậu bé gần như luôn đạt điểm cao nhất hai môn này trong lớp và được các bạn rất nể phục còn các thầy cô thì rất khen ngợi. Nhưng đùng một cái đến năm cậu bé lên lớp bốn thì căn bệnh mới được phát hiện ra, và từ đó đến nay chị Túc đã gần sát cánh bên con trong việc giữ lại tính mạng và sức khỏe cho con mình. Chị nói với Trân là ngày đêm chị cứ cầu mong cho thần chết buông tha cho con chị, vì thằng bé còn quá nhỏ và rất khát khao được sống. Ngày nào con chị cũng hỏi mẹ ơi con được sống bao nhiêu ngày nữa, rồi chị cứ đau đớn ôm chặt con vào lòng mà nghẹn ngào không biết trả lời sao. Cũng rất may là nhà chị có điều kiện về kinh tế nên Trân thấy được an ủi về điều đó, vì đã hai năm trôi qua từ khi căn bệnh của Lực được phát hiện thì gia đình đã dồn toàn sức để quyết tâm dành lại con mình được thật khỏe mạnh. Mà bệnh viện đã nói với chị là nếu gia đình có nhiều điều kiện hơn về tài chính thì nên mang Lực ra nước ngoài, ở đó người ta sẽ chữa lành cho cậu bé vì khả năng y học của các nước bạn là vượt xa chúng ta rất nhiều. Chị Túc lắc đầu vì chị biết gia đình không đủ sức, chỉ có thể lo được cho con như vậy và chị cũng đã ráng hết sức mình.

- Sao chị không thấy ba của Lực đâu?

Trân hỏi xong mới nhận ra mình vô duyên chưa từng có.

Chị Túc kể Trân nghe là ba của cậu bé đã chia tay chị từ khi Lực còn nhỏ kìa, và từ đó đến nay vẫn thi thoảng chạy về thăm con. Lúc biết Lực bị bệnh hiểm nghèo thì anh có hay ghé đến bệnh viện nhiều hơn, có lúc ở lại thâu đêm để chăm con nữa. Rồi anh ngỏ ý muốn được quay lại với hai mẹ con vì anh nói anh ân hận khi thấy con bệnh nặng như vậy còn chị Túc thì cứ chạy đôn chạy đáo một mình để lo cho con, nhưng chị lắc đầu từ chối. Chị nói bây giờ chị chỉ nghĩ đến sức khỏe và tính mạng của đứa con duy nhất của chị chứ chị chẳng còn đầu óc nào để nghĩ đến những chuyện khác nữa. Còn nếu anh thương con thì cứ đến thăm hay chăm con cho con được vui, vì nếu có thêm ba bên cạnh thì biết đâu căn bệnh của Lực sẽ được thuyên giảm nhanh hơn.

Trân vào thăm cậu bé Lực đúng lúc cậu bé đang tỉnh táo và đang trò chuyện với một cô bé ở giường bên cạnh, Trân nghe những mẩu chuyện nho nhỏ mà hai cô bé cậu bé nói với nhau mà cô cứ bật cười. Cô còn nghe Lực nói là tuần sau có một đoàn nào đó đến tặng tóc cho mọi người, cho những bệnh nhân bị ung thư ở đây, nhưng Lực nói vì cậu bé là con trai nên cũng chẳng cần lắm, chỉ mong cho cô bé kia có được một mái tóc để cô bé tự tin hơn và yêu đời hơn. Trân hỏi vậy bây giờ con mong có sức khỏe nhất đúng không thì cậu bé gật đầu rồi lại lắc đầu. Lực nói cậu bé chỉ mong mẹ mình thật khỏe còn mình được sống thêm ngày nào là vui ngày đó, vì cậu bé thấu hiểu những vất vả khó khăn của mẹ. Chị Túc gần như đã xin nghỉ hẳn công việc để lo chăm sóc con trong suốt nhiều ngày tháng qua, và cậu bé nói cậu thương mẹ mình vô hạn vì cứ nhìn thấy mẹ bị mất ngủ rồi chạy ngược chạy xuôi vì căn bệnh của mình.

Trân mở những quyển vở của Lực, cô đọc thấy trong đó toàn những câu tiếng anh và những công thức toán học dày đặc. Lực nói cậu rất thích và rất mơ sau này được trở thành một bác sĩ, đó là ước mơ từ nhỏ của cậu chứ không phải từ lúc cậu mắc căn bệnh này. Trân thấy cậu bé tuy còn rất nhỏ nhưng lại có một nghị lực rất lớn và rất vững vàng. Lực nói với cô là cậu biết căn bệnh này sẽ không được sống lâu sống nhiều và khả năng chữa khỏi là rất mong manh, nhưng cậu bé muốn trong những ngày còn được sống như này thì cậu bé sẽ làm được một điều gì đó có ích, để sau này khi cậu đi xa thì mọi người vẫn còn nhớ đến cậu. Trân nghe mà cứ thấy vừa thán phục vừa thương cậu bé đến vô cùng.

Trân dừng lại một nhịp, cô nhận ra ở cuộc sống này rõ ràng có nhiều lúc cô đã được gặp nhiều hoàn cảnh nhiều mảnh đời khác nhau, nhưng tất cả họ đều làm cô phải khâm phục và yêu thương. Vì ở họ cô học được và nhìn thấy được một tình yêu rất lớn dành cho cuộc sống này theo nhiều cách khác nhau của họ, như trường hợp cậu bé tên.

Lực này, em đã biết được mình sẽ có thể ra đi bất cứ lúc nào và đã khát khao được để lại một điều gì đó, được làm một điều gì đó thật có ích cho cuộc đời. Có phải vậy không mà Lực đã viết rất nhiều câu bằng tiếng anh trong quyển vở tự học của em, Trân nghĩ đó là quyển vở mà Lực rất quý và chị Túc cũng nói cứ lúc nào xong việc truyền thuốc và được khỏe lại là Lực lại ngồi ngay dậy và bắt đầu tự học say mê. Trân có mua vào cho cậu bé mấy quyển truyện thiếu nhi để cậu bé đọc cho đỡ buồn, Trân không hề biết rằng đó là lần sau cùng cô nhìn thấy và nghe thấy cậu bé nói cười.

Lực ra đi một cách rất bình thản trong im lặng, cậu bé không kêu la đau đớn hay gào lên như nhiều bệnh nhận khác. Cậu bé chỉ nắm chặt tay mẹ và nói ước muốn cuối cùng là cậu bé muốn được nhìn thấy bầu trời thật cao ngoài kia, vì đã lâu rồi cậu bé không được nhìn ngắm và không biết bầu trời có còn được xanh rất xanh như mọi ngày không. Còn chị Túc thì cứ gào lên trong nấc nghẹn, chị nói chị sẽ gởi theo con cả một bầu trời xanh như thế, để con mãi mãi cảm nhận được sự sống và cuộc sống luôn bên cạnh con. Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Chị Túc nói lại với Trân là lần cuối cùng của Lực là giữa một sân bệnh viện có rất nhiều nắng, hôm đó trời rất xanh và Lực cứ nhìn mãi về phía bầu trời. Cậu bé còn nhắc lại lời mẹ hay nói với cậu khi cậu còn nhỏ là mẹ cậu muốn mang đến cho cậu cả bầu trời mênh mông kia với rất nhiều tình yêu trong đó, và đó cũng là điều làm cậu bé thấy hạnh phúc nhất và sẽ nhớ mãi khi rời xa cuộc sống này.

Lực ra đi trong cái ôm rất chặt của mẹ mình, và chị Túc đã ôm con mãi như vậy đến khi được các bác sĩ và các y tá giúp đỡ đưa hai mẹ con về nhà.

Trân nhìn thấy những tập vở những tập sách và cả quyển vở mà Lực rất quý được nằm ngay ngắn trước di ảnh của cậu bé. Trân nhìn thấy một gương mặt đầy nghị lực một đôi mắt sáng rất sáng một niềm khát khao cháy bỏng về cuộc sống này, và Trân nhìn thấy gương mặt cậu bé còn hơi mỉm cười. Cô cứ đứng đó mãi như vậy còn chị Túc cũng ngồi im lặng bên cạnh trong căn phòng khách nhà Lực. Trân thấy khoảnh khắc đó thì chỉ có sự im lặng là đúng nhất, vì chẳng ai muốn lên tiếng hay muốn nói bất cứ điều gì. Có lẽ hình ảnh cậu bé đang lắng đọng sâu sắc nhất trong trái tim của người mẹ là chị Túc, có lẽ niềm mong mỏi của chị ngày trước là sẽ cho con cả bầu trời đã được cậu bé Lực mang theo và sẽ mang theo mãi. Như nỗi khát khao và niềm đam mê của cậu bé được gởi lại cho mẹ trong sự ra đi cuối cùng trong một cái sân đầy nắng và một bầu trời thật cao chỉ toàn là màu xanh.

Trân vuốt nhẹ nhàng vào tấm hình của Lực, cô quay về nhà và ngồi ngay vào máy. Trân quyết định đặt tên cho bài viết như vậy với rất đỗi những yêu thương cô dành cho cậu bé ấy, một cậu bé tên Lực sẽ sống mãi trong cuộc đời này. Cô tin là cậu bé sẽ rất vui vì đó là hình ảnh của mẹ cậu trong đó để đi theo cậu để cậu được ôm theo.

Cho con cả bầu trời.

Bây giờ Trân lại ước mơ nếu có thể để được gởi những dòng viết này lên tận trời cao cho cậu bé.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Một Ngày Nào Đó Em Sẽ Tìm Thấy Hạnh Phúc | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top