Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

2024-07-18 18:50

Tác giả: she


blogradio.vn - Sau một hồi tâm sự, à mà không, sau một hồi cự cãi mới đúng; cuối cùng hai đứa nó đã đến khu vui chơi. Vừa xuống xe, Mây liền chạy tới chỗ bán khô mực nướng thơm phức, Thịnh nhìn theo con bé rồi lắc đầu bất lực, cậu cẩn thận đậu xe, cất nón ngay ngắn rồi đi theo sau.

***

(Tiếp theo phần 1)

 

Rầm. Một tiếng động lớn, Thịnh nhìn Mây đang nằm dài dưới sàn cười lớn một cách thoải mái:

- Haha… Cho chừa cái tội tài lanh.

Mây ngồi dậy ôm chân nó, hình như rất đau:

- Ui da chân bị trật rồi.

Giọng nó bắt đầu rưng rưng như sắp khóc. Thịnh thấy vậy liền áy náy nghĩ thầm: “Hình như mình giỡn hơi quá thì phải”, cậu ngồi xuống để hỏi thăm Mây, thấy cậu bạn đã ngồi gần mình, nó nhanh tay nhét cái bánh đang cầm vào miệng cậu:

- Tui thắng cậu rồi nha.

Thịnh ngậm chiếc bánh rồi đơ người ra một lúc. Mây hỏi:

- Ngon lắm phải không?

Cậu bạn tức giận, đứng dậy một cách dứt khoát:

- Cậu giỡn kiểu gì vậy hả? Làm tui sợ đó.

Rồi Thịnh quay lưng đi lấy cây chổi để quét lớp, mặc kệ Mây ngồi ở đó:

- Còn không đứng dậy quét lớp nhanh đi.

Nó nói nhỏ:

- Người ta bị trật chân thiệt mà.

Thịnh nghe được, cậu đứng im nhìn Mây, rồi nói:

- Bị vậy mà còn giỡn được nữa hả?

Thịnh cúi xuống đỡ con bé lên bàn ngồi.

- Thì té cũng đã té rồi, khóc cũng có hết đau đâu, dụ cho cậu ăn miếng bánh thôi cậu cũng tức giận. Đúng là con khỉ đáng ghét.

- Tui tưởng cậu giả vờ. - Thịnh giải thích.

- Cũng đâu cần tức giận vậy.

- Thôi được rồi, cậu ngồi đi. Tui sẽ làm thay phần của cậu.

- Thật hả. Coi bộ cậu cũng tốt.

- Lần sau cậu làm thay tôi.

- Cũng không tốt lắm.

Mây hối hận vì lời khen của mình. Thịnh nhìn Mây rồi cười một cái rất dịu dàng. Con bé ngồi trên bàn ăn bánh nhìn cậu trựt nhật, trong lúc đó Mây hỏi:

- Sao lúc nãy cậu tức giận quá vậy hả?

Thịnh im lặng một lúc rồi trả lời nhưng vẫn tiếp tục quét, không nhìn vào mắt nó:

- Tại vì hôm ông ngã bệnh, cũng tương tự như vậy. Đang nói chuyện với tui thì ông té xuống rồi ngất đi. Cho nên tui rất là sợ.

- Tui xin lỗi. - Mây hạ tông giọng.

- Chuyện gì?

- Hôm đầu tiên nhận lớp tui cứ tưởng cậu muốn ra vẻ, tui không biết cậu đang có chuyện buồn nên đã nói mấy câu không nên nói. Tui xin lỗi.

- Nên lấy cớ đó để mà ngủ trong lớp hả?

Thịnh chọc ghẹo nó làm mất đi bầu không khí buồn bã.

- Sao cậu toàn nghĩ xấu tui không vậy?

Mây đỏ mặt vì nó vừa nói ra những câu mà con bé rất ít khi nói. Sau khi trực nhật xong, Thịnh hỏi Mây:

- Có đi được không?

Mây thử nhưng không được, chân nó vẫn còn đau lắm. Cậu bạn thấy vậy liền trêu:

- Hay tui lấy xe lăn đẩy cậu nha.

- Cậu bị điên hả?

Mây đánh vào vai Thịnh một cái rõ đau.

- Giỡn thôi, cậu leo lên tui cõng.

- Thôi thôi, kì cục lắm.

- Vậy chứ bây giờ làm sao? Hay cậu muốn tôi bế?

Má của Mây lại đỏ ửng lên:

- Cậu dìu tui xuống sân trường là được rồi.

Sau đó, Thịnh một tay ôm cặp của Mây một tay dìu nó đi xuống, vừa xuống tới dưới đã có hai người con trai chạy tới. Tính và Khang hỏi dồn dập:

- Sao lâu vậy hả?

- Chân mày bị làm sao?

- Học hành mà bị thương như vậy?

Mây giải thích:

- Em trượt chân bị té thôi, không có sao.

- Ít có phá.

Tính phàn nàn, Khang tiến đến chỗ Thịnh rồi nói:

- Cảm ơn em. Để anh cõng con bé về.

- Anh của cậu hả? - Thịnh quay sang hỏi Mây.

- Không phải, này là bạn anh tui.

Sau đó Mây lên lưng Khang rồi chào Thịnh:

- Cảm ơn nhiều nha.

- Sao hôm nay em nặng quá vậy hả?

Thịnh đưa cặp cho Tính rồi nói:

- Mây bị trật chân á anh.

- Anh hiểu rồi. Cảm ơn em.

Nói rồi Tính chạy theo sau Khang và Mây, ba người họ cười nói cùng nhau đi về nhà, Thịnh đứng đó nhìn theo với một ánh mắt đượm buồn. Hôm nay, Khang là người chở Mây, thấy vậy chị Thi mời cậu vào nhà ăn cơm cùng gia đình; vẫn như mọi ngày hai anh em nó tiếp tục giành giựt nhau miếng thịt to nhất. Tuy hôm nay là ngày đầu tiên Khang ghé chơi nhà nhưng cậu cảm thấy thân thuộc đến lạ thường, khung cảnh, âm thanh và cả mùi hương đều rất dễ chịu. Chị Thi đối với Khang cũng dịu dàng, cậu nói:

- Ganh tị với mày thật đó Tính, có mẹ nấu ăn ngon tới vậy.

Mây liền đáp:

- Còn phải nói, mẹ em nấu là khỏi chê.

- Cái con bé này.

Mặt của chị Thi vui lên rõ, rồi hỏi:

- Cha mẹ con làm nghề gì?

- Dạ cha mẹ con đều làm trong công ty, ngày nào cũng đi xa nên chỉ có mỗi con ở nhà thôi.

Chị như hiểu điều gì qua đôi mắt thoáng buồn của Khang:

- Khi nào muốn, con cứ qua đây chơi chung hai anh em, ngày nào tụi nó cũng ồn ào hết. Nếu có con chắc sẽ đỡ hơn nhiều.

- Con còn ồn ào hơn á cô haha.

- Không sao, không sao. Con cứ qua, cô thích đông vui lắm.

Sau bữa cơm hôm đó, Khang thường xuyên ghé nhà và đi chơi cùng Tính và Mây, ba đứa tụi nó thân thiết vô cùng. Vào một ngày cuối tuần nọ, cậu rủ Tính và Mây đến sân banh, hôm nay đội của Khang có một trận đấu nên muốn hai anh em nó đến coi:

- Nhớ cổ vũ nhiệt tình lên nghe chưa. - Khang dặn dò tụi nó.

- Muốn cổ vũ kiểu gì? - Tính hỏi.

- Anh Khang đẹp trai cố lên hay là Khang soái ca cố lên? Mây, em thấy cái nào hay?

- Em thấy ghê. - Mây mỉa mai.

Đang vừa chạy xe vừa trò chuyện, con bé thấy Trâm đang bên đường, nó liền rủ cô bạn đi cùng cho vui. Vì là cuối tuần, không bận bịu gì cả nên Trâm đồng ý, cô nói:

- Nhưng tui không có xe.

- Lên anh Khang chở kìa, còn một chỗ mà.

Trâm nhìn mặt Khang như muốn hỏi ý, cậu liền nói:

- Em yên tâm lên đi, anh chạy cẩn thận lắm.

Nói rồi cô bạn leo lên xe và đi cùng. Trên đường, Khang và Trâm nói với nhau rất nhiều chuyện, đang vui thì có một con mèo chạy bất thình lình ra giữa đường, Khang dừng gấp nên xe bị gã. Cậu liền lấy thân mình che chắn cho Trâm, rồi hỏi:

- Em không bị sao đó chứ?

Giọng Trâm run rẩy:

- Em không sao. Nhưng mà Khang, trán anh chảy máu rồi.

Tính và Mây vội vàng chạy đến đỡ hai người dậy. Trâm bắt đầu rưng rưng:

- Làm sao giờ? Anh Khang phải đi bệnh viện. Anh có đau ở đâu không?

Nhìn cô bé cuốn cuồng lên, Khang phì cười:

- Anh trầy có chút xíu thôi mà. Không sao đâu.

Mây lấy từ trong túi áo nó một miếng băng cá nhân hình con gấu rồi dán cho Khang và đưa thêm cho cậu. Tính đứng bên cạnh lo lắng:

- Còn đánh banh được không đó?

- Mày tưởng bạn mày yếu vậy hả?

- Còn nói nhiều vậy là còn khỏe. - Tính đáp.

Sau đó, bốn người tiếp tục đi, Trâm vẫn ngồi phía sau Khang im lặng rất lâu, cậu biết cô lo lắng nên trấn an:

- Anh không sao. Thật đó.

- Sao lúc nãy anh đỡ cho em? Đáng lẽ người bị thương là em.

- Sao để em bị thương được, con gái lỡ bị thẹo thì sao? Định bắt anh chịu trách nhiệm hả?

Khang trêu cho con bé đỡ căng thẳng. Nghe những câu nói đó, cô bé đỡ lo hơn rất nhiều, tiếp tục nói những câu chuyện còn dang dở. Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng tới sân banh; Khang thì đi vào phòng thay đồ còn Tính dẫn Mây và Trâm đến chỗ ngồi. Một lát sau, Khang bước ra với đồng phục bóng chuyền đi đến chỗ tụi nó đưa nước và nói:

- Uống nhiều nước vô, cổ vũ cho lớn đó nha.

Vừa nói, cậu vừa nở một nụ cười rất tươi, Trâm ngẩn người ra một hồi mới phản ứng lại với cậu. Có vẻ như khi mặc đồ thể thao nhìn Khang cao ráo, mạnh mẽ và đẹp trai hơn hẳn thường ngày nên các bạn nữ đều để ý và xì xào về cậu; Trâm nhận ra những điều đó, bỗng dưng con bé cáu gắt lên:

- Làm cái gì mà bàn tán dữ vậy không biết?

Mây thấy lạ vì thường ngày cô bạn rất ôn hòa, ít khi tỏ vẻ khó chịu, con bé hỏi:

- Trâm bị đau ở đâu hả? Sao nổi quạo vậy?

- À không. Tại tui thấy hơi ồn.

Bấy giờ đã đến lúc trận đấu bắt đầu, lúc này đây tụi nó mới nhận ra đội bên kia là của Thịnh. Nó hỏi:

- Ủa sao có Thịnh nữa? Em tưởng này là trận đấu của lớp 12.

- Không. Trận này hai đội tự hẹn kèo thôi, không đánh theo khối.

- Tụi Thịnh đánh lại không vậy trời?

Từ đằng sau, có tiếng nói tới:

- Yên tâm, đội của Thịnh từng đạt giải nhì bóng chuyền cấp tỉnh. Mây nên lo cho đội kia thì hơn.

Nó thắc mắc quay đầu lại nhìn, thì ra là Ngọc đến đây để cỗ vũ cho Thịnh, con bé không chịu thua liền nói:

- Đội anh Khang mạnh lắm đó, chắc chắn sẽ thắng.

- Để xem. - Ngọc tự tin đáp.

Mây có động lực cổ vũ hơn bao giờ hết, nó không muốn mất mặt trước bạn bè nên rất mong đội của Khang chiến thắng. Và trận đấu chính thức bắt đầu, tụi nó theo dõi tập trung và cỗ vũ rất nhiệt tình nhưng vì Thịnh có rất nhiều người hâm mộ nên tiếng rèo hò chỉ toàn là:

- Thịnh ơi cố lên.

- Thịnh ơi coi chừng.

- Phước Thịnh, Phước Thịnh...

Không biết có phải nhờ những tiếng cỗ vũ hay không mà đội Thịnh đã dẫn trước 5 điểm ở hiệp một, điều đó khiến Mây lo lắng, Tính cũng vậy, cậu nói:

- Đội này khó ăn rồi.

- Không biết anh Khang có sao không nữa. - Trâm tiếp tục lo.

Sau một lúc lâu, đã kết thúc hai hiệp, kết quả là hai đội hòa nhưng dường như đội của Khang đã kiệt sức, ai cũng nhìn ra lợi thế nghiêng về đội Thịnh, Ngọc tự đắc nói:

- Thấy chưa, trận này Thịnh thắng chắc.

- Đừng có mơ. - Mây hằn hc đáp.

Trận quyết định bắt đầu, vừa mới vào nhưng Thịnh đã giúp đội ghi 3 điểm đầu tiên, càng đánh tỉ số càng chênh lệch. Thấy vậy, đội Khang dần mất tinh thần:

- Thắng sao được mà thắng. Đội bên kia mạnh quá.

Nhìn thấy đồng đội ủ rũ như vậy, Khang cảm thấy buồn nhưng cũng không còn sức để động viên, là đội trưởng cậu chỉ biết nhìn với ánh mắt tin tưởng dành cho đồng đội. Ở ngoài có tiếng la hét rất lớn:

- Anh Khang cố lên... 12A1 cố lên... Còn thở là còn gỡ.

Thì ra là giọng của con bé Mây, tiếng la của nó lớn tới nổi ác đi cả tiếng cổ vũ đội Thịnh. Nó dường như dùng hết sức để la, một lát sau có càng thêm nhiều người cổ vũ cho 12A1. Thấy vậy, các bạn trong đội Khang liền lấy lại tinh thần, nhìn nhau rồi gật đầu như thể hiện sự quyết tâm. Cứ như thế, kết thúc trận đấu ngang tài ngang sức nhưng kết quả thì chỉ có một, phần thắng thuộc về đội của Khang, tỉ số chỉ cách nhau có 1 điểm.

Tiếng còi vang lên, tất cả đều mệt, 3 đứa tụi nó chạy ra sân chúc mừng Khang, vui quá cậu ôm lấy Mây nhấc bổng lên:

- Tụi anh thắng rồi. Cảm ơn em, à không, cảm ơn mọi người.

Nó cũng vui không kém, con bé cười tít cả mắt:

- Anh đánh hay lắm. Vậy mới là bạn em chứ.

Thịnh nhìn tụi nó một hồi, một bạn trong đội đến ngồi cạnh phàn nàn:

- Con nhỏ đó là ai mà làm đội kia lên tinh thần vậy chứ?

Thịnh chỉ im lặng, không nói một lời.

Sau trận đấu, Thịnh bước về nhà với vẻ mặt không mấy gì vui, Sơn đi cùng hỏi:

- Thường ngày, có thua mày cũng đâu buồn. Sao hôm nay lạ vậy?

- Tao không buồn vì thua.

Thịnh trả lời đầy ủ rũ rồi bước đi trước, bỏ Sơn đứng đó không hiểu gì, cậu nói thầm:

- Thằng này bị sao vậy trời?

Rồi đuổi theo Thịnh. Hai người đang đi thì phía sau có một tiếng gọi:

- Thịnh... Thịnh ơi.

Ngọc vừa la vừa chạy đến, cô dừng lại nói:

- Hôm nay cậu đánh hay lắm. Đừng buồn nha.

- Cảm ơn cậu, tui không sao.

Nói rồi cậu kéo tay Sơn đi về. Ngày hôm sau đến lớp, Mây bước vào với vẻ tràn đầy sức sống, Trâm hỏi:

- Chân cậu khỏi hẳn rồi hả?

- Đúng rồi, bây giờ tớ có thể chạy nhảy bình thường.

Thịnh xen vào cuộc trò chuyện:

- Chạy cho cố, rồi nhờ người ta cõng về.

- Cậu nói ai vậy hả? - Mây gặng hỏi.

- Không phải cậu muốn đau chân nữa để anh kia cõng hả? Cậu có cần tui giúp không?

- Sao cậu cứ thích kiếm chuyện vậy?

- Đúng rồi, tui đâu xứng nói chuyện với cậu. Anh đó cõng cậu đâu thấy kì, còn tui thì khác.

Thịnh trách móc tiếp:

- Ngay cả đánh banh cũng cổ vũ người ta.

Mây bắt đầu không hiểu:

- Cậu bị cái gì vậy?

- Không nói với cậu nữa.

Rồi Thịnh đi ra chỗ khác. Mây gọi cậu:

- Ê cái thằng kia, đâu ra cái thói mỉa mai người ta rồi đi vậy hả?

Thịnh quay lại nhìn Mây một cái, vẻ mặt hằn hc rồi quay lưng đi tiếp. Ngay cả Sơn bây giờ cũng không hiểu nổi cậu bạn thân nữa.

Trống đánh vô giờ, tiết tiếp theo là môn Toán, cô giáo bước vào với một sấp giấy trên tay:

- Cả lớp chuẩn bị kiểm tra 15 phút.

Tất cả mọi người trong lớp đều hốt hoảng vì không chuẩn bị trước, Mây cũng vậy, nó than thở:

- Chết rồi, tối qua không có coi lại bài, không nhớ gì hết.

- Nè, có giấy kiểm tra không? Xin một tờ coi.

Tiếng nói của Thịnh ngắt ngang con bé.

- Mới mỉa mai người ta xong, giờ còn xin.

- Cho đi. Một hồi tui chỉ làm bài.

- Cậu muốn bao nhiêu tờ cũng có. - Mây hí hửng đưa cho cậu.

Thịnh cầm lấy, nhìn con bé rồi cười. Cô bắt đầu phát đề, nhìn câu hỏi Mây không biết làm gì hết, quay qua Thịnh thì thấy cậu đang chăm chú nên nó cũng không dám làm phiền. Mây bắt đầu nhăn mặt, vò đầu bứt tóc. Khoảng 9 phút sau, tiếng nói nhỏ bên tai Mây:

- Đưa đề của cậu đây.

Mây lo sợ hỏi:

- Bài của cậu thì sao?

- Xong rồi, đưa đây, nhanh.

Mây chuyền đề của mình qua cho Thịnh, cậu bạn đưa lại tờ của mình cho nó rồi cặm cụi viết. Vừa làm cậu vừa ra hiệu cho Mây chép vào, lúc này hai đứa nó dường như rất hiểu ý nhau, 6 phút nữa trôi qua. Cô giáo gõ bàn:

- Hết giờ. Lớp trưởng đi thu bài lên cho cô.

Thịnh đặt bút xuống, cậu cố tình thu bài từ bàn đầu một cách chậm rãi để Mây có thêm thời gian chép, khi chỉ còn một mình Mây chưa nộp, cô giáo liền hối thúc:

- Nhanh lên lớp trưởng, ai không nộp thì bỏ bài.

Thịnh bối rối rồi cậu giả vờ cúi xuống buộc dây giày, mấy giây quý giá đó đã giúp cho Mây chép xong, con bé ra hiệu cho cậu bạn, Thịnh hiểu ý bắt đầu ngước lên rồi thu bài nộp. Nó thở phào một cái:

- Hên ghê, vừa kịp.

Thấy Thịnh đi vào chỗ ngồi, con bé ghé sát cậu nói nhỏ:

- Cảm ơn nhiều, không có cậu chắc tui bị 0 điểm rồi.

- Còn chưa làm kịp câu cuối của cậu.

- Nhiêu đó là đủ rồi. Tui bao cậu ăn kem nha, muốn ăn bao nhiêu cũng được.

- Trả công hả?

- Đúng vậy, có qua có lại chứ.

- Xem ra cậu cũng biết điều.

- Tất nhiên.

Nói rồi hai đứa nó nhìn nhau cười rất tươi, thấy vậy Sơn và Trâm đồng thanh nói:

- Nay trời sập hả? Sao hôm nay hai cậu thân thiết vậy?

Đến giờ tan học, một cậu bạn bước đến rồi rủ Mây:

- Tối nay Mây rnh không? Đi xem phim với tui nha.

Con bé ngơ ngác không tin vào mắt mình, lần đầu tiên có người chủ động với nó, đã vậy còn là một cậu bạn cao ráo, đẹp trai. Mây đỏ mặt rồi trả lời lắp bắp:

- Tối nay... tui... tui rnh.

Thịnh đứng kế bên nói:

- Tối nay cậu hứa bao tui ăn kem đó, không nhớ hả?

- Để mai cũng được mà.

Thịnh dứt khoác không chịu:

- Chỉ có tối nay tui rnh thôi.

- Vậy thì tối nay đi ăn kem. - Mây nói với giọng điệu ủ rũ.

Rồi con bé trả lời:

- Tối nay tui bận rồi, xin lỗi cậu nha.

- Vậy hẹn cậu dịp khác. - Cậu bạn đáp.

Nói rồi Thịnh kéo cặp Mây đi, nhưng cậu vẫn quay đầu lại nhìn cậu bạn kia tỏ vẻ đắc thắng. Vừa đi Mây vừa than thở:

- Cậu đúng là con khỉ đáng ghét, làm khó tui là giỏi.

- Là do cậu chọn đi với tui mà.

- Tuyết Mây tui không muốn làm người thất hứa đó, có biết không hả?

- Được rồi, được rồi.

Đang nói chuyện vui vẻ thì từ đằng xa Khang vẫy tay chào, Thịnh tắt đi nụ cười, nói:

- Kìa, anh Khang của cậu đến rồi kìa, chạy qua đó đi.

Rồi cậu quay lưng đi về, Mây đứng đó thắc mắc:

- Bị gì nữa vậy trời?

Ngay lập tức Khang chạy đến, làm con bé cũng không bận tâm nữa, rồi Mây cùng đi về nhà với cậu và anh hai nó như mọi ngày.

Chiều hôm đó, Mây nhận được tin nhắn đầu tiên từ Thịnh, viết rất ngắn gọn: “8h, tui rước”.

Con bé nhìn những dòng chữ ít ỏi đó bắt đầu phàn nàn:

- Tới nhắn tin mà cũng keo kiệt như vậy, viết thêm mấy chữ có chết ai đâu.

 Tuy vậy nhưng vẫn hấp tấp đi chuẩn bị, nó lục tung tủ đồ nhỏ xíu lên rồi nói:

- Không có bộ nào ra dáng con gái hết, toàn đồ đá banh, áo thun vậy trời.

Nhìn mớ hỗn độn tiếp tục:

- Không lẽ mua đồ mới hả ta?

Rồi lại tự trả lời:

- Khùng quá. Sao mình phải quan tâm? Cứ mặc như thường ngày là được mà.

Cứ như thế, Mây đứng ở đó vò đầu suy nghĩ rồi tự nói chuyện một mình. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Tính và mẹ bắt đầu ngờ ngợ, chị Thi hỏi:

- Em con có bạn trai hả?

- Đâu có, đi học con không thấy gì. Nó cư xử y như con trai, đùa giỡn suốt ngày, ai mà dám quen.

Vừa dứt câu, chị Thi gõ đầu cậu một cái:

- Nói em vậy đó hả? Mẹ không cấm nó yêu đương nhưng mà con nhớ trông chừng em đó, Mây còn nhỏ nên có nhiều cái nó không biết.

- Dạ thưa mẫu hậu. Con sẽ giám sát nó 24/7.

Vừa nói cậu vừa đưa tay lên trán như nhận lệnh từ cấp trên.

Sau một hồi suy nghĩ mệt mỏi, con bé quyết định không nghĩ nữa, nó ngã lưng lên giường rồi nói bâng quơ:

- Thôi kệ, có mặc đồ là được.

Sắp đến giờ hẹn, Mây thong thả chuẩn bị với outfit quen thuộc: một cái áo thun phối cùng chiếc quần short đen rồi ngồi đợi Thịnh với bịch bánh đang ăn trên tay. Thấy vậy Tính liền chê bai:

- Mày mặc đồ vậy, không khác gì hai thằng con trai đi với nhau. Hẹn hò gì mà ngộ vậy?

- Ai nói hẹn hò, đi chơi bình thường thôi.

- Vậy mà hồi chiều cũng có đứa bỏ công sức nửa buổi ra lựa đồ. Đi với ai vậy hả? Anh mày có biết không?

- Thịnh.

- Cái thằng bé mày nói mặt nhăn nhó đó hả. Sao giờ thân thiết rồi?

- Mắc nợ thôi.

Sau đó, Mây nhận được tin nhắn thứ hai của Thịnh: “Ra”.

- Cái thằng này sao mà không ưa nổi.

Con bé vừa mang giày vừa trách móc. Nó chào mẹ và anh rồi chạy ra chỗ Thịnh, vừa tới cậu trách:

- Sao lề mề quá vậy hả? Đậu xe ở đây chó sủa nãy giờ, mắc cỡ muốn chết.

- Bộ làm chuyện xấu gì hả mà sợ?

- Thì tại... thì tại nhiều người nhìn quá chứ bộ. - Cậu gãi đầu trả lời Mây.

Nghe Thịnh nói, con bé mới để ý, cô chú hàng xóm đang ngó nhìn tụi nó, rồi một chị gần nhà hỏi:

- Mây lớn rồi, đi hẹn hò hả em?

Cả xóm tiếp tục hỏi dồn dập:

- Hai đứa quen nhau lâu chưa?

- Bạn trai con mấy tuổi?

Thịnh bất giác mỉm cười, phút chốc con bé cảm thấy xấu hổ vô cùng, xấu hổ hơn cả những lần trước nữa, mặt nó đỏ bừng lên giải thích:

- Không phải, không phải như mọi người nghĩ đâu. Đây là bạn chung lớp, tụi con đi học thêm mà.

Vừa nói Mây vừa lắc đầu lia lịa.

- Đi học mà không thấy cặp sách vậy bây? - Ông sáu tiếp tục hỏi.

Con bé không nghĩ được gì ngụy biện nữa, nó vội vàng:

- Thôi, tụi con đi nha, sắp trễ giờ rồi.

Nói xong, Mây vỗ vào lưng Thịnh:

- Chạy lẹ, chạy lẹ.

Chạy ra khỏi xóm, không còn nghe những tiếng trêu ghẹo nữa, Mây thở phào một cái. Thịnh nói:

- Có vẻ như xóm cậu rất muốn cậu hẹn hò? Đó giờ cậu chưa quen ai hả?

- Khùng, mới có nhiêu tuổi đâu, tại tui không muốn thôi.

- Hay là tại không ai chịu được cậu.  - Thịnh trêu ghẹo con bé.

- Chị đây có giá lắm nghen, sáng không thấy có người rủ đi coi phim hả?

Bỗng nhiên cậu bạn trầm mặt, giọng nói trở nên nghiêm túc:

- Không như cậu nghĩ đâu.

Mây nghiêng đầu không hiểu:

- Hả? Là sao?

Không đáp lại câu hỏi của nó, Thịnh tiếp tục chạy xe. Sau một hồi tâm sự, à mà không, sau một hồi cự cãi mới đúng; cuối cùng hai đứa nó đã đến khu vui chơi. Vừa xuống xe, Mây liền chạy tới chỗ bán khô mực nướng thơm phức, Thịnh nhìn theo con bé rồi lắc đầu bất lực, cậu cẩn thận đậu xe, cất nón ngay ngắn rồi đi theo sau. Khi đến chỗ Mây đang đứng thì nó đã kịp mua 2 phần khô mực nướng, đưa lên khoe:

- Thấy tui nhanh nhẹn không?

- Mấy dụ này thì hay.

Con bé nói tiếp:

- Một hồi mua thêm hai ly nước rồi đến bờ hồ ngồi, chỗ đó chill lắm. Còn bây giờ mình đi ăn kem trước nha.

Thịnh nhìn con bé gật đầu đồng ý, sau khi mua xong kem thì hai đứa nó vừa đi vừa ăn, không quên tấp vào quán mua thêm nước. Đến bờ hồ, Thịnh lấy trong túi mấy miếng khăn giấy lau chỗ ngồi cho cả hai, nhìn thấy vậy, Mây nghĩ thầm: “Cũng không tệ”. Ngồi xuống, Mây chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi:

- Hồi nãy nói không như tui nghĩ là sao?

Thịnh im lặng nhìn ra hồ một hồi lâu, đáp:

- Muốn nghe thật hả?

Con bé gật đầu dứt khoát:

- Ừm.

Thịnh bắt đầu hạ giọng:

- Cái thằng rủ cậu đi coi phim tên là Hùng, hotboy lớp 10C5. Tuy học không giỏi nhưng bù lại cậu ta chơi bóng rổ rất hay, hát cũng hay, còn biết đàn nữa...

Nghe cậu kể tới đây, Mây xuýt xoa:

- Người gì đâu mà hoàn hảo quá.

Cậu bạn tiếp tục:

- Nhưng cậu ta nổi tiếng là dẻo miệng nên tán tỉnh rất giỏi. Mấy chị xinh xinh trong trường mình còn đổ nữa mà. Chỉ là lúc Hùng nói chuyện với mấy thằng bạn, tui lỡ nghe.

Mây tập trung hỏi:

- Họ nói gì?

 

(Còn tiếp)

 

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

she

Đứa trẻ chưa biết gì về tình yêu nhưng lại khao khát yêu một người đến hết cuộc đời.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top