Đã bao lâu rồi bạn không bên cạnh mẹ?
2021-12-04 01:20
Tác giả: Mỹ Ý
blogradio.vn - “Đã bao lâu rồi bạn chưa ở cạnh mẹ?”. Có thế sẽ có bạn bảo rằng 1 giờ, 2 giờ hay một ngày. Nhưng đâu đó vẫn có rất nhiều người không bên cạnh mẹ mình nhiều năm, dù là ở xa hay chung nhà. Nếu bạn đang ở bên mẹ hãy đến bên và ôm mẹ mình một cái, không cần làm gì cả, chỉ thế là đủ rồi, hãy cảm nhận khoảng thời gian ấy, trân quý từng chút một. Còn nếu bạn đang ở xa, hãy sắp xếp thì giờ quay về với mẹ sớm nhất nhé.
***
Hãy một lần kể về mẹ của bạn, tôi trước nhé. Mẹ tôi, một người phụ nữ bình thường như bao người, một giáo viên của trường cấp ba tại một thành phố nhỏ ít ai biết đến. Mẹ tôi đơn giản đến lạ, nhưng cái mà tôi tin chắc và biết rõ rằng mẹ tôi hơn hết những người phụ nữ ngoài kia chính là tình yêu dành cho tôi.
Cuộc đời này có lắm lúc khó khăn vất vả, gian nan cũng chẳng thiếu, Thượng đế trao tặng cho chúng ta buồn vui, hạnh phúc, cũng lắm khổ đau nhưng điều mà tôi trân quý nhất, cảm tạ nhiều nhất với người là đã cho tôi được làm con của mẹ. Một người mẹ, một người bạn, một nơi chia sẻ, một vòng tay ấm áp, một nơi để tôi vùi mình vào, thân thương, hiền dịu.
“Mẹ ơi” chả hiểu từ bao giờ tiếng gọi ấy đã quen thuộc với tôi đến mức mỗi sáng thức dậy tôi đã cất to giọng lên để gọi. Đôi khi chính bản thân tôi cũng chả hiểu vì sao cứ gọi mẹ, chắc có lẽ là quen miệng hay do nó đã đi sâu vào tâm trí, đến đôi lúc dù không làm gì vẫn vô thức cất lên. Tiếng gọi mà cho dù có ở nơi đâu, có làm việc gì tôi vẫn tự hào khi nhắc đến.
Dường như đã từ rất lâu rồi, tôi luôn muốn gọi mẹ mỗi ngày, không phải vì nhờ vả hay trò chuyện, chỉ đơn giản là chả hiểu như nào nhưng khi tôi gọi mẹ lại thấy rất vui trong lòng. Tôi gọi mẹ nhiều đến nỗi đôi lúc mẹ hay mắng vu vơ với tôi “Chả lẽ một ngày con không gọi mẹ không được à?” Những lúc ấy tôi chỉ cười trừ cho qua, như mẹ nào biết rằng, với tôi, có lẽ câu trả lời sẽ luôn là không thể.
Mẹ tôi không quá hoàn hảo, cũng không xuất sắc là mấy, nhưng với tôi mẹ đẹp theo một nét riêng, một cái gì đó rất Việt và rất đúng là mẹ. Không kiêu sa, không hoa mỹ chỉ đơn giản nhưng đủ tạo được sức hút cho người khác.
Tôi yêu tất cả về mẹ tôi, vẻ đẹp hiền dịu, chẳng cần son phấn nhưng lại hoàn hảo lạ thường. Tôi yêu nụ cười của mẹ, nụ cười ấy dường như luôn là nguồn động lực cho tôi sớm mai phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải phấn đấu hơn, không bỏ cuộc để giữ cho nụ cười trên môi mẹ không tắt, vì chính bản thân tôi tự hiểu rằng, khi mẹ tôi vui chính tôi cũng một phần được hưởng sự vui vẻ ấy.
Nụ cười của mẹ theo tôi suốt hành trình khôn lớn. Khi tôi vui, nụ cười ấy tỏa sáng, rực rỡ, hé lộ đâu đó má lúm. Khi tôi buồn, nụ cười ấy nhẹ nhàng nhưng lại hiền dịu không phải nụ cười của buồn bã mà là động viên. Khi tôi điểm kém, dường như là lúc nụ cười ấy dần tắt hẳn, mẹ vẫn cố nở nụ cười, nhưng tôi biết đâu đó không phải là sự thất vọng mà là khích lệ. Bởi thế, với tôi nụ cười của mẹ vô cùng quan trọng nó giúp tôi biết được rằng mỗi sớm thức dậy tôi đang nỗ lực vì ai, vì điều gì.
Ngày còn bé, tôi hay nghĩ về một câu hỏi “Nếu một mai mẹ rời xa tôi sẽ như thế nào?” Những lần như thế tôi đều khóc, vì tôi sợ, tôi sợ một mai thật sự điều ấy sẽ xảy ra. Lớn thêm tí tuổi, tôi nhận thức được rằng chắc chắn ngày ấy sẽ đến, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chỉ là trước sau sẽ phải đối mặt.
Tôi cũng tự biết một điều, bánh xe thời gian thì không thương xót ai cả, nó cũng chẳng chờ đợi người nào, nó sẽ quay, không phải chậm rãi mà là rất nhanh, luân chuyển theo đúng quỹ đạo của tạo hóa, theo đúng sứ mệnh nó được trao ban. Tôi đã thôi không còn rơi nước mắt nữa, tôi hiểu và cũng không còn nghĩ về câu hỏi trước đây. Tôi biết giờ đây tôi phải làm gì, việc duy nhất tôi có thể là trân quý, trân quý hơn thời gian bên cạnh mẹ, quan tâm đến cảm xúc của mẹ nhiều hơn, không làm mẹ buồn phiền vì bản thân nữa.
Tôi giờ đây đã không còn bé, đã không còn là đứa con nhỏ ngày nào được say giấc trong vòng tay mẹ, đã không còn vô tư cười đùa nữa. Tôi biết một mai có ngày tôi sẽ buông tay mẹ, để bước ra thế giới ngoài kia. Nơi xã hội đầy chông gai, thử thách, nhưng tôi mong khi tôi quá mỏi mệt, quá gian nan, khi quay đầu lại vẫn còn đó vòng tay mẹ, ôm ấp tôi như thuở nào, mỉm cười chia sẻ với tôi.
Tôi biết tôi còn may mắn hơn nhiều mảnh đời ngoài kia, vì tôi còn có mẹ, được mẹ chăm lo, thương yêu. Những bạn đã đọc đến đây, nếu bạn vẫn còn mẹ hãy nhớ rằng người sinh ra ta và yêu thương ta vô bờ bến không ai khác là mẹ, người ở bên cạnh chăm sóc lúc ta đau ốm, bệnh vặt cũng là mẹ.
“Đã bao lâu rồi bạn chưa ở cạnh mẹ?”. Có thế sẽ có bạn bảo rằng 1 giờ, 2 giờ hay một ngày. Nhưng đâu đó vẫn có rất nhiều người không bên cạnh mẹ mình nhiều năm, dù là ở xa hay chung nhà. Nếu bạn đang ở bên mẹ hãy đến bên và ôm mẹ mình một cái, không cần làm gì cả, chỉ thế là đủ rồi, hãy cảm nhận khoảng thời gian ấy, trân quý từng chút một. Còn nếu bạn đang ở xa, hãy sắp xếp thì giờ quay về với mẹ sớm nhất nhé. Hãy nhớ rằng, đồng tiền bạn có thể kiếm lại nhưng thời gian thì không đâu. Đừng để đến sau cùng mới hối hận vì đã bỏ lỡ quá nhiều, bạn nhé.
“Bước ra dòng đời gian nan vất vả
Sau tất cả chỉ mẹ là thương con
Người quan tâm, lo lắng từng chút một
Vui hay buồn đều có mẹ kề bên”.
© Mỹ Ý - blogradio.vn
Xem thêm: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lời hứa tháng mười (Phần 4)
Huy nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập vang dữ dội. Cô ấy khóc sao? Mộc luôn là cô gái cứng rắn, cậu chỉ thấy cô ấy khóc một lần duy nhất ở buổi sinh nhật bất ngờ hôm ấy. Chuyện gì đã khiến cô ấy phải khóc, càng nghĩ đến cậu cảm thấy càng lo lắng.
Con yêu ba nhiều lắm ba à
Ngày mẹ đồng ý kết hôn là ngày hạnh phúc nhất với ba, rồi ngày biết tin có con là ngày vui nhất của ba. Và ngày con chào đời lại là ngày đau buồn nhất của ba. Chưa bao giờ con thấy ba khóc trước mặt con và bà ngoại.
Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này
Dưới đây là 10 điều nhỏ có thể giúp bạn phát triển thói quen tiết kiệm tiền theo thời gian.
Anh người em từng thương
Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…
3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi
Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.
Lấm tấm cơn mưa
Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống
Ôm trọn một vòng tay
Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.
Lời nói tỉnh ngộ: Tiền lương bạn vất vả cày mỗi tháng chỉ bằng bữa ăn nhẹ của người khác, hãy sống vì điều này!
Ý nghĩa của việc đi làm không quá phức tạp như chúng ta tưởng.
Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ
Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì