Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mạnh mẽ lên, em nhé!

2021-12-29 01:25

Tác giả: Mỹ Ý


blogradio.vn - Em vẫn hãy là em, không cần phải hoàn toàn là cô bé năm ấy, nhưng hãy cười lên, thay một lớp áo khác cho chính em, vì ngoài kia còn nhiều chuyện tốt đẹp, nhiều cơ hội mới lắm. Mạnh mẽ lên, em nhé.

***

“Cuộc đời dù nhiều khó khăn, lắm vất vả

Hãy cứ mỉm cười vì đâu đó quanh ta

Còn nhiều kẻ khổ đau, nhiều mảnh đời chắp vá

Bởi thế nên chớ buông bỏ, dễ nản lòng

Gửi em, cô gái từng lấy nụ cười làm biểu tượng”.

“Em không xinh nhưng khi cười lên thật sự rất đẹp”. Đó là câu nói mà nhiều người gặp em hay nhắc đến, chính bản thân em cũng tự biết thế, ấy vậy mà vì lẽ nào nụ cười hồn nhiên ấy lại dần mất đi theo năm tháng. Phải chăng do em đã lớn, đã biết e thẹn, biết dịu dàng, biết ra dáng, hay tất cả là do dòng đời xô đẩy, nhiều vết xước, nhiều khổ đau, nhiều mệt mỏi đã mang nụ cười trên môi em đi mất.

Em từng là một cô bé, thuở nhỏ thích vui đùa bên vòng tay mẹ, thêm tí tuổi lại váy đầm xinh xắn, em hay cười, hay giận nhưng rất dễ nguôi, cũng hay khóc nhưng lại tươi tắn ít phút sau đó. Em từng là ánh nhìn của biết bao cô gái khi lướt qua, không hoa mỹ, nhưng lại đáng yêu lạ thường. Em xinh theo một lẽ riêng, không giống ai, một phiên bản khác biệt, của chính em, cô bé năm ấy.

dep_3

Nhưng tiếc thay, đó chỉ là em của lúc trước. Em của bây giờ trầm tư, nhẹ nhàng, đôi lúc lại lạnh lùng đến nỗi người khác phải dè chừng khi tiếp xúc. Em thay đổi rồi. Phải. Đã không còn là cô bé thuở nhỏ nữa, em dần xa cách với  mọi người, với cả người thân. 

Em ít nói hơn, cũng không còn cười nhiều như trước, em buồn và hay khóc một mình. Với ai xa lạ sẽ nghĩ em tính khí thất thường, khó gần, nhưng với người quen, những người đã theo dõi, đã bên cạnh em từ thuở còn bé, họ lại thấy thương, thấy tiếc cho nụ cười hồn nhiên năm đó, thấy tiếc cho cô bé vui tươi ngày nào. Đó là suy nghĩ của nhiều người khi nói về em của hiện tại, nhưng nguyên do từ đâu thì có vẻ chẳng ai biết rõ.

Nếu nói về tình yêu, cũng đúng, các chàng trai ngoài kia, họ bảo thích em, họ hay bâng quơ về chuyện tình của cả hai, nhưng khi em đã chịu mở lòng họ lại vùi dập em, bỏ rơi một cô gái chưa trải sự đời, họ chà đạp lên tình cảm chân thành mà em dành tặng. Thay vào đó họ đến với những người con gái khác, bỏ lại e với mảnh tình đầy đau khổ và tuyệt vọng. 

Em cứ thế, cứ trao đi, rồi lại tan nát, cứ có thể cười lên một chút thì những giọt nước mắt lại chen ngang mang cả nỗi buồn ôm lấy em. Để rồi dần về sau, em khép mình hơn hẳn, vì em sợ, sợ họ sẽ bỏ rơi, sợ họ lại đến rồi đi khi em đang hạnh phúc nhất, sợ em lại là người thay thế cho một cuộc tình dang dở nào đó, cho một phút chán nản, mệt mỏi của họ.

Nếu nói về gia đình cũng không sai, những ngày tháng vui vẻ bên người thân, với em là hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất. Thế mà cũng không được bao lâu, em nhận tin bà lâm bệnh, người bà mà em vô cùng yêu thương, gắn liền với tuổi thơ tươi đẹp của em, người luôn dang tay ra vỗ về che chở cho em mỗi khi mẹ mắng. 

dep_1

Bà chuyển bệnh nặng, nhiều cơn ho, lắm lúc lại mệt quá mà ngất đi, các chuyến lên viện cũng nhiều hơn nhưng cũng khó khăn hơn khi mà tiền nhà lắm lúc cạn kiệt. Không lâu sau, bà mất, mọi thứ đến với em quá đỗi bất ngờ, nhanh đến không tưởng. Em buồn nhưng không nói cùng mẹ, em sợ mẹ sẽ khóc theo. Em cũng từng là cô bé hay yếu lòng, ấy vậy mà từ dạo đó, em cứng rắn hơn hẳn, mạnh mẽ hơn.

Nếu nói về chuyện học hành, cũng là một phần trong lý do, trước đây em học rất giỏi, không phải dạng xuất sắc nhưng luôn nằm trong top đầu của lớp. Em là một học sinh ngoan, được thầy cô yêu mến, lại có nhiều bạn bè. Nhưng đó chỉ là trước lúc bà đi, bà mất rồi, mẹ lại hay khóc, tâm trí em cũng rối bời, chẳng có động lực gì để học tập. 

Em sa sút hẳn, điểm thi các môn dần kém hơn, lời khen cũng ít dần thay vào đó là những lần gọi điện từ cô giáo về nhà. Lại không kể đến chuyện cô bạn thân em chơi cùng phải chuyển nhà. Những ngày tháng sau đó em cô đơn lắm, bạn thì nhiều thật nhưng mấy ai hiểu rõ em, mấy ai cùng sở thích lại quan tâm đến em. Mọi thứ dường như khiến em dần mất cân bằng trong cuộc sống.

dep

Đó chỉ là một phần trong những vết xước của cuộc đời em. Nhưng em à, cuộc đời mấy ai là hoàn hảo, mấy ai là sung sướng hết thảy. Sẽ có gì đó, dù là lớn hay nhỏ xảy ra trong hành trình va chạm của em, nhưng rồi sau hết đều qua mà, tất cả đều chỉ còn lại trong em là ký ức mang tên quá khứ. 

Đời người đâu ai là cười mãi em nhỉ, ngay cả đứa bé khi chào đời cũng bằng tiếng khóc, nhưng hãy xem như đó là những thử thách của thượng đế, hãy vượt qua, và nhìn lại nó như một bàn đạp để tiến lên hơn nữa. 

Em vẫn hãy là em, không cần phải hoàn toàn là cô bé năm ấy, nhưng hãy cười lên, thay một lớp áo khác cho chính em, vì ngoài kia còn nhiều chuyện tốt đẹp, nhiều cơ hội mới lắm. Mạnh mẽ lên, em nhé.

© Bofy - blogradio.vn

Xem thêm: Gửi em người con gái tôi yêu bằng cả thanh xuân | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tương tư

Tương tư

Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Ở vùng quê này, người ta sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Họ có thể không giàu có về vật chất, nhưng lòng họ luôn đầy ắp sự chân thành và nghĩa tình. Má dạy con rằng, dù sau này có đi xa, có thành đạt, con vẫn phải giữ lấy tấm lòng chân chất đó.

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao giờ lại bỏ mặc người bạn thiên nhiên gắn bó thân thiết thuở nhỏ của mình, từ những cơn mưa rào rạt rơi lộp bộp trên mái tôn làm mát dịu bầu không khí tới những tán lá râm mát đã che chở tôi khỏi cái nắng tháng 6 oi ả.

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép, để ghép được thì cả hai mảnh đó phải hợp nhau chứ không phải giống nhau. Và muốn tìm được cái hợp nhau thì rất khó, muốn ghép lại được với nhau thì cần phải có thời gian.

Ba ơi ba đâu rồi?

Ba ơi ba đâu rồi?

Ba mẹ của anh chị tin anh chị đấy, rất mực vững chãi nữa đấy nhưng thời hạn để thực hiện lời hứa của anh chị là bao lâu vậy? Là một năm? Là năm năm? Hay cả cuộc đời để tranh giành những thứ của cải vật chất phù hoa kia...

Hối tiếc

Hối tiếc

Giọt lệ rơi trên má, ướt nhòe gương mặt, Nỗi niềm hối tiếc, đắng cay chẳng vơi. Thời gian trôi qua, như giấc mộng xa vời, Để lại bao tiếc nuối, trong lòng bồi hồi.

Lối ra trong sương mù

Lối ra trong sương mù

Những buổi sáng bên bờ biển, nơi tôi có thể chạy nhảy và vui đùa cùng những đứa bạn nhỏ trong xóm, là những lúc tôi cảm thấy như được sống trong một thế giới khác, một thế giới không bị ảnh hưởng bởi những cơn bão tố trong gia đình.

Ngày yên…

Ngày yên…

Mặc cho gió thổi bay làn tóc rối, chúng thủ thỉ thù thì với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói cho nhau nghe những điều sâu kín. Người ta nói tuổi học trò là tuổi mộng tuổi mơ đâu có sai tí tẹo nào.

Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân

Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân

Sự thay đổi vốn dĩ luôn diễn ra trong từng phút, từng giây của cuộc đời mỗi người. Nhưng có lẽ nó chỉ thú vị và đáng yêu nhất ở năm tháng thanh xuân.

Con nợ ba

Con nợ ba

Bởi lẽ, ba muốn được nhìn thấy mẹ và con lần cuối. Con cũng không hiểu sao lúc đó con chẳng thể suy nghĩ và làm gì. Mọi thứ đến với con quá đột ngột.

back to top