Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đoạn đường tương lai mong bạn có thể tiếp tục mạnh mẽ mà bước tiếp

2021-10-13 01:25

Tác giả: Moonlight2000


blogradio.vn - Tôi mong rằng mọi đứa trẻ trong cuộc đời này đều có thuận lợi trưởng thành. Cuộc đời có thể không hề ưu ái bất kỳ ai trong chúng ta, nhưng rồi cũng sẽ có người ưu ái bạn. Đoạn đường tương lai sau này, mong bạn có thể tiếp tục mạnh mẽ mà bước tiếp.

***

Trẻ con có ba giai đoạn nhận thức: thứ nhất là khi bắt đầu hiểu chuyện, thứ hai là cảm thấy làm người lớn thật tuyệt, thứ ba là sợ hãi việc phải trưởng thành.

Tôi cũng như vậy, có giai đoạn mà tôi luôn nghĩ rằng trở thành người lớn là một việc thật oách. Trở thành người lớn, tôi sẽ được tự do và có thể làm rất nhiều việc mà bản thân muốn. Trở thành người lớn thì sẽ không cần phải đi học nữa, không cần phải làm mấy chuyện phiền phức như làm bài kiểm tra, thi cử, sẽ không còn bị bố mẹ quản thúc nữa, không phải nghe mắng mỗi ngày, càng không phải làm việc mà đáng lý ra một đứa trẻ nhỏ bé như tôi không cần phải làm.

Sau này lớn lên rồi tôi mới hiểu. Thì ra làm người trưởng thành không hề đơn giản như thế. Không hẳn là được tự do, lại không phải là không có bài kiểm tra. Chỉ là, bài kiểm tra đó hơi khác với lúc còn là học sinh mà thôi. Người ra đề cho học sinh là giáo viên, còn người ra đề cho người lớn là kẻ mang tên ''cuộc đời''.

Khi còn nhỏ, bố mẹ hay nhắc nhở là vì bạn vụng về trong mọi thứ nên cần phải chỉ dạy, la mắng là vì bạn bướng bỉnh hay chạy nhảy lung tung, lại còn không nghe lời. Lớn lên rồi, bố mẹ sẽ không nhắc nhở nữa, cũng chẳng trách mắng bạn nhiều như trước, bạn làm gì sai chỉ nói vài câu rồi thôi, bạn muốn làm gì cũng không ý kiến gì nhiều. Không phải bố mẹ bỏ mặc bạn, mà vì bạn đã lớn rồi, bạn cần phải có trách nhiệm với những gì mình đã quyết định và chỉ cần điều đó không sai trái hay phạm pháp thì bố mẹ sẽ không can thiệp.

the-gioi-nay-it-nhat-se-co-mot-nguoi-can-den-ban

Khi còn nhỏ, nhìn thấy những người lớn sáng sớm đi làm, tối về ăn uống, nằm nghỉ ngơi ở nhà cảm thấy rất thoải mái. So với việc lúc nào cũng đi học, sáng học, trưa học, đến cả buổi tối cũng phải học, lại còn có cả đống bài tập về nhà, mà không được xem hoạt hình hay nghịch điện thoại, đối với tôi là một điều rất bất công. Sau này trưởng thành rồi, đúng thật là không cần phải đi học từ sáng đến tối nữa, nhưng lại phải làm việc rất nhiều.

Lúc nhỏ nhìn thấy người lớn khi nằm nghỉ ngơi ở nhà rất thoải mái, nhưng lại nhìn không được nét mệt mỏi trên gương mặt họ. Một ngày ở ngoài, bận trăm công nghìn việc, có khi về đến nhà chỉ muốn nằm ngủ, không muốn đi đâu cả, Chưa kịp chợp mắt, mặt trời đã lên cao.

Khi còn nhỏ, bạn có từng muốn ''đi bụi'' không? Bởi vì cho rằng ở cạnh bố mẹ thật là gò bó, làm gì cũng bị mắng, cho nên nhiều lần đã giận lẫy, nung nấu ý định muốn bỏ nhà đi bụi. Sau này trưởng thành rồi mới thấy rằng rời khỏi bố mẹ là một việc rất đau lòng và mệt mỏi.

Bạn ở ngoài, ăn cơm tiệm, làm việc thâu đêm suốt sáng, hai mắt thâm quầng, ăn uống không đầy đủ. Lại thèm được ăn một bữa cơm mẹ nấu. Ngày trước muốn nhanh chóng rời khỏi bố mẹ để tự lập. Vì thèm khát tự do, bất chấp tất cả mà cố gắng rời bỏ người thân của mình, khi đã ''tự do'' thì lại muốn quay về. Bởi bạn hiểu rằng, thế giới ngoài kia, không giống như ở nhà mình.

cam-giac-cho-thay-ban-dan-thay-doi_(1)

Có rất nhiều thứ mà chỉ khi chúng ta còn là một đứa trẻ mới có thể mơ ước, đòi hỏi. Ai cũng vậy cả. Khi còn trẻ thì mong muốn nhanh chóng trưởng thành, bởi vì trưởng thành sẽ được tự do. Nhưng tự do như thế nào lại chưa xác định được. Chỉ là khi trưởng thành rồi, có một số việc bạn sẽ phải chính năng lực của bản thân mà thực hiện, một số điều bản thân sẽ phải thích nghi.

Nhưng chúng ta đâu thế nào biết được những điều mình mong muốn sẽ trở thành thế này. Những thứ chúng ta nhìn bằng màu hồng hóa ra lại khốc liệt như thế.

Một bài hát mà tôi rất thích của Hảo Muội Muội tên ''Tương lai, hiện tại của em trong ngày hôm qua'' với ý nghĩa như thế này ''Bạn không biết ngày mai của mình sẽ như thế nào, giống như trong quá khứ, bạn đã không thể tưởng tượng ra được một tương lai như ngày hôm nay''. 

Ai trong chúng ta chưa từng ước mơ trở thành người lớn khi vẫn còn là một đứa trẻ? Thế nhưng, trưởng thành là như thế nào? Liệu chúng ta có mường tượng được hay không hay chỉ nhìn thấy ''sự trưởng thành'' thông qua dáng hình của những người lớn khác? 

Trẻ con thì mong được làm người lớn, người lớn lại khao khát được quay về làm trẻ con. Bởi vì thế giới của họ mệt mỏi và áp lực quá. Vì sao chúng ta luôn ước mơ, mộng tưởng? Là bởi vì không có nên mới mong muốn, có được rồi thì lại nhận ra chúng không như những gì ta tưởng tượng. Trưởng thành chính là quá trình như thế.

Những đứa trẻ sắp bước qua cánh cửa trưởng thành thường sẽ mang tâm trạng hoang mang, nơm nớp lo sợ. Bởi vì chúng không biết, thật ra trưởng thành có hình dáng như thế nào, nó sẽ thay đổi bản thân chúng ra sao. Khi còn là học sinh, chẳng có môn học nào dạy ta cách làm người lớn. Cũng chẳng có người lớn nào dạy ta cách trưởng thành thực sự. Tất cả đề là do bản thân mỗi người tự trải qua, tự rút kinh nghiệm.

cam-giac-gap-kho-khan-thoi-tho-au_(1)

Trưởng thành, phải chăng là phải biết chấp nhận mọi thứ xảy ra. Chấp nhận rằng cuộc sống vốn dĩ là một bể dâu, trăm đường khó khăn, trăm đoạn trắc trở. Phải chăng là phải biết được vị trí của bản thân mình là gì? Trưởng thành, có bắt  buộc phải đánh đổi nhiều thứ? Đánh đổi thời gian của mẹ, thời gian của bản thân, sự ngây ngô của bản thân, đánh đổi nhiều mối quan hệ, đánh đổi đôi mắt luôn tràn ngập niềm vui và một trái tim đơn thuần. Có phải bắt buộc bạn sẽ đổi lại những điều không may? Ôm cô đơn, ôm nước mắt, ôm đầy vết thương đã sớm chai sạn hay là những vết thương vẫn còn mới nguyên? 

Trưởng thành, phải chăng là một quá trình dài đằng đẵng, không ngừng chau chuốt, không ngừng gọt giũa bản thân từ một viên đá thô sơ trở thành một viên ngọc quý, hoặc chí ít là cải thiện bản thân tốt hơn. Trưởng thành, phải chăng là phải biết chấp nhận sự thật, không nên trốn chạy mãi. Phải chăng, trưởng thành thật ra không hề đáng sợ mà chỉ có chúng ta đang tự hù dọa chính mình.

Rất nhiều, rất nhiều điều mà một đứa trẻ đã không được dạy bảo, sự trưởng thành của chúng là do cuộc đời nhào nặn. Đối với bạn, như thế nào là một người trưởng thành. 

Bạn hãy thử nghĩ xem, có thể đó là sự trưởng thành hiện tại của bạn, có thể là do bạn mong ước trong tương lai sau này, cũng có thể là sự trưởng thành của người mà bạn ngưỡng mộ. 

Tôi mong rằng mọi đứa trẻ trong cuộc đời này đều có thuận lợi trưởng thành. Cuộc đời có thể không hề ưu ái bất kỳ ai trong chúng ta, nhưng rồi cũng sẽ có người ưu ái bạn. Đoạn đường tương lai sau này, mong bạn có thể tiếp tục mạnh mẽ mà bước tiếp.

© Moonlight2000 - blogradio.vn

Xem thêm: Lặng yên ta bên nhau

Moonlight2000

Đôi lúc, mình thấy mình như ở đâu đó giữa khoảng không vô định. Không ai có thể hiểu được, không ai có thể chạm được.Không thể tìm được một tâm hồn đồng điệu.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vượt qua niềm đau

Vượt qua niềm đau

Tôi nhận ra anh cũng thích tôi giống như tôi đã thích anh vậy. Phải chi tôi đủ dũng cảm để nói ra hết mọi chuyện với anh thì giờ đây tôi không phải hối hận nhiều đến vậy.

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Tuổi 22, nơi mà một người trẻ cảm thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ bao la của ước mơ và khát vọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi áp lực thời gian và nỗi đau của sự thất bại.

Mơ

Chẳng hiểu sao những ngày đó cô có thể mơ những cái mơ lạ lùng như vậy, toàn là mơ những chuyện quá sức mình, vậy mà cũng mơ được. Vậy là thêm một lần mơ nữa vẫn cứ là mơ chứ cô không biến mơ thành thực được.

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Hiện nay, 5 thể loại sách chữa lành được độc giả ưa chuộng gồm sách khám phá bản thân, phân tích hành vi, kỹ thuật giảm căng thẳng, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Mỗi người một nơi, không ở cạnh nhưng luôn nghĩ về nhau, trái tim của hai đứa trẻ ấy vẫn luôn hướng về đối phương. Người ta hay nói “Xa mặt cách lòng”, giá như nó đúng với câu chuyện này thì hay biết mấy, sẽ không có hai người yêu nhau mà ôm nỗi tương tư như thế.

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Tôi nhớ mỗi tối nằm trong chăn ấm đều thiếp đi khi ngắm nhìn nó cuộn tròn ấm áp bên cạnh cái đèn ngủ bể cá giả sủi khí đưa đẩy những con cá nhựa lên xuống trong ánh sáng mờ màu xanh lam. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên, vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi và nó, cũng là những năm tháng mà tình bạn của chúng tôi gắn bó keo sơn nhất.

Bất ngờ 6 lý do khiến bạn không hạnh phúc

Bất ngờ 6 lý do khiến bạn không hạnh phúc

Cảm giác trống rỗng và chán nản có thể dẫn đến trầm cảm. Điều này xảy ra sau một số dấu hiệu cho thấy cuộc sống của bạn có điều gì đó bất ổn.

Hỏi thế gian

Hỏi thế gian

Này ngươi đấy cái suy nghĩ ở trong đầu Ta ghét ngươi vì ngươi có oái ăm Ta điên cuồng ta muốn mình bất diệt Của hồn thơ như đang cháy trong đầu

Vì sao nhiều người trẻ tránh bữa cơm gia đình?

Vì sao nhiều người trẻ tránh bữa cơm gia đình?

Bữa cơm nào cũng thế, hết bà càu nhàu việc tôi thức khuya, dậy muộn thì bố tôi lại chỉ trích tôi không có mục tiêu cho tương lai, không giỏi giang bằng bạn bè… Mẹ tôi cũng hùa theo bà, theo bố tôi. Không khí bữa ăn vì thế mà luôn nặng nề...

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 3)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 3)

Làm sao mà biết được bên trong vẻ ngoài bất cần của Thịnh lại là một trái tim đang yêu. Cậu thích Mây rất nhiều, thật sự rất nhiều, thích cô từ lúc con bé còn không biết cậu là ai.

back to top