Dấu yêu lạc giữa chiều xuân
2022-02-11 01:20
Tác giả:
Hạnh Phúc
blogradio.vn - Trong bất kỳ sự chọn lựa nào thì yêu thương một ai đó không bao giờ có lỗi, không bao giờ là thua thiệt chua cay. Chúng tôi trong nhau vẫn luôn trân trọng khoảng trời xanh tươi quá khứ ấy.
***
Chiều hanh hao nắng.
Tôi thấy em đứng lặng yên dưới tán cây điệp xao xác lá cuối mùa đông. Em đang chờ đợi và mong mỏi điều gì. Đôi mắt em nhìn vào khoảng không gian xa xôi bất tận.
Tôi bước đến chạm khẽ vào vai em. Không một chút bất ngờ nào cả, em không quay lại. Lẽ nào em biết tôi sẽ đến tìm em.
.jpg)
Buổi gặp gỡ hôm nay là họp mặt lớp 12b7 “Kết nối để sẻ chia”. Thoáng chốc đã 10 năm ra trường. Chúng tôi kẻ bắc người nam, ngày giáp Tết hôm nay cùng về lại trường xưa, ôn lại những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp. Và em cũng có mặt trong buổi đoàn viên ấm áp này như một lẽ hiển nhiên, vì em là lớp phó học tập, gương mặt được nhớ nhiều nhất trong lòng các bạn. Và có lẽ người nhớ em nhiều nhất là tôi, chàng trai yêu em tự thuở nào.
- Đạt còn nhớ cây điệp này không?
Em nghiêng vai xoay ánh nhìn vào tôi, cười ngượng ngùng như thuở xa xưa.
- À, có. Lớp mình trồng mà. Khánh Ngọc tưới chăm nó từ mấy năm ấy nhỉ, uầy, cao thế nhờ
Tôi quay đi để giấu sự bối rối chắc đã rõ mồn một trong đôi bàn tay vươn nắm cành lá xoa xoa vào nhau. Tôi biết rằng có lẽ đó không phải là câu trả lời cô ấy muốn nghe. Tôi biết chứ, dưới tán cây này đã có một cuộc tình chớm nở. Tôi là một gã trai khờ khạo đã để yêu thương vụt mất khỏi tay mình ở tuổi 17 ngây ngô ngày ấy.
Khánh Ngọc là một cô gái hoạt bát, vui vẻ. Tôi là một chàng trai nhút nhát, mong manh. Người ta bảo hai cực trái dấu thì hút nhau. Điều đó đúng với chúng tôi. Ngọc ở mãi trong giấc mơ của tôi ngay khi vừa gặp em. Lớp 11b7 đầu năm ấy có nhiệm vụ trồng 1 cây kỷ niệm. Cô giáo không hiểu sao lại chọn tôi và em vào việc này. Em háo hức lắm. Em không chọn phượng đỏ mà chọn điệp vàng. Em bảo rằng màu vàng là màu của nắng. Em sợ những ngày mưa buồn. Nắng thì trong trẻo, ấm áp, tinh khôi. Khi chúng ta lớn hơn, cây cũng sẽ lớn theo ta. Chúng mình ra trường rồi vẫn có thể quay về sẽ ngắm hoa nở mà nhớ về ngày thơ bé. Tôi nghe mấy lời ấy mà bật cười, ngỡ như cô giáo dạy Văn của mình vừa cất lời giảng vậy.
Gió thu rơi nhẹ qua vai áo, trước mắt tôi là một cô bé, mà nụ cười của cô lóng lánh ánh vàng của nắng mùa thu êm dịu. Tôi lạc vào khoảng không lớn lao ấy, và biết rằng cho dẫu vùng vẫy cả đời, có khi vẫn chìm đắm trong ấy đấy chứ.
Vậy là 2 mùa thu tôi phải lòng em trong lặng thầm hi vọng. Cây điệp vẫn chưa trổ hoa vàng như mong mỏi của em. Tôi nhớ mãi hôm em rủ tôi đi tưới cây chiều chủ nhật. Tôi mừng rơn. Tất tả chạy vào thay vội chiếc áo để đi theo em, nhưng trên đường đi thì chạy như gió cuốn không đợi em. Đến khi tôi yên vị bên hành lang lớp, dõi về con đường làng xa tắp, thấy em chỉ là một cái chấm nhỏ chậm rãi mênh mông. Em nhìn tôi hờn dỗi. Tôi xoa đầu em cười trìu mến. Chúng tôi ngồi bên nhau, lặng thinh, bóng chiều đổ xuống sân. Chiếc lá điệp vàng khẽ khàng chao nghiêng trước mặt. Vậy là chỉ còn một mùa thu cuối cùng bên nhau. Tôi và em bước vào Đại học, rồi mỗi người sẽ đi con đường riêng của mình. Tất cả sẽ kết thúc như chưa bao giờ có bắt đầu. Liệu em có buồn không?

Bất chợt hai bàn tay em đặt lên mắt tôi, tôi chưa kịp ngạc nhiên thì một chiếc hôn vội vàng lên môi tôi. Tôi chìm vào một khoảng trống rất xa xôi, ở đó có tình yêu đầu tiên đã chính thức được gọi lên bởi sự nồng nàn thơ dại của em. Mở mắt ra thì đã thấy em là một chấm nhỏ cuối đường.
Tôi không cùng em viết tiếp những yêu thương ấy, vì trong ngày mai tôi đã đi rồi. Tôi về nhà với một cõi lòng êm ái dịu ngọt. Ba cho tôi một lý do phải đi vội: Bà nội ốm nặng. Và rồi tôi theo ba vào nam, nhưng không phải thăm bà mà ở lại hẳn luôn không về đây nữa. Một tình tiết tưởng như quá quen thuộc trong các bộ phim sướt mướt làm mẹ tôi thẫn thờ mỗi lần xem trên truyền hình, có ngờ đâu nó hiện thực ngay chính con trai mình. Không có một lời chia tay, nhắn gửi, tình yêu đầu của tôi tan biến như giọt sương ban mai gặp nắng hè. Chênh chao buồn, se sắt nhớ.
Tôi luôn tự hỏi em sẽ thế nào khi biết tin. Có lẽ em sẽ vẫn trong veo nụ cười ấy, vì em là cô gái lạc quan, nồng nhiệt và cởi mở.
Cây điệp vàng mùa này đã trổ hoa chưa em?
Chuyện tình yêu muôn thuở, chia ly và đoàn viên. Nhưng tuổi trẻ của chúng tôi là hạn hữu, và trái tim yêu chưa bao giờ đóng chặt bởi một bóng hình duy nhất. Tôi dần lãng quên em, đến tận cùng nghĩa của từ ấy. Tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương rồi đi làm ở một công ty nước ngoài, tôi đã không còn là cậu bé nhút nhát trầm tính như thuở nào còn bên em. Vội vã cuồng nhiệt, tình yêu đích thực của đời tôi xuất hiện khi tôi 24 tuổi. Chúng tôi yêu nhau như thể được sinh ra cho nhau muôn ngàn kiếp trước.
Yến Trang là một cô gái phóng khoáng và hoang dại gợi cảm đến ngỡ ngàng. Cô ấy chiếm trọn tâm trí tôi, đôi mắt đen sâu thẳm và tinh nghịch của Trang là nơi duy nhất tôi thuộc về. Đem cả vạn mùa xuân đổi lấy tôi vẫn nguyện làm kẻ tình si. Và quan trọng nhất là cô ấy cũng rất yêu tôi, tình yêu mang sắc màu của sự chiếm hữu tuyệt đối. Tuổi trẻ của tôi quá đỗi ngọt ngào và nồng nàn trong cuộc tình với Trang. Còn vài tháng nữa thôi khi cô gái của tôi kết thúc chuyến tập huấn ngắn hạn ở Nhật trở về, trầu cau sính lễ sẽ được mang qua nhà cầu hôn. Tôi sẽ là chú rể diễm phúc nhất trần đời.
.jpg)
Bây giờ thì tôi đứng đây bên cạnh Khánh Ngọc. Nhưng không còn là Khánh Ngọc hoạt bát vui nhộn của ngày xưa cũ. Trước mặt tôi là một cô giáo điềm tĩnh, nhẹ nhàng, đôi mắt xa xôi đượm buồn. Quá khứ như thước phim quay chậm nhưng rõ nét hiện dần lên trong ánh nhìn vời vợi của em, đưa tôi về kỷ niệm ngày cuối mùa thu nơi gốc cây điệp chưa trổ hoa vàng. Dư vị nụ hôn đầu bỗng nhiên bỏng rát trên môi. Tôi ngỡ ngàng nhận ra nỗi buồn sâu nặng, choáng ngợp đến đớn đau của em khi sáng hôm sau nhận tin tôi đã đi vào nam không một lời từ biệt. Tim tôi như thắt lại, nghẹn lời.
Vài lời hỏi thăm gia đình bè bạn, rồi em chào vội tôi trở lại Hội trường, nơi đó các bạn đang đợi chúng tôi chụp hình kỷ yếu. Em của hiện tại đang giảng dạy ở ngôi trường kỷ niệm.
Em đã vui hay buồn trong thời gian xa cách tôi? Chỉ có cây điệp tỏa bóng xanh tươi mỗi độ hè sang lại trổ hoa vàng biết tận tường điều đó. Nhưng tất cả đã thành kỷ niệm, dù đúng dù sai thì khoảng thanh xuân ngắn ngủi ấy đẹp đẽ biết bao. Người hữu ý, kẻ vô tình, cộng với cuộc đời trăm ngã rẽ đã cắt chia cuộc tình thơ trẻ khi nó như chiếc nụ non tơ đang đón sương mai. Tôi bước tiếp vào tình yêu với Yến Trang nồng nàn sâu đậm nhất, em dừng lại cùng tôi ở tuổi 17 với những rung động thơ ngây. Trong bất kỳ sự chọn lựa nào thì yêu thương một ai đó không bao giờ có lỗi, không bao giờ là thua thiệt chua cay. Chúng tôi trong nhau vẫn luôn trân trọng khoảng trời xanh tươi quá khứ ấy.
Cuộc chia tay lần thứ 2 giữa tôi và Khánh Ngọc thật nhẹ nhàng, em cười hiền lành gửi tôi món quà cưới giản dị. Giây phút ấy em khẽ khàng nắm lấy tay tôi gửi lời chúc phúc. Thoảng đâu đây trong làn gió mùa xuân vẫn còn đó nụ hôn vội vàng tha thiết của em 10 năm xa lắm. Nhưng trái tim tôi bình lặng đến vô cùng. Từ biệt em, phía trước là một quãng đường hạnh phúc, nơi ấy Yến Trang đang đợi tôi trong ngày hoa cưới vu quy xum vầy đôi lứa.
Tạm biệt em, tình yêu đã xa của tôi. Dù bất kỳ điều gì xảy ra, tôi vẫn tin rằng em sẽ đủ yêu thương để bước qua những mùa giông bão. Ánh mắt ân cần và rất đỗi dịu dàng của em buổi chia tay sẽ còn mãi trong tâm trí tôi để nhắc nhở tôi rằng mình không được phép sai lời hứa duy nhất với em: Đạt sẽ luôn hạnh phúc!
.jpg)
Tôi trở lại Sài Gòn chuẩn bị hoàn tất cho đám cưới mơ ước của tôi. Trong một phút chênh vênh tôi đã bất giác nhận ra Yến Trang hôm nay chính là phiên bản hoàn hảo của Khánh Ngọc thời niên thiếu. Một cô gái tràn đầy sức sống, nồng nhiệt và say đời. Tất cả đều có lý do để bắt đầu, tình yêu cũng vậy. Thế mà tôi đã không nhận ra cho đến khi gặp lại em sau chuyến thăm quê họp lớp ngắn ngủi ấy. Tiết trời độ cuối xuân nồng ấm để đợi mùa hạ đến. Tôi bước vào cuộc hôn nhân viên mãn với Yến Trang và chuẩn bị chào đón một thiên thần nhỏ sẽ xuất hiện trong ngôi nhà ngập tràn tình yêu của đôi vợ chồng trẻ. Tôi không hỏi thêm tin về em. Chiếc hộp mang tên kỷ niệm dấu yêu thuở ấy đã cột nơ vàng để vào ngăn tủ khóa chặt trong tim tôi.
Dù đôi lúc có những phút xao lòng, tôi vẫn nhận ra dấu yêu ấy đã lạc mất vĩnh viễn giữa chiều xuân Khánh Ngọc tiễn tôi về với người. Yến Trang đang gối đầu lên cánh tay tôi nghịch điện thoại, vô tình mở bài hát “Như cánh vạc bay”, cô cười vang vang trong trẻo.
- Nghe nhạc Trịnh em bé sẽ thông minh chồng nhỉ?
Tôi vỗ vỗ trán vợ, trìu mến ngắm nhìn cô gái của đời mình. Bất giác tôi thấy Khánh Ngọc ở đâu đó trong bài hát ấy.
“Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em…
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi…
Từ lúc đưa em về
Là biết xa nghìn trùng…”
(Sài Gòn, Xuân 2022)
© Hạnh Phúc - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 737: Chúng ta cuối cùng vẫn là bỏ lỡ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống














