Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mấy mùa nhớ nhung (Phần 2/3)

2022-03-01 01:20

Tác giả: Hạnh Phúc


blogradio.vn - Nỗi nhớ em da diết trong tôi. Giấc mơ ấy nhắc tôi về những điều không bao giờ có thật trong đời: Tình yêu của em.

***

Viết Hải: Hạ đỏ thu vàng nhớ màu áo em xưa

Tôi nhớ em!

Cô gái nhỏ mặc chiếc áo điểm những cánh hoa vàng những chiều mùa hạ cùng tôi dạo chơi trên cánh đồng quê. Cô gái ấy đã lớn lên cùng tôi một khoảng trời niên thiếu ngọt ngào. Mẹ em luôn tặng em những kỳ nghỉ dài sau một năm học hành nhiều cố gắng. Quê nội em, nơi có cậu bé với mái tóc rối bù khét nắng luôn đợi em mỗi độ ve râm ran trên từng nhánh phượng đầu làng.

Lam Hạ, em không xinh xắn như một nàng công chúa trong cổ tích xa xôi mà tôi từng được nghe đâu đó trong từng câu chuyện kể của bà. Lam Hạ cũng không dịu dàng hoặc kiêu kì như những cô gái nhà giàu về đây từ chốn đô thị phồn hoa. Lam Hạ hồn nhiên và hoang dại như dòng sông quê tôi những ngày lặng sóng. Em theo tôi rong ruổi dọc những triền đê bắt châu chấu, cào cào. Tiếng em gọi tôi qua phía ruộng ông Bảy hái ô môi vang vang giữa một cánh đồng bát ngát lúa xanh chưa trổ đòng vì còn đợi mùa thu.

- Về thôi nhỏ, chiều rồi!

- Không

Và em chạy vụt đi hòa vào đám trẻ làng đang gọi những cánh diều bay giữa nền trời xanh thẳm quê hương. Và tôi vì vậy cũng phải cố theo em cho đến khi phía rặng tre làng xẩm màu đi từng vệt rõ em mới chịu cùng tôi về.

Bà nội em cho tôi một trái ổi thơm khi tôi cất lời chào. Nhìn đứa cháu gái lấm lem những vệt bùn quen thuộc của quê hương, bà bật cười.

- Hè sau cho ở lại Sài Gòn thôi, về đây quậy quá hà!

Em “Hứ” một tiếng rõ và lắc đầu. Mái tóc bím gọn gàng đã bị gió chiều đùa cho rối tung và gió tặng cho em cả những cánh hoa ô môi mỏng manh đan cài vào đấy. Em mặc chiếc áo vàng màu nắng nổi bật giữa một khoảng không gian vô cùng khi chiều xuống. Dù tóc có rối, dù vài vệt bùn vương vào vạt áo trông em vẫn dễ thương đến kỳ lạ.Trên môi em thường trực một nụ cười tươi xinh xinh rạng rỡ, em hòa vào đám trẻ quê quên ngày quên tháng. Em bên tôi như một món quà mùa hạ. Năm này nối  tiếp năm khác, chúng tôi cùng lớn lên, đợi chờ gặp nhau khi sân trường em phượng nhuộm sắc hồng.

Tôi có những giấc mơ không rõ ràng lắm, trong mơ tôi thấy em đi qua những con đường xanh những tán cây cổ thụ, hai bên đường có những khóm họa mi được chăm tỉa tuyệt đẹp. Tôi không biết mình đã nói gì với em, nhưng vừa chạm khẽ bàn tay em thì choàng tỉnh mất rồi. Sau những giấc mơ như thế, tôi thường ngồi thẩn thờ bên cửa sổ nhìn ra cánh đồng xa xôi, nơi có những chấm vàng của hoa cơm nguội sắp tàn vì trời đã chớm thu. Nỗi nhớ em da diết trong tôi. Giấc mơ ấy nhắc tôi về những điều không bao giờ có thật trong đời: Tình yêu của em.

Ngày tháng dần trôi, năm nay nghe nội bảo em sẽ không về. Những mong nhớ tràn đầy phút chốc vỡ vụn trong tôi. Kỳ thi vào lớp 10 đã giữ chân em lại với chốn đô thị náo nhiệt. Và ở đây, chốn đồng quê yên ả cần tiếng cười em làm rộn lên những bản nhạc mùa hè, vì em không về mà trở nên buồn bã quá. Tôi đếm bước trên con đê thân thuộc, những chú cào cào cánh xanh nhảy múa trên nhánh lúa. Tôi lại hình dung ra em, đôi chân nhỏ nhanh nhẩu vội vàng giữa những buổi chiều quê nắng ngọt. Tôi liệu có ổn không khi sống dưới một bầu trời không có em?

- Lam Hạ trúng tuyển lớp 10 rồi con ơi. Nghe bảo vào trường điểm của quận!

Tôi qua nhà nội em để phụ bà chặt bớt mấy cành trúc um tùm trước ngõ nghe tiếng bà náo nức báo tin. Trước tự trường em sẽ về thăm bà vài tuần. Vậy là em sẽ về, tôi sẽ được gặp lại em, niềm vui ấy không điều gì so sánh được. Tôi đếm từng ngày trong đợi mong khắc khoải, một năm xa nhau, bây giờ em thế nào!

- Con năm sau thi đại học rồi, lên Sài Gòn mà học, có nhà em con cũng là nơi gần gũi nghe Hải.

Tiếng bà ân cần dặn dò. Tôi nghe lòng thật vui. Chắc chắn rồi. Dù không có nơi gần gũi, tôi vẫn chọn Sài Gòn, vì ở đó có em!

Đứng trước mặt tôi, Lam Hạ, em mặc chiếc váy mang màu của nắng, màu mà em vốn rất yêu. Tóc em buông hờ hững trên vai. Vẻ đẹp thanh thuần của cô bé 15 tuổi như chiếc nụ hé nở đón những giọt sương sớm, đẹp đến nao lòng. Em qua nhà tìm tôi, gửi quà thành phố. Sau giây phút hơi rụt rè cho ra dáng con gái đã lớn, em chạy quanh nhà tôi, cười nói rộn ràng làm cho cả một mùa xuân như chợt về lại nơi đây dù trời đã đã vào mùa thu tự bao giờ.

Chúng tôi ngồi bên nhau, trên chiếc cầu bắc qua dòng sông nhỏ quê hương, tôi kể với em về những dự định, về kỳ thi sắp tới. Đôi mắt em long lanh niềm vui. Em bảo rằng em rất mong chờ điều ấy, khi hai anh em có thể ở gần nhau hơn. Em hứa là em sẽ dẫn tôi đi chơi khắp nẻo đường phố thị, ăn những món lạ ngon của bà Hai bán trước cổng trường. Và một điều tuyệt vời nhất là…

- Em sẽ luôn bảo vệ anh. Anh đừng sợ gì hết nha!

Tôi bật cười trước trước suy nghĩ lạ đời của em. Tôi sẽ bảo vệ em mới đúng chứ, ngốc à.

Tôi lặng ngắm em, một đóa hoa mùa hạ, đóa hoa của chốn đồng quê thanh khiết ngọt ngào được mang đi trồng vào nơi phố thị. Dù nơi hào nhoáng sang trọng ấy có bao công chăm tưới vun trồng thì tâm hồn em luôn thuộc về quê hương xứ sở. Khi tôi mãi suy nghĩ thì em lại chạy vụt đi, thoáng sau đã thấy em trên con đò chòng chành giữa một ao sen gần ruộng ông Bảy. Dù cách rất xa, tôi vẫn thấy áo em thành một chấm nhỏ vàng rực giữa khoảng mênh mông sông nước yên bình.

Và bây giờ, cái chấm nhỏ vàng rực thuở nào thành một nổi nhớ đầy day dứt trong tôi. Day dứt vì ngày em vào tuổi yêu, tôi đã không dám ngỏ lời. Để rồi khi em lao đao trong một cuộc tình khác tôi cũng không đủ bản lĩnh để kéo em về phía mình mà chỉ biết đi cùng em, hong khô cho em những giọt nước mắt tủi hờn của một cô gái bị tình yêu lạnh nhạt.

Góc ngã tư Trần Phú - Lê Hồng Phong là nơi tôi thường đứng đợi em những ngày em thèm được tôi chở đi bằng xe đạp để ngắm phố phường. Tôi nhắn tin cho em chưa đầy 5p sau em đã có mặt, có hôm tóc em còn chưa kịp chải, váy áo chưa tươm tất, duy chỉ nụ cười của em lúc nào cũng tạo thành điểm nhấn ngọt lịm trên gương mặt thanh tú. Em ríu rít kể về Lâm những ngày tình lặng gió. Em nghẹn ngào khóc trên vai tôi những lần Lâm hờ hững. Những ngày tháng sống trong cuộc tình của em tôi như cánh diều dứt dây nhào lộn giữa khoảng không rồi đâm thẳng xuống rồi vướng vào cành ô môi nơi góc ruộng nhà ông Bảy. Cứ như thế trải nghiệm những nỗi xót xa sâu kín nhất, mà em thì nào đâu hay biết.

Thoáng chốc đã 7 năm xa em, khóm cúc họa mi tôi cẩn trọng đặt vào tay em chiều hôm ấy là kỷ niệm cuối cùng. Tôi lại nhớ về giấc mơ thuở xưa, giấc mơ không rõ ràng lắm, trong mơ tôi thấy em đi qua những con đường xanh những tán cây cổ thụ, hai bên đường có bày bán những khóm họa mi được chăm tỉa tuyệt đẹp. Tôi không biết mình đã nói gì với em, nhưng vừa chạm khẽ bàn tay em thì choàng tỉnh mất rồi. Tôi mất em.

Hà Nội đón tôi bằng cái lạnh se sắt, nhưng trái tim tôi còn lạnh buốt hơn nữa trong những ngày đơn độc chốn ấy. Tôi không liên lạc với em, không phải vì quên em mà vì một lẽ khác. Sau cuộc gặp với Lâm, hai người đàn ông cùng yêu em sâu nặng, tôi đã quyết định rời đi.

Sau từng ấy năm xa cách, có lẽ bây giờ họ đã nên đôi nên cặp, may mắn nữa nhà đã có thêm trẻ thơ. Tôi đã thấy lòng bình yên hơn khi nghĩ về em. Chiều nay, trời chớm thu tôi đi dọc Hồ Tây tôi bất chợt trông thấy một một đôi chụp ảnh cưới, cô dâu mặc chiếc áo vàng, nụ cười như nắng. Lam Hạ trong ngày vu quy chắc hẳn sẽ mặc màu áo ấy. Bất chợt tôi muốn gửi đến cô gái của tôi một lời chúc muộn.

Về nhà tôi mở lại hộp thư cũ mà 7 năm qua không dùng, nơi có địa chỉ mail của em. Mắt tôi nhòe đi vì điều trước mắt. Một lá thư đã gửi đến từ 6 tháng trước. Người gửi là Lam Hạ dấu yêu thuở nào!

“… Một tấm vé ra Hà Nội những ngày giáp Tết có khó mua không anh nhỉ?

Anh sẽ đón em nhé, mùa xuân.

Lam Hạ của anh!”

Mùa Xuân em hẹn tôi đón em ấy, đã qua mất rồi!

Nơi đây giờ đã rực vàng nắng hạ. Có còn kịp không để viết lại một câu chuyện tình yêu?

© Hạnh Phúc - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Tình đầu là tình chia ly | Radio Tình Yêu

Hạnh Phúc

Em sẽ học cách yêu của cỏ: Kiên nhẫn nảy lên và xanh đến kiệt cùng!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top