Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi ai hỏi tôi về một bộ phim đáng xem? - chắc chắn là 'Hometown Cha Cha Cha'

2022-02-23 01:25

Tác giả: Mình là Hương


blogradio.vn - Vốn dĩ một tuần của mình bình thường trôi qua nhanh lắm. Cuộc sống hối hả, tất bật nên mình cũng chẳng nhớ được ngày, được thứ trong tuần ấy vậy mà từ ngày biết đến HomeCha mình mong ngóng phim như cái cách Hongbanjang mòn mỏi nhớ chị Hye Jin đến nỗi phải hờn trách sao mặt trời không chịu lặn vậy.

***

Thực sự nếu có ai hỏi mình về một bộ phim đáng để xem thì chắc chắn mình sẽ không ngần ngại mà dùng cả một ngày dài để kể cho họ về “Hometown Cha Cha Cha”. Một bộ phim mang lại cho mình tất cả các cung bậc cảm xúc và vô số những bài học về cuộc đời.

Ban đầu mình đến với phim vì mình thích chị Shin Min-Ah vì mối tình siêu đẹp ngoài đời thực và tấm lòng lương thiện của chị. Mình không đặt kì vọng vào bộ phim nhiều vì cũng lâu rồi không thấy chị đóng phim. Nhưng thực sự với khung cảnh của làng chài Gongjin cũng như những con người đầy tình yêu thương ở nơi đây đã níu chân mình ở lại và thật may là được cùng đồng hành với phim đến tận những tập cuối cùng. Và chị Shin Min-Ah khắc hoạ nhân vật thành công đến mức độ mình đã cuốn theo chị Nha khoa đến từng tập từng tập của bộ phim.

Bạn thấy gì ở nơi đó...?

Nụ cười rạng rỡ của anh Hong banjang.

Ánh mắt yêu thương của chị Nha Khoa.

Tình làng nghĩa xóm ấm áp.

Sự thông minh, đáng yêu và tài năng của các em bé nhà hometown.

Trình tấu hài của những chiếc camera chạy bằng cơm.

Nỗi cô đơn của cha mẹ khi con cái trưởng thành ở nơi xa.

Hay những câu chuyện rất đời thật, đáng suy ngẫm

Vốn dĩ một tuần của mình bình thường trôi qua nhanh lắm. Cuộc sống hối hả, tất bật nên mình cũng chẳng nhớ được ngày, được thứ trong tuần ấy vậy mà từ ngày biết đến HomeCha mình mong ngóng phim như cái cách Hongbanjang mòn mỏi nhớ chị Hye Jin đến nỗi phải hờn trách sao mặt trời không chịu lặn vậy. Bởi đối với mình tập phim nào cũng đáng giá, mang lại rất nhiều niềm vui, tiếng cười hơn cả là tính nhân văn và sự chữa lành được chớm nở theo từng tập phim.

Và có lẽ tập 15 mới đây là khoảng sâu lắng nhất, là nút thắt cho sự chữa lành. Tập này mình đã khóc rất nhiều, khóc ướt nhẹp cả gối, dù là xem lúc 1, 2h sáng mình đã phải cắn tay để ngăn nước mắt lưng chòng vậy mà vẫn nấc lên thành tiếng, cứ khóc tu tu mà không thể kìm lòng được. Tập phim 1h16 phút thì có lẽ mình khóc 1h30p vì xem xong mình vẫn không thể ngừng khóc được. Thật sự mà nói đây là lần đầu tiên mình xem tập phim, phân cảnh nào cũng nghiễm nhiên nước mắt trực trào. Từng cảnh phim, từng câu thoại, từng cách diễn từ chính đến phụ đều rất đời, tưởng chừng giản dị mà sao nó tinh tế và chạm vào từng ngóch ngách của cảm xúc đến vậy. Những tưởng từ lâu bản thân đã chai sạn cảm xúc mà tập 15 lại lấy đi một cách ngon lành...

Cảm ơn Hometown Cha Cha Cha vì đã đem đến một làng chài Gongjin thân thương đến vậy, một làng chài “bé xíu xiu” nhưng cũng có thể ôm lấy và vỗ về những trái tim đầy tổn thương như cậu bé cô độc, dằn vặt vết thương quá khứ Du Sik, cô gái thực tế nhưng cũng yếu đuối và đầy ấm áp Hye Jin, ôm lấy những con người “bất hạnh” nơi đây và làng chài “bé xíu” ấy cũng đã vỗ về cả trái tim của chúng ta nữa, phải không? Dù xa Gongjin rồi, cũng phải nói lời tạm biệt, dù buồn lắm, hụt hẫng lắm nhưng thực sự mình vẫn muốn nói: “Chúng ta ai cũng xứng đáng được hạnh phúc mà!” vậy nên Du Sik à, Hye Jin à, anh chị phải thật hạnh phúc nhé, vì anh chị hạnh phúc bà Gamri cũng sẽ an lòng mà không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì nữa, bà sẽ luôn mỉm cười đón ánh bình minh đẹp nhất như ngày bà đi xa vậy.

Muốn ôm Hometown Cha Cha Cha, ôm Gongjin bằng tất cả trái tim mình! Mong rằng mỗi chúng ta rồi sẽ tìm được một gongjin cho riêng mình.

© Mình là Hương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 733: Hạnh phúc không bao giờ rời bỏ chúng ta

Mình là Hương

Những thứ đẹp nhất trên thế giới không thể thấy và chạm vào được, chúng chỉ được cảm nhận bằng trái tim

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tôi đã học được rằng tình yêu không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục, nơi chúng ta cùng nhau khám phá và trưởng thành.

Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn

Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn

Bởi mỗi khi cô ngồi yên trong lớp vì thời gian nghỉ giữa tiết không nhiều, cứ mỗi lần nhìn vu vơ ra ngoài lại sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Mặc dù ngay sau đó cậu ta đều đánh mắt đi chỗ khác, nhưng làm sao mà che dấu được sự thật.

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Tôi đã đôi lần hỏi tại sao mẹ không từ bỏ tôi. Nhưng mẹ đều nói mọi người đã từ chối sự ra đời của tôi đến mẹ cũng vậy thì tôi sẽ ra sao. Thế nên, mẹ không đành lòng làm vậy.

Chờ người em thương

Chờ người em thương

Hình như mùa thu lại về rồi phải không anh Em nghe ngoài kia gió vươn mình qua lối Nghe hoang hoải những chiều qua vội Nghe chạnh lòng nắng nhạt màu hanh hao.

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bởi kì thực, trong mỗi bước đi của cuộc sống đều mang theo những khoảnh khắc ý nghĩa, đôi khi ta chạy quá nhanh để bắt kịp thành tựu, tiền tài, danh vọng để rồi bỏ lỡ nó.

Tương tư

Tương tư

Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời

Bình minh trên phố

Bình minh trên phố

Khi ánh bình minh vừa ló dạng, Phố nhỏ bừng tỉnh trong sương mai. Ánh nắng vàng rơi từng giọt nhẹ, Làm bừng sáng những ước mơ dài.

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Ở vùng quê này, người ta sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Họ có thể không giàu có về vật chất, nhưng lòng họ luôn đầy ắp sự chân thành và nghĩa tình. Má dạy con rằng, dù sau này có đi xa, có thành đạt, con vẫn phải giữ lấy tấm lòng chân chất đó.

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao giờ lại bỏ mặc người bạn thiên nhiên gắn bó thân thiết thuở nhỏ của mình, từ những cơn mưa rào rạt rơi lộp bộp trên mái tôn làm mát dịu bầu không khí tới những tán lá râm mát đã che chở tôi khỏi cái nắng tháng 6 oi ả.

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép, để ghép được thì cả hai mảnh đó phải hợp nhau chứ không phải giống nhau. Và muốn tìm được cái hợp nhau thì rất khó, muốn ghép lại được với nhau thì cần phải có thời gian.

back to top