Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người mang mùa xuân tới

2022-03-29 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Họ gọi chị ấy với lòng yêu mến dành cho chị, nhưng họ chỉ gọi trong lòng vì họ biết tính chị ấy, như tôi đã viết ở trên, rất kín và lặng lẽ.

***

Những người trong khu vực rộng lớn ấy đều gọi chị đầy hớn hở và yêu thương như thế. Nhưng chị là một người rất thầm lặng, bạn nói vậy.

Tôi viết về chị mà chưa từng gặp chị một lần, chỉ thấy xúc động qua những gì bạn kể về chị cho tôi nghe.

Nơi chị ấy sống cách xa khu vực đó, đó là nơi người thân của chị sinh sống.

Nơi đó có nhiều những hàng quán và đông đúc người buôn bán, riết rồi họp thành một khu chợ lớn, mà bạn nói vì họ cứ tràn ra bày tứ tung hàng hóa gây cản trở lối đi nguyên cả một con đường dài, nên các đội dân phòng và trật tự đô thị cứ phải vất vả lên xuống, nhưng dẹp được trong ngày hôm đó thôi, rồi qua hôm sau lại cứ vũ như cẩn.

Rồi có tin không biết ở đâu truyền tới, rằng thành phố sẽ cho giải tỏa khu chợ.

Vậy mà không biết chị đã làm cách nào mà họ vẫn được họp chợ, vẫn được buôn bán mưu sinh để lo cái ăn cái mặc cho gia đình họ, nhưng đã trả lại diện tích cho con đường.

Bạn nói là họ biết ơn chị vì cuộc sống của họ gắn chặt với công việc đó. Nhưng chị chỉ im lặng và cười. Bạn hiểu chị, những gì có thể làm thì chị sẽ làm hết lòng hết sức.

Tôi đặc biệt xúc động với câu chuyện này.

Ở một góc cuối của khu chợ có một bác đã lớn tuổi, người ta hay gọi bác là bà Năm mắm, vì bác bán đủ các loại mắm khác nhau, nào là mắm ruốc, mắm nêm, mắm tôm mắm cà, mà toàn là do bác tự làm nên vừa ngon vừa sạch sẽ, bạn đã mua mấy lần ở đó.

Bạn gọi là bác nhưng tôi thích gọi giống những người ở đó.

Bà Năm sống với đứa cháu ngoại, mà cả khu dân cư ở đó đều biết ba mẹ nó đi làm ăn xa rồi biệt tích luôn, để lại cho bà đứa cháu chưa tròn một tuổi. Bà tần tảo nuôi cháu mình khôn lớn bằng hàng mắm suốt bao nhiêu năm ròng đã thành thương hiệu gắn chặt với tên bà.

Cho đến một dạo bà yếu sức, có ngày bán có ngày nghỉ, mà đứa cháu trai càng lớn càng học giỏi chăm ngoan và rất thương bà ngoại, nhưng chi phí để cháu ngoại đến trường ăn học và bao chi phí khác, rồi thuốc men cho bà nữa đang trở thành mối lo và gánh nặng cho hai bà cháu.

Nhưng mọi người vẫn thấy ngôi nhà nhỏ ấy vang lên tiếng cười, mỗi sáng cháu bé vẫn tinh tươm lễ phép trong bộ đồng phục áo trắng quần xanh và khăn quàng đỏ, với chiếc xe đạp cần cù chăm chỉ đến trường, còn bà vẫn lui hui ra vào lo hàng quán những hôm bà khỏe.

Dần dà, mọi người biết được, đã có một mạnh thường quân nào đó, họ không ra mặt vì họ không thích, đã âm thầm tài trợ và cam kết lo cho cháu bé được học hết cấp ba. Bà Năm thật thà kể với mấy người hàng xóm như thế, vì thấy họ thắc mắc.

Bà Năm nói bà đã hứa không được tiết lộ danh tính của họ. Nhưng họ nói họ chỉ tài trợ khoản ăn uống sách vở áo quần cho cháu bé, còn học phí của cháu thì họ đã vận động được nhà trường miễn cho cháu suốt thời gian đó nên bà yên tâm.

Họ trao cho bà tờ giấy gì đó, trong đó có chữ ký và dấu mộc đỏ chói, họ nói bà phải giữ kỹ không được làm mất, đó là giấy bảo đảm hổ trợ toàn bộ các khoản tiền phải đóng cho các trường nơi cháu bé sẽ theo học sau này, cho đến khi cháu tốt nghiệp cấp ba.

Bà rưng rưng nước mắt và cầm tay họ cảm ơn nghẹn ngào. Nhưng họ nói khả năng họ chỉ làm được vậy không hơn được nữa, vì họ biết hoàn cảnh bà đơn chiếc già cả và sống lương thiện khó khăn.

- Bạn biết họ là ai đúng không?

Tôi hỏi và nhìn cô ấy chăm chú

Bạn mỉm cười

- Là chị ấy, người mang mùa xuân tới như mọi người hay gọi vậy, nhưng chị tuyệt đối rất kín tiếng. Không ai biết chuyện này nhưng bạn biết, vì thấy bác hay cho chị mắm cà và bánh tráng, vì chị thích ăn. Bác đã lỡ miệng nói với hạn trong một lần bạn sang thăm bác và gặp chị ở đó. Bác nói chị ấy là người ơn của hai bà cháu, vậy là bạn hiểu

Vậy là tôi cũng hiểu.

Chuyện chỉ có vậy thôi mọi người, hiện tại cháu bé đang học cấp ba và bạn nói mơ ước của cháu là trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho bà ngoại, để bà ngoại được sống lâu đến trăm tuổi. Bà Năm không còn bán mắm như bao năm qua, vì sức bà đã yếu không thức khuya dậy sớm làm mắm nữa. Bây giờ bà chuyển qua bán bánh tráng và các loại hàng khô khác, nhưng mọi người quen miệng vẫn gọi bà bằng cái tên ấy.

Bà Năm mắm

Tôi rất muốn biết chị ấy là ai, nhưng bạn nói chị không còn đến đây nhiều như trước nữa, vì chị bận công việc dữ lắm, hình như là việc gia đình, bà Năm nói với bạn vậy, chỉ thỉnh thoảng tạt qua mua một vài món đồ, không quên ghé hàng bà Năm để hỏi thăm thằng nhóc và mua bánh tráng.

“Lúc nào cũng thấy nó hối hả lật đật, không biết bận chuyện gì nữa, mà cứ tay chân miệng luôn đánh đồng một lúc, ngồi lên xe là phóng đi liền”

Bà Năm nói về chị ấy với bạn.

Không biết tấm lòng của người phụ nữ ấy còn trải rộng ở những nơi đâu, vì sao nguyên cả một địa bàn rộng như thế đều trìu mến gọi chị như thế, và cũng không biết cái bí mật của bà Năm và đứa cháu ngoại có phải là bí mật duy nhất.

Họ gọi chị ấy với lòng yêu mến dành cho chị, nhưng họ chỉ gọi trong lòng vì họ biết tính chị ấy, như tôi đã viết ở trên, rất kín và lặng lẽ.

Người mang mùa xuân tới

Tôi đang viết về chị, đang viết cho chị, vì chị xứng đáng được vậy, dù tôi biết chị không thích và có lẽ sẽ nổi giận, qua những gì bạn nói về tính cách của chị.

Tôi bước ra khỏi nhà hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập ngoài kia, xung quanh tôi là biết bao phụ nữ đang ngược xuôi khắp chốn, tôi đang tự hỏi liệu có chị trong đó không?

Tôi thích cách gọi của mọi người dành cho chị, chúc chị luôn khỏe để còn mang được mùa xuân đến cho mọi người hoài, vì một năm chỉ có một mùa xuân, đó là quy luật của đất trời.

Cuộc sống này dẫu có khó khăn muôn vàn, có đau khổ chua chát bế tắc đến thế nào thì những mảng màu rực sáng của niềm vui, của niềm tin, của sự sẻ chia đồng cảm và thấu hiểu vẫn mãi mãi chiếu sáng và không thể tắt được.

Tôi không muốn ca ngợi, không viết về chị quá lời và quá sự thật đang từng, nhưng tôi tin cuộc sống này đã và vẫn có rất nhiều những con người như thế, những con người mang mùa xuân đến cho mọi người.

Có vẻ là nhiều quá, có vẻ là to lớn quá, vì tôi nghĩ chỉ cần mang mùa xuân đến cho một người, vậy là trái tim sẽ ấm, tình người sẽ chứa chan, và hạnh phúc sẽ về.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tuổi 24 và những trăn trở về cuộc đời | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đất mẹ Cẩm Khê

Đất mẹ Cẩm Khê

Con trở về thăm đất mẹ Cẩm Khê Một miền quê êm đềm như cổ tích Nghe ai hát những lời ru tha thiết Như thuở nào mẹ ru giữa chiều quê

Đêm lặng của những linh hồn thức

Đêm lặng của những linh hồn thức

Không phải là một lời hứa hẹn lãng mạn kiểu phim ảnh, mà là sự chấp nhận trọn vẹn con người thật của nhau, cả những góc tối, những mệt mỏi, những vết sẹo tâm hồn. Đêm đó, không có phép màu nào xảy ra, nhưng có một sợi dây đồng cảm vô hình đã được thắt chặt, bền bỉ và sâu sắc.

Quên đi tình đầu

Quên đi tình đầu

Bao nhiêu cố gắng, sự mệt mỏi và nỗi cô đơn của em nơi xứ người chẳng là gì với anh cả. Nhiều người vẫn bảo em thật khờ dại khi làm tất cả và hi sinh cho anh quá nhiều.

Trả lại cho anh tình đẹp tuổi đôi mươi

Trả lại cho anh tình đẹp tuổi đôi mươi

Em bảo rằng em nghèo lắm đó nghe Nghèo cả một đời chẳng có gì để lại Chỉ có chút tình còn vương mang ở lại Tặng lại cho người làm quà cưới ngày mai

9 thói quen nhỏ làm nên người hạnh phúc, thành công

9 thói quen nhỏ làm nên người hạnh phúc, thành công

Sự kết hợp giữa hạnh phúc và thành công không đến một cách tình cờ mà được xây dựng từ những thói quen hàng ngày có chủ ý.

Một ngày mùa hạ, phượng vỹ nở hoa

Một ngày mùa hạ, phượng vỹ nở hoa

Mùa hạ của nhiều năm sau, phượng vẫn nở hoa, ve sầu cũng đến. Nhưng dưới bóng cây năm đó chẳng còn bóng dáng của hai cô, cậu học trò và những rung động thanh thuần của tuổi mới lớn, chưa kịp nở hoa đã vội chia xa.

Tuổi trẻ cần sống vội vã để theo kịp với thời đại hay sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống?

Tuổi trẻ cần sống vội vã để theo kịp với thời đại hay sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống?

Dù tôi không phản đối việc người trẻ hiện nay phải sống vội để bắt kịp thời đại, nhưng theo tôi, chính việc sống chậm lại sẽ cho ta không gian để lắng nghe bản thân, thấu hiểu chính mình.

Tình yêu người lính

Tình yêu người lính

Bởi tình yêu nước đã thấm vào da thịt của bà từ lâu rồi. Bà muốn cống hiến cho quê hương này dù là công sức nhỏ bé của bà.

Duyên trần em bỏ lại

Duyên trần em bỏ lại

Duyên trần em bỏ lại Sống một đời bình yên Đi qua vùng cỏ dại Ngắt một đoá hoa hiền

Lạc mất nhau rồi

Lạc mất nhau rồi

Em nào có lỗi gì mà anh lại làm như thế. Thà rằng anh nói anh muốn kết thúc tình yêu này thì có lẽ em sẽ đỡ tổn thương hơn. Cái cách anh làm càng khiến em đau lòng hơn.

back to top