Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cô gái và hai người đàn ông

2022-03-17 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Còn bây giờ khi ngồi viết lại, tôi nhớ cô ấy và thấy cuộc sống thật kỳ lạ, người ta có thể tin nhau và mạnh dạn chia sẻ những góc nhỏ riêng tư nhất của mình cho một người không hề thân, mà lại là lần đầu trò chuyện. Có phải vì cả tôi và cô ấy cùng giống nhau ở hiện tại về hoàn cảnh, hay vì chính không gian này, nơi mà người ta gọi là bệnh viện tâm thần, đã làm chúng tôi dễ xích lại gần nhau và muốn cùng thấu hiểu nhau

***

Lại thêm một lần nữa tôi đắn đo trước khi viết bài viết này, vì một lý do tế nhị là nơi tôi gặp gỡ họ, ba con người ấy, là nơi mà chẳng ai muốn bước chân vào

Bệnh viện tâm thần

Tôi thì chẳng có gì phải ngại ngùng, vì tính tôi vốn từ xưa nay là vậy và vì tôi biết rõ tình trạng sức khỏe tinh thần của tôi

Tôi nhắm mắt lại một thoáng và quyết định đặt hai tay vào bàn phím trước mặt

Cô gái

Đó là một cô gái rất trẻ, tầm hơn khoảng hai mươi tuổi, có gương mặt bầu bĩnh với mái tóc ngắn ôm sát nhìn cô ấy càng giống con nít hơn, nhưng cặp kính cận với cuốn sách dường như lúc nào cũng trên tay cô ấy, cộng với cái dáng vẻ lạnh lùng ít nói ít hòa đồng cùng mọi người làm cô ấy như già hơn tuổi thật

Cô gái ở phòng đối diện ngay với phòng tôi

Hai cánh cửa phòng cứ mở suốt ngày nên bên này có thể nhìn được rõ bên kia, cho đến sau chín giờ tối mới được khép lại, đó là giờ đi ngủ của mọi người, bệnh viện quy định vậy

Thật ngẫu nhiên vì lần nào khám bệnh, tôi và cô gái cũng được xếp chung nhóm, và luôn luôn, bác sĩ gọi tên tôi khám trước. Có một lần tôi vừa quay ra sau khi được khám xong thì thấy cô ấy nhoẻn miệng cười, nụ cười hiếm hoi từ khi tôi biết cô ấy. Cô ấy nói

“Lát em qua phòng chơi với chị nhé, em có mấy chuyện muốn hỏi chị”

Tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú, vì ngày thường cô ấy chẳng tiếp xúc với ai ngoài mẹ cô ấy và một người đàn ông mà tôi đoán là người yêu của cô

“Chị rất vui được làm bạn với em, chị đợi em ở phòng”

Một lát cô ấy qua, những người cùng phòng với tôi đều vui mừng ra mặt

“Em qua chơi hả, nên như vậy nha em, chứ suốt ngày cứ chúi đầu vào sách cũng không tốt đâu”

‘Dạ em qua chơi với mấy chị, hôm nay em tạm xa sách một buổi”

Mọi người nghe vậy đều cười, cô ấy ngồi trên giường tôi, tôi được dịp nhìn thật gần cô ấy thấy cô ấy càng xinh hơn. Cô ấy bắt đầu trước

“Tối hôm qua chị đi đâu mà em thấy anh đi tìm, anh gọi chị cũng không được?”

“Chị đi hát karaoke với mấy chị nè, ở cái sân lớn bên cạnh, chị quên điện thoại trên bàn, nhưng anh ra tận nơi tìm chị, chắc có ai đó nói”

“Chị sướng thiệt, em thấy anh lo lắng cho chị quá, mong là sau này em cũng được vậy. Mà chị làm em rất thắc mắc, nhìn chị rất khỏe và rất tỉnh, chẳng có vẻ gì là bệnh cả, sao chị lại vô đây?”

“Ôi, đó là câu mà chị muốn hỏi em đó, hình như em đang học đại học đúng không?”

“Dạ em vừa học xong thì bị bệnh, nhưng không phải vì học đâu chị, em bệnh vì một chuyện khác”

Cô ấy nói đến đó thì bỗng dưng im lặng, tôi rót cho cô ấy một ly nước

“Em uống đi”

Mấy bác sĩ cứ nói bệnh của chúng tôi là cần tránh bị kích động, bị xúc động, quá vui hay quá buồn, nhưng tôi nghĩ giây phút ấy cứ để cô ấy sống thật, cứ để cô ấy nói ra hết những gì cần nói, có lẽ sẽ tốt cho cô ấy hơn. Cô ấy đã biết mở lòng như thế, đã tin tưởng nói chuyện với tôi, một người xa lạ với cô ấy như thế, thì đó là một tín hiệu tốt

Thưa mọi người

Những gì cô gái ấy nói cùng tôi không làm tôi ngạc nhiên lắm, vì đâu đó trong cuộc đời này vẫn luôn hiện hữu luôn tồn tại những trái ngang đau lòng như thế, tôi chỉ thấy cảm phục cách giải quyết vấn đề của cô ấy, thật thông minh và cũng đầy tình người. Vì sự tôn trọng dành cho cô ấy nên tôi không thể viết cụ thể ra đây, vì đó xem như là chuyện riêng tư cần được chôn giấu và quên đi, chỉ là tôi biết cô ấy không thể quên được, vì sau câu chuyện đó, cô ấy phải nhập viện

Tôi chỉ muốn chia sẻ đến mọi người niềm vui của cô ấy trong ngày hôm ấy và chắc chắn là suốt cuộc đời cô, tôi mong như thế

Cô ấy xòe bàn tay trước tôi

“Em vừa đám hỏi ngày hôm qua”

Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới rất xinh trên tay cô ấy

“Em nói sao, đám hỏi, em đang ở đây mà?”

Nói xong tôi mới biết mình vô duyên

“Chị xin lỗi, chị không hiểu”

“Chị có lỗi đâu mà xin, anh ấy tự đeo vào tay cho em đó, ảnh còn nói vậy là xong đám hỏi, xem như em là vợ ảnh rồi. Mai mốt ra viện ba mẹ ảnh sẽ đến nhà gặp mẹ em nói chuyện, rồi ảnh sẽ lo cho em đi làm, sau đó mới cưới”

“Chúc mừng em, hai đứa cố gắng giữ hạnh phúc này nhé”

“Em sẽ thật hạnh phúc phải không chị, ảnh nói với em vậy đó. Em thì thấy em may mắn đã gặp ảnh và được ảnh thương. Em mong hạnh phúc lần này là rất thật, là không rời xa em nữa”

“Chị tin vậy, mà để chắc chắc hơn hai chị em mình phải cùng ăn hết chỗ bánh này, xem như hạnh phúc đã vào tim em rồi và sẽ mãi mãi ở đó”

Cô ấy cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên một nềm vui bất tận. Tự nhiên tôi thầm biết ơn anh chàng ấy, người yêu của cô gái. Còn bây giờ khi ngồi viết lại, tôi nhớ cô ấy và thấy cuộc sống thật kỳ lạ, người ta có thể tin nhau và mạnh dạn chia sẻ những góc nhỏ riêng tư nhất của mình cho một người không hề thân, mà lại là lần đầu trò chuyện. Có phải vì cả tôi và cô ấy cùng giống nhau ở hiện tại về hoàn cảnh, hay vì chính không gian này, nơi mà người ta gọi là bệnh viện tâm thần, đã làm chúng tôi dễ xích lại gần nhau và muốn cùng thấu hiểu nhau

Đúng vậy không cô gái?

Hai chúng tôi thân nhau nhiều sau đó, như một lẽ thường tình, tôi phát hiện ra cô ấy còn rất thích may vá ngoài đọc sách, cứ hôm nào bệnh viện cho chúng tôi tham gia công việc là cô ấy cứ chọn xưởng may cùng tôi, mọi người đều vui hẳn lên vì cô ấy không còn cứ vùi mình vào sách suốt ngày như trước

Tôi được xuất viện trước cô ấy

“Chị được về nhà rồi, em về sau nhé. Chúc em tự tin và thật vững vàng”

“Bác sĩ cũng báo là tuần sau em được về, hai đứa mình phải thật khỏe nha chị”

Cô ấy nói hai đứa làm tôi bật cười. Tôi cười với cô ấy trước khi rời đi mà lòng cứ miên man nghĩ về cô ấy

Cảm ơn em đã làm bạn cùng chị, cô gái

Tôi nói trong tim mình

Người đàn ông có mái tóc như một nghệ sĩ

Một người thật cao, thật gầy, cứ hay đi bộ trùng với thời gian tôi cũng đi bộ mỗi ngày. Tôi sẽ chẳng quan tâm gì đến anh ta nếu như không có chuyện vợ anh ta đột ngột hỏi mượn điện thoại của tôi vào một buổi sáng, khi thấy tôi đang chờ đến lượt khám của mình

“Cho chị mượn nhờ điện thoại của em một chút, điện thoại chị hết pin”

“Nhưng em xài điện thoại cùi bắp, có được không ạ?”

“Không sao, chị chỉ muốn gọi nhờ, nhanh thôi”

“Dạ đây”

Thật ra vì hôm nhập viện tôi không mang theo điện thoại, vậy là ông xã tôi đưa luôn cho tôi cái điện thoại này, là cái mà anh hay dự phòng bên người, để anh liên lạc với tôi những lúc cần thiết

Chị ta nói chuyện với ai đó mà nghe qua tôi đoán là người thân, và rất tự nhiên tôi biết luôn người đàn ông kia mắc chứng nghiện rượu trầm trọng. Tôi thấy ngạc nhiên, anh ta vào đây vì lý do đó sao

“Phải rồi em, anh ấy bị vậy sau những kế hoạch làm ăn của ảnh liên tiếp bị thất bại. Chị đã khuyên hết lời, đã bên cạnh xốc ảnh lên bằng mọi cách, nhưng chị còn phải đi làm, còn con cái và bao nhiêu việc khác, vậy nhưng cứ xa chị ra là ảnh uống rượu, đến nỗi phải vào đây”

Nhìn chị ấy mà tôi ái ngại, tôi vừa hỏi có một câu mà chị nói một mạch, như bao dồn nén bấy lâu cứ tích tụ trong lòng vậy. Ngay lúc đó bác sĩ gọi tên tôi nên tôi đưa tay ra

“Chị gọi xong cho em lấy lại, em phải vào khám rồi”

Sau đó về phòng tôi nghe một chị trong phòng kể rõ về người đàn ông kia. Vậy ra anh ta vào đây cũng khá lâu rồi, trước tôi cả hai tháng, đến giờ vẫn chưa được xuất viện

“Mà mắc chứng nghiện rượu sao phải vào đây, lạ quá, em không hiểu”

“Chị cũng không biết nữa, chỉ biết vợ anh ta cứ chạy đôn chạy đáo mỗi ngày vào đây, còn các bác sĩ đang tích cực điều trị cho anh ta, hình như cũng ổn lắm rồi, không còn đáng lo nữa”

“Nhìn anh ta em thấy sợ sợ sao đó, mái tóc dài cứ phủ kín mặt”

“Vợ anh ta nói anh ta cứ để tóc vậy từ khi thất bại liên tiếp trong chuyện làm ăn, uống rượu nhiều hơn ăn cơm nên người cứ càng gầy đi, mà anh ta cũng không tiếp xúc không chịu trò chuyện với bất cứ ai. Chị nuôi mẹ chị mấy tháng rồi nên những người trong khu dịch vụ này chị biết rõ mà”

Tôi im lặng quay trở về giường, chắc là vậy, mỗi một con người vào đây là một câu chuyện một số phận khác nhau, không ai giống ai. Chỉ còn trông mong vào thuốc và những chỉ dẫn dịu dàng ân cần của các điều dưỡng trực và các bác sĩ mỗi ngày

Tôi chủ động chào anh ta trong buổi chiều hôm đó, khi chúng tôi cùng đi bộ

“Chào anh, anh cũng thích đi bộ”

Anh ta gật đầu

“Chào cô, hôm nay là buổi đi bộ cuối cùng của tôi ở đây, mai tôi được về rồi”

“Anh cố lên nhé, vì không có ai là buồn mãi được”

“Cô nói giống bác sĩ quá, dù sao cũng cảm ơn cô, tôi cần khỏe mạnh, vì tôi và vì vợ con tôi nữa. Khi nào cô mới được về?”

“Phải tuần sau, nếu tôi tiếp tục khỏe như vầy. Chúc anh khỏe mạnh”

Người đàn ông thích mặc đồng phục bệnh viện

Tôi viết vậy vì bệnh viện không bắt buộc tất cả bệnh nhân phải mặc, ai thích thì mặc không thì thôi. Tôi cũng giống người đàn ông đó, tôi thích mặc áo quần dành cho người bệnh, nhưng ông ta có vẻ rất thich mang tất dù ông ta đi dép, chân ông ta luôn mang một đôi tất ngắn tối màu, và đặc biệt, tối nào ông ta cũng ăn mì gói. Cứ không hẹn mà tầm khoảng hơn tám giờ tối là ông ta lững thững tay bưng tô mì qua phòng điều dưỡng trực để xin nước sôi, đặc biệt hơn, ông ta luôn đi rất chậm

“Nè cô, cô có thể đi chậm lại được không, có ai đuổi theo đâu mà cô đi nhanh quá vậy”

“Vì cháu quen đi vậy rồi, không sửa được thưa ông”

“Cái gì mà cháu, nhìn tôi già lắm hả”

“Dạ không, cháu thuận miệng vậy thôi ạ”

“Tôi đùa thôi, mà sao cô không chịu nghỉ ngơi, lúc sáng tôi và mọi người thấy bác sĩ muốn nổi cáu lên vì cô cứng đầu quá, cô cứ hoạt động suốt ngày”

“Dạ vì cháu không nằm một chỗ được, cháu phải làm gì đó, được đi như vậy cháu thấy vui và thoải mái hơn ạ”

“Tôi nói cho cô biết, ở dãy hành lang này có đến ba cái camera đang dõi theo cô đó, mọi người đang nghỉ trong phòng chỉ có mỗi cô ngoài này, mà cô điều dưỡng vừa nhắc cô xong, tôi nghe mà, chị ơi vào phòng nghỉ đi, đúng không?”

“Dạ đúng, nhưng còn có ông nữa, đâu phải mình cháu”

Cả hai chúng tôi cùng cười, tôi thấy mến ông ấy hơn

“Ông vào đây lâu chưa ạ?”

“Đây là nhà tôi, tôi gắn bó nơi đây lâu rồi, chuyện của tôi dài lắm. Còn cô, hãy quên hết quá khứ đi, nhìn mắt cô buồn quá”

Tôi giật mình, vậy sao

“Cô chỉ đánh lừa mọi người bằng chính nụ cười rất tươi của cô. Hãy tin tôi, vào giường nằm và khóc thật thỏa thích, cô sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, sẽ có nụ cười thật nhất cho chính cô”

Tôi nhìn ông ta trân trối, chưa có ai nói vậy với tôi

“Cháu cảm ơn ông, cháu nghe lời ông vào phòng liền đây ạ”

Cô gái và hai người đàn ông

Những người tôi đã gặp, đã quen, đã ít nhiều tiếp xúc ở nơi ấy, giờ họ sao rồi. Tôi mong họ luôn khỏe luôn vui, và chắc cũng giống tôi, họ thấu hiểu cuộc đời luôn có ba chìm bảy nổi, hôm nay người ta hạnh phúc nhưng ngày mai có thể lại khổ đau. Sóng gió chưa hẳn là khó khăn chưa hẳn là bất lợi vì nó giúp người ta mạnh mẽ hơn

Cô gái và hai người đàn ông

Tôi không biết mọi người có đọc được bài viết này không, nếu được đăng lên, nếu có gì giận dỗi thì tôi xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn viết vì nhớ mọi người. Còn tôi ở hiện tại thì mọi người yên tâm, vẫn tự chăm sóc tốt cho mình, vì tôi và vì chồng con tôi nữa, cái này là tôi bắt chước ba người đó. Ba người đã cho tôi, đã nói với tôi những điều vô cùng bình dị và nhỏ nhoi song lại giúp tôi được rất nhiều. Ba người biết không

Tôi nhớ bài hát tôi đã hát cho mọi người nghe trong buổi tối sinh hoạt chung

“Lòng người như lá úa trong cơn mê chiều

Nhiều cơn gió cuốn xoay xoay trong hồn

Và cơn đau này vẫn còn đấy”

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Bạn có hạnh phúc không? | Radio Tâm sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

back to top