Nếu thanh xuân trở lại, tôi sẽ chọn ở bên người
2022-02-27 01:30
Tác giả: Mark Trần
blogradio.vn - Ừ thì giờ chúng ta đã là những người trưởng thành. Người đang nơi đâu? Tôi thì đang bước những bước thật dài trên hành trình lẻ loi của cuộc đời mình. Còn người? Nếu như có được lựa chọn lại một lần nữa, tôi sẽ dành thanh xuân để bên người.
***
Lắng lòng lặng nhìn bầu trời đêm giao thừa 29 Tết, có những cảm xúc nghẹn ngào bất chợt ùa về. Người ơi, giờ người đang ở nơi đâu?
Đã từ rất lâu rồi tôi không còn có lại cảm giác thổn thức của một thuở đã từng. Khi những rung động đầu đời giờ đã quá lứa lỡ thì cũng là lúc tôi thấy tóc mình bắt đầu điểm bạc. Sau những tháng ngày vùi đầu vào công việc và gánh nặng mưu sinh, trái tim tôi dường như ngày càng úa tàn. Sự cay nghiệt của kiếp người nhiều lần khiến tôi trở nên sợ hãi.
Đôi khi, ta có thể trở nên vô cùng mạnh mẽ trước tác động từ bên ngoài nhưng với những rung cảm nơi tận sâu tâm hồn thì chẳng thể nào mà lẳng lặng xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chẳng biết do sự sai khiến của số phận hay sự tình cờ của tạo hóa, tôi chợt lặng người khi bước qua một ngôi trường trung học phổ thông ở Sài Thành. Tuy vùng đất này không phải là quê hương của tôi nhưng sao tôi chợt quyến luyến đến lạ. Chắc cũng bởi lẽ hình ảnh ấy khiến tôi nhớ đến người.
Không biết đã bao lâu rồi nhỉ tôi vẫn chưa từng được gặp lại người. Có người đi qua cuộc đời ta bằng một ánh mắt, cũng có người để lại cho ta biết bao sự vương vấn bằng một nụ cười. Thế nhưng, người ấy để lại trong tôi cả câu chuyện, câu chuyện của một thời thanh xuân tươi đẹp nhưng quặn đau.
Còn nhớ, mỗi buổi sớm mai thức dậy, lòng tôi lại nao nao một cảm xúc dịu ngọt. Dĩ nhiên, đó chẳng phải là cái náo nức vì sắp được đến trường gặp bạn, gặp bè mà nó là cái thổn thức vì sắp được thấy người. Nếu có người thích uống cà phê vì nó cho ta vị đắng quyến luyến thì đó chính xác cũng là hương vị mà người đem lại cho tôi.
Người lạnh lùng, lạnh lùng lắm. Đôi khi tôi hay tự hỏi người cao ngạo như thế để làm gì nhỉ? Trong khi tôi mặc sức mà nô đùa, hả hê mà cười giỡn thì người vẫn giữ nguyên cho mình một khoảng cách với hết thảy với tất cả mọi người. Như tảng băng trôi nơi Bắc Cực giá lạnh, lúc nào người cũng toát ra lớp sương lạnh bao phủ xung quanh và nghiêm cấm những ai dám có ý định muốn đến lại gần. Với ai thì được còn tôi thì chẳng bao giờ được đây người nhé!
Còn nhớ, những hôm tôi học bài đến khuya để mà kết cục là sáng dậy ngủ gà ngủ gật trong lớp, tôi đã ghì thật chặt tay người để đè cây viết lên trên tay của tôi nhằm cho tôi tỉnh ngủ. Người nhìn tôi, với vẽ mặt khó hiểu. Nhưng như một thói quen, sau này mỗi khi tôi buồn ngủ thì chẳng cần nhờ vả nữa, người cả gan dùng mọi biện pháp để khiến tôi tỉnh ngủ. Từ lấy viết gạch những đường nét ngoằn ngoèo lên cổ, lên tay cho đến nắm tóc tôi rồi kéo thật mạnh. Có những thứ vốn tôi chỉ cần ở mức vừa phải là đủ rồi người à.
Những năm tháng dần trôi đi và mỗi lúc trôi qua tôi lại nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với người. Nếu tôi là ánh mặt trời chói chang thì người là cây dù to tướng che đi ánh mặt trời đó để cả thế giới này đều nằm gọn trong người, trong đó dĩ nhiên là có tôi. Ấy thế mà tôi cố né tránh cái cảm giác yêu đương ấy.
Tôi trốn chạy khỏi người như một kẻ phạm tội trốn những người cảnh sát đang thi hành luật pháp. Để rồi người ngày càng thể hiện cảm giác khó chịu bởi sự xa lánh của tôi. Có thể người cũng nghĩ rằng tôi cũng như những kẻ khác, thích có mới bỏ cũ, cũng dửng dưng vô tư mà chẳng để ý đến cách thể hiện tình cảm của người.
Nhưng người à, có những sự né tránh dẫu gây ra sự đau khổ thì tôi cũng đành phải làm, vì tôi biết rõ rằng đó là cách lựa chọn duy nhất vào lúc đó. Tôi đã rời xa người và người cũng rời xa tôi. Hai ta rời xa nhau cho đến cái ngày mà tôi thấy người sánh bước bên người mới. Tôi cứ thế mà mỉm cười, dù tận sâu nơi trái tim này, tôi đau lắm.
Dòng lưu bút năm nào mà người viết cho tôi, tôi vẫn còn giữ đấy. Có những lúc buồn đau, tuyệt vọng, tôi lại giở từng dòng mà người viết chất chứa sự yêu thương, uất ức mà căm giận mà người dành cho tôi.
Ừ thì giờ chúng ta đã là những người trưởng thành. Người đang nơi đâu? Tôi thì đang bước những bước thật dài trên hành trình lẻ loi của cuộc đời mình. Còn người? Nếu như có được lựa chọn lại một lần nữa, tôi sẽ dành thanh xuân để bên người.
© Mark Trần - blogradio.vn
Xem thêm: Ai cũng có tuổi trẻ và câu chuyện của thanh xuân | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lời hứa tháng mười (Phần 4)
Huy nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập vang dữ dội. Cô ấy khóc sao? Mộc luôn là cô gái cứng rắn, cậu chỉ thấy cô ấy khóc một lần duy nhất ở buổi sinh nhật bất ngờ hôm ấy. Chuyện gì đã khiến cô ấy phải khóc, càng nghĩ đến cậu cảm thấy càng lo lắng.
Con yêu ba nhiều lắm ba à
Ngày mẹ đồng ý kết hôn là ngày hạnh phúc nhất với ba, rồi ngày biết tin có con là ngày vui nhất của ba. Và ngày con chào đời lại là ngày đau buồn nhất của ba. Chưa bao giờ con thấy ba khóc trước mặt con và bà ngoại.
Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này
Dưới đây là 10 điều nhỏ có thể giúp bạn phát triển thói quen tiết kiệm tiền theo thời gian.
Anh người em từng thương
Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…
3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi
Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.
Lấm tấm cơn mưa
Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống
Ôm trọn một vòng tay
Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.
Lời nói tỉnh ngộ: Tiền lương bạn vất vả cày mỗi tháng chỉ bằng bữa ăn nhẹ của người khác, hãy sống vì điều này!
Ý nghĩa của việc đi làm không quá phức tạp như chúng ta tưởng.
Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ
Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì