Dừng lại đúng lúc để không phải khổ đau thêm
2022-02-10 01:30
Tác giả: manhp
blogradio.vn - Khoảnh khắc đó, tôi cứ ngỡ, tình yêu chân thật đã đến với cuộc đời mình, mơ mộng nhưng cũng chân thật quá đi, nhẹ nhàng nhưng lại không kém cạnh hạnh phúc của bất cứ ai. Rồi cứ như thế, hạnh phúc đến với tôi, đẹp lung linh ngoài sức tưởng tượng.
***
Chuyện tình yêu của sâu bướm và bông hoa tường vi xinh đẹp, một câu chuyện ngọt ngào mà trắc trở. Tình yêu, liệu có thể đánh bại sức mạnh của thời gian?...
Một buổi sớm trong lành là mở đầu cho biết bao nhiêu câu chuyện tình đắm say, ngọt ngào, đang đơm hoa kết trái. Tôi là tường vi, sinh sống ở một khu vườn nhiều hoa, cỏ dại cùng với một vài cô em bông hồng nhỏ xinh xắn. Trong khuôn viên rộng lớn đó, tôi dù không đẹp lộng lẫy, vẻ đẹp xa xỉ của những bông hoa thích phô trương sắc màu, cũng không có hương thơm nồng nàn quyến rũ đầy mời gọi, nhưng tôi vẫn tự hào với sự thuần túy ngọt ngào của bản thân. Tôi vẻ vang, kiêu hãnh và đã từ chối bao nhiêu là lời tán tỉnh, dỗ dành, yêu thương từ những anh chàng ong cao to, vạm vỡ.
Rồi một ngày kia, bỗng đâu khu vườn xuất hiện một chú sâu bướm chăm chỉ, dễ mến. Cậu ấy phải lòng tôi từ cái nhìn đầu tiên, và mỗi ngày, cậu đều đến bên cạnh tôi, cùng tôi chuyện trò tâm sự, giúp tôi ngày càng dâng trào sức sống, tươi tắn, hồn nhiên. Độ ấy, có nhiều ngày, trời đổ mưa làm ngột ngạt bầu không khí của tôi, khiến tôi khó thở vô cùng. Có nhiều ngày tôi bị lãng quên, chẳng ai buồn tưới tiêu, chăm bẵm. Cũng có nhiều ngày, chính bản thân tôi cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên để đón lấy sức sống vẹn nguyên từ mặt trời, bỏ mặt luôn cả nguồn năng lượng tích cực mà tôi vẫn luôn kỳ vọng, nâng niu nhất. Những ngày như vậy, chú sâu đó chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Cậu ấy đã luôn ở đó, mặc kệ tánh nết khó yêu, khó chiều của tôi, cậu vẫn ân cần bảo vệ tôi, đưa tôi thoát ly khỏi những tiêu cực, rắc rối của cuộc sống. Dần dần như vậy, cậu trở thành một nơi nương tựa vững chắc của tôi, bình yên mà vững chãi, rồi từ lúc nào không hay, tôi đã đem lòng yêu cậu ấy, một tình yêu đáng cười và mặc kệ bao nhiêu lời châm biếm từ những cô nàng hoa dại trong vườn, tôi vẫn đem hết tấm chân tình của mình nói cho cậu biết.
Tôi còn nhớ, hôm đó, trời đổ mưa, chẳng biết là mặt trời, người thân duy nhất của tôi, đang phản đối mối lương duyên này hay sao mà lại chẳng thèm ban bố chút tia hy vọng nào. Thế nhưng, ngày mưa hôm ấy, chúng tôi đã không cảm thấy lạnh, không cảm thấy buồn bã, mà lại vui vẻ lạ thường. Chú sâu ấy, giờ phút đó, là tình yêu của tôi, đã mặc cho trời mưa ướt rũ đôi cánh, mặc cho những kẻ đố kị trêu chọc, vẫn ở đó cùng với tôi, đắm chìm trong cơn mưa rào đầu mùa hạ, thoang thoảng nhẹ mùi hương của đất. Khoảnh khắc đó, tôi cứ ngỡ, tình yêu chân thật đã đến với cuộc đời mình, mơ mộng nhưng cũng chân thật quá đi, nhẹ nhàng nhưng lại không kém cạnh hạnh phúc của bất cứ ai. Rồi cứ như thế, hạnh phúc đến với tôi, đẹp lung linh ngoài sức tưởng tượng. Và vào những giây phút đầu tiên của một câu chuyện tình, ai lại chẳng nghĩ mình sẽ gắn bó với nửa kia cả một đoạn đường còn lại, đến khi héo tàn, đến khi cả hai chỉ còn vỏn vẹn hơi thở cuối cùng, vẫn tay trong tay hóa thân đến một kiếp sống mới.
Thế nhưng, câu chuyện của chúng tôi lại không hoàn mĩ như những câu chuyện cổ tích trong mơ. Đẹp nhất, chỉ có thuở ban đầu, điều gì chóng đến thì cũng sẽ chóng qua đi. Cậu ấy, cuối cùng cũng đến lúc chui ra khỏi chiếc kén xù xì để hóa thân thành một chú bướm xinh đẹp. Cũng là lời hứa hẹn ngày đó: “Đến ngày anh có thể bay lượn trên bầu trời, nhất định chúng ta sẽ còn hạnh phúc hơn bây giờ nữa”, giờ đây đã không còn thực hiện được, vì chú sâu ngày nào, giờ đây đã thay lòng đổi dạ. Ngày sâu hóa thành bươm bướm, cũng là ngày cậu nhìn thấy bông hồng nhỏ ngày nào phát triển cao lớn rạng rỡ cười tươi trong ánh sương mai huyền bí. Cậu chàng bươm bướm giờ đã trót đắm chìm trong sự quyến rũ mê người của sắc đỏ chói lọi kia, bỏ mặc đóa tường vi mong manh trông chờ nụ cười của chàng trai năm nào mình trót yêu, trót nhớ.
Đến bây giờ, tường vi nhỏ bé mới nhận ra, tình yêu cũng chỉ đến thế, bông hoa phải có lúc tàn, hạnh phúc luôn là hữu hạn. Chàng trai sẵn lòng yêu thương mình ngày hôm ấy, không phải là giả tạo, không phải đã không chân thành hay lừa dối, chỉ là đến ngày hôm nay, sự chân thành của người đó, đã không trọn vẹn cho mình nữa rồi. Đau đớn nhất, không phải là nhìn người mình yêu trao trọn con tim cho người khác, mà chính mình cứ đứng là lẳng lặng ở đó, chứng kiến sự đổi thay, chuyển dời của sự quan tâm, nuông chiều đã từng dành cho mình, nay thuộc về một người khác.
Như vậy, không phải câu chuyện tình yêu nào cũng cứ chân thành là sẽ nhận lại tất cả. Đôi khi, chúng ta phải biết dừng lại, đúng lúc, để hạn chế những bi thương dai dẳng cho cả hai. Kết thúc như thế, thật không cam lòng chút nào, nhưng tôi, thật sự không hối hận với quyết định về tình yêu của mình. Vì đã từng có một chú sâu thật sự đem hết chân tình chỉ để đổi lấy nụ cười của tôi. Và thứ tình yêu làm tôi quyến luyến không muốn buông bỏ là đoạn cảm xúc trọn vẹn với chú sâu ấm áp kia, chứ không phải chàng bươm bướm lạnh nhạt, xa lạ. Như vậy, sự níu giữ cuối cùng cũng chẳng thể đem lại hạnh phúc chân thật từng làm động lòng tôi vào ngày mưa hôm đó. Thế nên, dù sao đi nữa, anh bươm bướm này, tôi chúc anh hạnh phúc. Thật lòng, tôi mong anh có thể hạnh phúc, dài lâu…
© manhp - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Sao em không về mùa dã quỳ nở mênh mang?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chúng ta từng có nhau
Tình yêu anh dành cho em đậm sâu, tươi mới. Biết bao cô bạn trong lớp mình ghen tỵ khi thấy em có được tình yêu của anh. Thế nhưng đâu phải khi nào tình yêu cũng là nụ cười và những ước mơ hạnh phúc, phải không anh?
Mùa hè năm 17
Cuộc đời không dài, bạn vẫn luôn tiến về phía trước, thay đổi để phù hợp mới chính là lẽ thường, bạn sẽ luôn là bạn nhưng sẽ không bao giờ là bạn của ngày đầu tiên nữa.
Là em đổi thay
Chưa một lần thấy lại nụ cười anh Cả ánh mắt long lanh trời đêm lạnh Kĩ niệm cũ thanh xuân giờ đã tạnh Em lìa đời, ngọn cỏ xanh mong manh…
Thương thầm
Người ta ai cũng tìm cách mưu sinh trong đủ mọi hoàn cảnh trong đủ mọi khả năng của mình. Mà tôi thấy xót lòng cho những cảnh ngộ như vậy, mong sao tất cả họ đều luôn khỏe mạnh và đều luôn bán hết hàng mỗi ngày.
Thương cha
Trong mắt người con như tôi, thì bố là một người đàn ông khá mạnh mẽ và luôn yêu thương vợ con hết lòng. Nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có lúc nhìn thấy bố nằm trên giường bệnh thế này. Đó là điều tôi không thể tin nổi.
Một tình yêu bắt đầu
Gió của chiều nhưng chẳng thấy đìu hiu Vì gió hiểu tình yêu đương tồn tại Ở đâu đây, một tình yêu ngây dại Vừa bắt đầu…
Gọi mãi tên nhau
Mà tình yêu đó đã thấm vào mây đã tan vào gió đã bay đi khắp bốn phương trời, đã thành một tình yêu bất diệt đáng ngợi ca đến mãi muôn đời sau.
Mùa hè trong lòng cô gái nhỏ
Những năm đó trong kí ức, thiếu thốn đủ thứ, nhưng vẫn chưa bao giờ thấy bản thân khổ, đến tận bây giờ đó luôn là những ngày tháng đẹp đẽ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
Những chuyện không ngờ tới
Chẳng biết được, cuộc đời này là một chuỗi những chuyện không ngờ tới, một trận bão, một giấc mơ, một cuộc chạm mặt cũng có thể tạo ra một chuỗi những suy ngẫm khác nhau, những nhận định khác nhau.
Hỡi à tuổi thơ
Dòng thời gian trôi, ai còn có nhớ Chiếc võng ngày thơ, chiều mưa mẹ ngồi Xưa, dáng hình cha, chiều mưa lạnh ngắt Còn hay đã tắt: - Hỡi à tuổi thơ!