Khó buông
2026-03-21 16:30
Tác giả:
Mai Ái Vy
blogradio.vn - Một tin nhắn “anh thương” nhưng tim Diệu lại rạn nứt đến tận cùng. Câu chuyện là hành trình của một cô gái vừa chăm sóc diện mạo bề ngoài, vừa cố níu lấy chính mình bên trong: giữa nỗi cô đơn, những lời hứa rỗng và một quyết định định mệnh. Đọc để thấy rằng đôi khi mạnh mẽ nhất là biết buông. Đâu dễ mà từ bỏ một người mình từng thương.
***
“Anh mua đồ ăn sáng cho em, treo trước cửa rồi nhé, bae. Em dậy nhớ ăn nha, ngoan, anh thương.”
Diệu đang mơ màng ngủ. Chuông báo thức reo vang, cô vươn tay bấm nút nguồn tắt báo thức. Mơ màng hồi lâu, cô chậm rãi mở điện thoại lên. Tin nhắn từ “anh” hiện lên: “Anh mua đồ ăn sáng cho em, treo trước cửa rồi nhé, bae. Em dậy nhớ ăn nha, ngoan, anh thương, yêu em nhiều”. Diệu không một cảm xúc, ném điện thoại ra xa, nằm sõng soài, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Mắt cô dần nóng, lồng ngực căng cứng, tim như có ai đó bóp nghẹt đến khó thở; nước mắt cô âm thầm chảy ướt gối.
Căn phòng im lặng như tờ. Chuông báo thức lại reo, Diệu ngồi phắt dậy như cái máy, lấy tay gạt vệt nước mắt còn lem nhem trông thật buồn cười. Nhìn mình trong gương, Diệu mỉm cười như thể thông báo rằng cô vẫn ổn.
Nhanh chóng ổn định tinh thần, cô vệ sinh cá nhân như thường lệ, không quên lấy chiếc thìa từ tủ lạnh đắp lên mắt cho đỡ sưng. Trong giây phút im lặng đó, nước mắt cô lại tuôn rơi, Diệu rửa mặt lần nữa. Ngồi trước gương, cô chậm rãi trang điểm, chọn màu son đỏ rượu; thấy má hồng hơi nhạt, cô dặm thêm vài đường đến khi trông như say rượu thì mới mỉm cười hài lòng. Cô lấy đôi bông tai ngọc trai mới, đeo lên đôi tai nhỏ nhắn thứ mà trước đây cô từng ao ước với vẻ mặt mãn nguyện.
Đứng trước gương, Diệu hôm nay ra dáng một cô nàng công sở sành điệu: áo sơ mi cách điệu đã được ủ thẳng, chân váy xòe nhẹ cùng giày cao gót, chỉn chu từ đầu đến chân. Cô xoay người một lượt, mỉm cười, bước ra khỏi nhà và không quên ném bịch phở đã nguội treo trước cửa vào thùng rác.
Diệu đến công ty sát giờ. Anh bảo vệ thấy cô từ xa đã kêu: “Diệu, em để xe ở đó đi, anh dắt cho, nhanh kẻo trễ giờ em.” Diệu lấy túi xách, gửi xe cho anh bảo vệ và không quên cảm ơn.
Cô chấm công đúng giờ, cười nói chào hỏi đồng nghiệp. Vừa ngồi vào ghế, Diệu mở máy để kiểm tra hòm thư. Hôm nay cô có một cuộc họp online quan trọng về hợp tác chiến lược giữa hai công ty. Diệu là cầu nối và chịu trách nhiệm triển khai, nên cô rất hồi hộp, lo lắng. Khi chăm chú chuẩn bị các câu hỏi quan trọng cho cuộc họp, Lan bên cạnh bỗng nhìn chằm chằm cô từ lúc nào không hay. Lan lên tiếng:
“Diệu, sao dạo này em khác thế?”
Diệu vẫn chăm chú gõ bàn phím, trả lời: “Khác là khác thế nào ạ, chị?”
“Chị thấy dạo này em như con người khác vậy, em xinh lắm luôn á.” Lan ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp: “Trước đây thấy em cứ bỏ bê bản thân, em có biết mọi người ai cũng bất ngờ lắm không? Ông Tú phòng R&D mê em lắm đó, ai cũng biết.”
Diệu quay sang, khẽ cười: “Em vẫn là em mà.” Lan kéo ghế lại gần:
“Vẫn là vẫn thế nào? Mày có cần chị cho mày xem ảnh trước đây không? Tóc thì lúc nào cũng bù xù, môi thì không đánh son, quần áo thì kể cả đi chơi hay đi tiệc cũng một chiếc áo phông.”
Diệu như bị nói trúng tim đen, ánh mắt lảng tránh, cô cúi đầu tỏ ra bận rộn: “Dạ dạ, em biết rồi chị hai. Em khác được chưa? Em phải làm việc đây, việc ngập đầu luôn rồi… hic.”

Buổi họp diễn ra suôn sẻ. Giám đốc chúc mừng cô vì đã tổ chức thành công; Diệu mỉm cười cảm ơn, ánh mắt cô đầy kiên định và sáng như sao trời. Trở về chỗ làm, trên bàn đã có ly nước Highlands; chị Lan quay sang nói: “Của ông Phú R&D đó,” rồi giơ lên một ly tương tự: “Chị cũng có, ổng mua cho cả phòng mình nhưng ly của em được note riêng và full topping. Chị đã nói rồi, ổng thích em đó.” Diệu im lặng.
Sau khi gửi email hợp đồng đã chốt với đối tác, cô mở điện thoại và thấy tin nhắn từ “anh”: “Em ăn phở có ngon không? Anh mua phần gầu bò cho em đó, em ráng ăn cho có sức làm việc nha.” Kèm theo là một tấm hình cũ: “Em nhìn nè, hồi đó nhìn mình khổ nhỉ, anh với em chụp lại chân khi đi bộ nè, đôi dép này đâu rồi nhỉ.” Diệu đọc xong, ngồi im lặng một lúc rồi trả lời: “Em ăn rồi, phở ngon lắm anh.” “Em cũng không nhớ nữa.” Ngay lập tức hiện lên ký hiệu “đang nhập”, tin nhắn nhanh chóng tới: “Em thấy ngon là anh vui rồi hihi. Tối nay anh qua chở em đi ăn nướng nha, anh mới thấy quán này trên TikTok ngon lắm.” Diệu đáp lại: “Dạ.”
Hẹn 7 giờ tối. 6:30, Khánh đã có mặt trước nhà Diệu, chụp ảnh cổng nhà gửi cho cô: “Anh đến rồi, bae.” Diệu đang làm tóc, nhìn thấy thông báo điện thoại sáng lên nhưng cô không vội xem. Đôi tay lóng ngóng chỉnh đi chỉnh lại mái vì đây là lần đầu cô tự làm tóc; sau một hồi, mái tóc cũng xoăn vào nếp. Diệu nhẹ nhàng chỉnh chiếc nơ ngang eo, nhìn mình từ chân tới đầu, ánh mắt chạm ánh mắt trong gương, mắt cô chùng xuống. Cô cúi lấy điện thoại trên giường; màn hình sáng lên 6:55, có +3 tin nhắn từ “anh”: “Bae anh đợi nãy giờ dưới nhà, muỗi cắn anh quá trời.” Trong vô thức, môi Diệu hơi lệch sang phải; cô trả lời: “Em xuống ngay đây.”
Vừa thấy Diệu xuất hiện, Khánh đã đon đả chạy lại, ôm cô vào lòng, hôn lên môi: “Anh nhớ em lắm đó.” Diệu tỏ ra hơi khó chịu: “Em mới trang điểm xong, anh làm trôi bây giờ.” Khánh cười, lấy mũ đội cho cô, nhanh nhảu gạt chân chống: “Em ôm anh chặt vào nhé.” “Anh đi nha.” Diệu im lặng, ôm anh. Trên đường, Khánh luyên thuyên đủ thứ chuyện: khen em xinh, nói anh khó khăn mới tìm ra quán này. Thỉnh thoảng anh lấy một tay chỉnh lại tay Diệu để cô ôm anh chặt hơn.
Tới quán, Khánh để Diệu đứng đợi trước, anh đi gửi xe. Qua cửa kính, Diệu thấy các cặp đôi cười nói vui vẻ, trông hạnh phúc biết bao. Khánh nắm tay cô dắt vào quán; nhân viên chào: “Xin chào anh chị, anh chị có đặt bàn trước không ạ?” Khánh nhanh chóng trả lời: “Khánh 093 6677 102.” Nhân viên xác nhận: “Dạ, em mời anh chị đi lối này ạ.” Diệu im lặng từ đầu đến cuối; cô chỉ thấy Khánh rất hào hứng, lần đầu sau bốn năm quen nhau anh dắt cô tới chỗ sang trọng như vậy.
Ngồi vào bàn, nhân viên đưa menu cho Khánh. Anh vừa mở menu vừa chỉ vào những món trông ngon để order. Trả menu cho nhân viên, Khánh quay sang nói với Diệu: “Anh đã nghiên cứu quán này rồi, mọi người đều khen. Anh chọn những món được đánh giá ngon nhất quán rồi á, em chỉ việc thưởng thức thôi.” Diệu cười nhạt: “Anh ráng ăn ngon vào nhé.” Khánh mỉm cười: “Em yên tâm, em mới là người cần ăn nhiều, em vẫn còn xanh xao lắm.” Diệu nhìn anh, cười nhẹ; Khánh tiếp tục: “Ngày hôm nay của em thế nào, em đi làm có mệt lắm không? Nếu mệt thì nhớ nghỉ ngơi nha, đừng cố làm quá lại bị bệnh, em hay ốm yếu rồi phải biết nghỉ ngơi.” Diệu nhẹ nhàng đáp: “Ngày hôm nay của em ổn, còn anh thì sao?”
Khánh như chờ đợi câu này từ lâu, nói liên hồi: “Trộm vía anh kí được một hợp đồng 20 triệu. Bà khách này nói, nếu lần này bên anh làm ổn bà sẽ còn ký nhiều hợp đồng giá trị lớn hơn nữa. Anh chỉ mong sao kiếm thật nhiều tiền để bù đắp cho em, đưa em đi ăn ngon như hôm nay nè.” Diệu đáp: “Thế thì tốt quá ạ.”
Đồ ăn mang ra nhiều đến nỗi Khánh phải xếp chồng lên nhau. Diệu nói: “Anh order nhiều thế, mình ăn sao hết được?” Khánh đáp: “Mỗi món có xíu à, anh order như này mình mới ăn no được.” Anh nhanh chóng gắp miếng thịt bò nóng hổi vào bát Diệu, ăn ngon miệng, thỉnh thoảng phát ra tiếng nhai chóp chép. Diệu chậm rãi cầm đũa, bắt đầu ăn miếng thịt trong bát đang nguội dần. Hai người im lặng tập trung ăn, thỉnh thoảng xen tiếng khen “ngon ghê” của Khánh.
Ăn được một lúc, Diệu thấy hơi đau đầu, lấy tay chống lên trán tỏ vẻ không ổn. Khánh nhìn lên, hơi nhăn mặt: “Em sao vậy?” Diệu xua tay: “Em không sao, em hơi đau đầu chút.” Khánh ăn nốt miếng thịt trong bát: “Nếu em cảm thấy không khỏe thì phải nói anh chứ, đang đi ăn mà tự nhiên vậy là sao?” Diệu cúi gằm mặt, bỗng ngẩng dậy, nhìn thẳng vào mắt Khánh: “Anh quát em.” Khánh dịu giọng, ánh mắt cũng mềm xuống: “Anh xin lỗi, anh không có ý đó, anh chỉ lo lắng cho em nên hơi nóng. Anh đã mất công chuẩn bị bữa tối mà em lại không ăn được gì.”
Mắt Diệu đỏ hoe, cô cúi gằm, tay phải bụm miệng, tay trái nắm chiếc khăn trên bàn; những giọt nước mắt rơi lã chã, người cô run rẩy. Cô nôn khan vào khăn từ trưa đến giờ cô chưa ăn gì nên nôn ra mật xanh. Chùi lớp son, môi cô trở nên trắng bệch, không còn sức sống như khi rời nhà. Khánh như mất kiên nhẫn, bực mình: “Em sao nữa, đang ăn mà nôn là sao? Hay đau dạ dày, anh mua thuốc dạ dày cho em nhé.” Diệu xua tay, vẫn cố giữ mình.

Khánh thanh toán nhanh, trên đường về hai người không nói câu nào. Anh cất tiếng trước: “Em có thật sự ổn không? Em có giấu anh chuyện gì không đấy?” Diệu yếu ớt: “Em không.” Im lặng một lúc, Khánh nói: “Em thử thai đi, xem có phải có bầu không. Người em xanh xao, chưa ăn được bao nhiêu đã buồn nôn, anh nghi lắm.” Diệu im lặng.
Khánh lập tức phóng xe, chừng 80 km/h. Mọi khi Diệu sẽ ôm chặt anh và xin anh đừng đi nhanh, nhưng lần này cô chỉ im lặng, cố ngồi vững mà không chạm vào anh. Dừng trước hiệu thuốc, Khánh mua một que thử thai, Diệu vẫn ngồi trên xe đợi. Trên đường về, Khánh nói: “Giờ anh công việc không ổn định, em mà có bầu không biết sống sao, có khi phải bỏ đứa bé em ạ.” Lúc này nước mắt Diệu đã rơi lã chã, cô không còn nhìn rõ gì nữa. Khánh nói tiếp: “Mà anh với em cũng không làm gì, sao mà có bầu được, nhưng biểu hiện của em anh không thể không nghi được.”
Dừng xe trước cổng, Khánh giục Diệu mau vào nhà để kiểm tra và báo cáo kết quả cho anh. Lần đầu cầm que thử thai, Diệu chẳng nhớ một vạch là có thai hay không; cô ngồi sụp xuống sàn, khóc như đứa trẻ. Tiếng chuông điện thoại như chạy đua với tiếng khóc vang trời người gọi là “anh”. Diệu bắt máy: “Em đang xem,” với giọng cộc cằn rồi cúp máy luôn.
Cô đọc cách dùng que thử, lấy mẫu nước tiểu. Giây phút đặt que thử, tim cô như chết lặng; thời gian như đứng yên trong năm phút chờ đợi. Que chỉ hiện một vạch. Cô đọc đi đọc lại cách đọc và nhìn vào một vạch in đậm đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Diệu bắt máy; đầu dây bên kia vội vã hỏi: “Mấy vạch vậy em?” Diệu đáp: “Một vạch.” Khánh thở phào nhẹ nhõm: “Em làm anh lo quá à, biểu hiện của em không khác người có bầu là mấy, anh sợ quá. Từ sau đừng dọa anh như vậy nha. Em không có bầu là anh mừng rồi. Thôi em nghỉ ngơi sớm đi, anh chạy về, mai còn đi làm nữa, về đến nơi anh nhắn tin cho em nhé.” Cô đáp: “Ừm.”
Đêm đó Diệu gần như không ngủ, đây là đêm đầu tiên cô thức trắng hàng nghìn suy nghĩ ập đến nặng trĩu. Cô chẳng nhớ được gì, chỉ thấy thân mình nặng như đá, lồng ngực như phải chịu sức ép của máy thủy lực, trái tim vỡ vụn, nước mắt không ngừng tuôn, mũi cô bị ngạt nên chỉ thở bằng miệng; mắt mở cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ những bong bóng trước mặt.
Tờ mờ sáng, Diệu thiếp ngủ được chút đến khi ánh nắng vương trên mặt. Cô cảm nhận sức nóng của mặt trời, trở mình cố mở mắt; lúc này cô chỉ nhìn được một khoảng nhỏ vì mắt đã sưng húp, không thấy rõ. Điện thoại hiện 7:13, Diệu thấy mình không thể đi làm nên nhắn xin nghỉ. Cô nhanh chóng báo với sếp rằng mình bị ốm đột xuất, không đi làm được, rồi nhờ chị Lan hỗ trợ công việc ngày hôm nay. Sau khi tắt máy, cô nằm nghiêng đón ánh nắng đầu ngày; môi mỉm cười nhẹ, vươn tay như nắm lấy vạt nắng chỉ có cô biết rằng mình vẫn còn sống.
Nhiệt độ ánh nắng tăng dần, Diệu như được đánh thức. Cô lăn mình vào góc tường tránh nắng, nhìn ra cửa sổ, miệng bất giác nhoẻn cười. Cứ thế cô nằm ngây đến gần trưa, đầu óc trống rỗng nhưng cô biết mình phải chia tay người này. Diệu lấy điện thoại, bấm vào tin nhắn với “anh”. Một loạt tin nhắn từ Khánh đầy màn hình; cô soạn tin: “Mình chia tay đi.” Nước mắt rơi lã chã, cô không còn chắc chắn như vài phút trước, ngập ngừng chưa gửi. Cô lại khóc, ôm chặt Mimi gấu bông yêu thích vào lồng ngực, khóc to hơn. Lúc này Diệu như ngọn đèn trước gió, tâm hồn đau đớn, thân thể nặng nề không thể nhấc nổi; cô không chắc mình sống nổi khi xa người này.
Hoàng hôn dần buông, mắt Diệu chỉ mở lờ mờ. Cô quyết định dùng hết sức nhắn tin cho Trang: “Tối nay mày rảnh không? Qua đón tao đi ăn được không?” Năm phút sau cô nhắn thêm: “Tao không ổn rồi. Toang lắm.” Trang liền nhắn: “Tao đang họp luôn á. Mày sao mà toang? Nói nhanh!” Diệu trả lời: “Không biết sống nổi không.” Trang lập tức bảo: “Mày nghe máy tao ngay.”
Cuộc gọi đến, Diệu chậm rãi bấm nghe. Đầu dây bên kia: “Alo, mày sao? Nói ngay!” Diệu im lặng. “Nói mau, tao điên lắm rồi đấy. Thằng kia nó làm gì mày?”. “T xiên chết cụ nó luôn,” Diệu cười gượng: “Nóng vừa thôi mẹ, chắc tao chia tay.” Trang quát lớn: “Chia tay đi chứ còn gì nữa! Để nó cắm thêm cho chục cái sừng trên đầu nữa mới tỉnh à? Đang họp mà không yên với mày luôn á. Giờ tao phải vào họp lại rồi, mày ở yên đó cho tao, tao họp xong sẽ về sớm qua đón mày đi ăn, yên tâm, tao chọn toàn quán ngon thôi. Thôi đừng buồn nữa, được chưa? Tao họp đây, bye bye mày.” Trang tắt máy.
Diệu thấy vơi đi nhiều phần, gắng gượng ngồi dậy dù đầu choáng váng, bụng kêu ọc ọc. Quay sang nhìn mình trong gương, cô cười ngờ nghệch, nghĩ: “Đứa nào trong gương nhìn điên vãi.” Mở tủ quần áo, Diệu chọn chiếc váy tím pastel, đi tắm; cô ngắm mình qua bóng đổ trên cửa kính. Hôm nay cô tắm lâu hơn bình thường, đủ các bước: tẩy tế bào chết, sữa tắm, sữa dưỡng thể mùi vani thơm nhẹ. Nhìn cơ thể qua gương, Diệu thấy mình không giống cô gái đôi mươi nữa đôi vai trùng xuống, mắt không còn long lanh như hồi mới vào đại học; mặt lộ rõ vẻ trải qua phong sương.
Thay đồ xong, Diệu chỉ đánh nhẹ son hồng nude. Trong lúc đợi Trang, cô nằm xuống giường xem mấy bài viết về chuyện tình cảm, thỉnh thoảng rơi vài giọt nước mắt xuống gối.
Trang tới trước cửa, bấm còi inh ỏi như mọi khi. Vừa thấy Trang, Diệu đã mếu máo khóc như em bé; Trang thương bạn, mắt cũng rưng rưng: “Đồ điên, mắc cái gì phải khóc? Thằng Khánh đó tao đã bảo từ đầu rồi mặt nhìn như chuột kẹp, mỏ nhọn, tai rơi, eo ơi, thề, xấu vãi luôn. Tao không hiểu sao bạn tao xinh như hoa mà lại đi quen thằng như vậy.” Diệu leo lên xe khóc rấm rức; Trang thao thao bất tuyệt mắng Khánh, nói: “Hôm nay tao dẫn mày đi ăn quán Hàn, ngon lắm. Lần trước tao rủ mày đi mà mày kêu đi với thằng mặt chuột, tao tức điên, ăn mà không nuốt nổi cục tức.”
“Hôm qua Quân nói thấy thằng Khánh đi xem phim với một em lúc 12 giờ đêm.” Trang kể tiếp: “Nó thấy sốc luôn, nói là chán chả biết làm gì, rạp ít người mà nó lén chạy lại nhìn. Ôi thôi đúng thằng Khánh của m, mặt chuột, thiếu 2 cm nữa là 1m7, đang nựng má em nào trông rất trẻ.”
“Tao nghe xong cũng sốc mà chả sốc, chuyện về thằng Khánh tao biết rồi. Tao không vội nhắn tin cho mày vì tao chán rồi. Mày lừa cả hội đồng quản trị như t để lén quen nó thì tao còn nói gì được nữa. Mày như này chắc cũng biết rồi chứ? Thôi đi ăn cho vui, ráng lấy lại tinh thần. Nghe nói chùa Ngọc Hoàng cầu duyên tốt lắm, tao đi xin cho mày mối nào ổn ổn, chứ tao cũng chán cảnh này rồi.”

Diệu im lặng từ đầu đến cuối. Cô không lạ gì việc Trang mắng Khánh như kẻ thù, nhưng cô không ngờ rằng hôm qua trong lúc cô cùng cực chống chọi nỗi đau tinh thần, Khánh vẫn đi xem phim với cô gái khác; sáng nay anh vẫn nhắn tin mùi mẫn với cô được. Diệu cười nhạt, lau nước mắt ướt tèm nhem trên mặt: “Ngon thật không đấy? Không ngon tôi bắt đền nha.” Lúc đó Trang bớt chửi, nói: “Yên tâm, tao đã thử quán này rồi, đảm bảo ngon.”
Đến quán, Trang nhanh tay gọi món và dặn quán làm không cay vì Diệu không ăn được cay. Trang kể: “Lúc mày nhắn tao, tao đang họp; thấy tin nhắn mày hiện lên tao sốt ruột quá, xin chạy ra ngoài để gọi cho mày.” “Thằng Khánh tao không biết nó có thương m thật hay không, nó cứ nhắn tin với cô này, đi với cô kia; lúc mày phát hiện thì nó lại xin lỗi, đòi sửa chữa, xong rồi đâu lại vào đấy.” “Tao thấy mày nên nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ này, chúng mày yêu nhau bốn năm rồi, từ năm hai đại học đến giờ đi làm. Nếu mày thật sự hạnh phúc tao không nói gì, đằng này…”
Trang cứ thao thao bất tuyệt khuyên Diệu đủ chuyện. Diệu nghe, thỉnh thoảng cười, thỉnh thoảng khóc; cô ăn được vài đũa mì trộn. Trang chở Diệu đi vòng quanh cho đỡ buồn, miệng hát vu vơ đủ thể loại nhạc, thỉnh thoảng chửi Khánh là “thằng mặt chuột”. Đúng 10 giờ, Trang dừng trước cổng nhà Diệu, dặn: “Có gì nhắn tin t liền. Gấp thì gọi luôn. Vui lên nhé, t luôn sẵn sàng.” Diệu mắt sưng húp, mỉm cười vẫy tay chào bạn ra về.
Vào phòng, Diệu nằm bịch xuống giường như thả rơi tự do. Cô thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ “anh”. Nhìn tin nhắn đang soạn dở “mình dừng lại nhé” chưa gửi, lòng cô trĩu nặng. Cuộc gọi từ “anh” hiện lên màn hình, Diệu úp điện thoại xuống, mắt nhìn lên trần nhà; nước mắt cô vẫn chảy không ngừng.
© Mai Ái Vy - blogradio.vn
Xem thêm: Hãy Buông Bỏ Với Những Thứ Không Thuộc Về Mình | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đơn phương
Cuối cùng, anh chọn ra đi theo cách mà cô đã rời bỏ thế giới này. Trong suy nghĩ cuối cùng, anh không nghĩ đến cái chết mà nghĩ đến cô. Chỉ có một điều duy nhất: nếu đi cùng một con đường, có lẽ ở nơi nào đó, cô sẽ không phải ở một mình.
Xuân về nghe điệu hát Then
Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

