Cô gái à, tớ thích cậu mất rồi
2021-08-03 01:24
Tác giả:
May 2302
blogradio.vn - Tớ sợ sẽ chẳng còn một tớ như vậy nữa, sợ tớ để một phút dũng cảm này trôi đi mất. Dù sao thì tuổi trẻ chỉ có một lần duy nhất, tớ phải xác định cảm xúc trong tớ cho thật kỹ càng rồi mới tiếp tục hành động sao cho đúng như cậu nói “Câu 1 này cậu phải xác định dạng của nó trước rồi mới làm tiếp được”.
***
Lần đầu gặp cậu là vào năm nhất cấp 3, tức năm lớp 10. Nói gặp cho văn chương vậy thôi chứ tới đầu năm lớp 11, tụi mình mới chính thức biết nhau.
Lúc đó, tớ chỉ là một thằng nhóc nghịch ngợm, đứng đầu trong những trò chọc phá quái gở và luôn châm ngòi cho mọi màn cười toe toét. Mọi người hay gọi tớ là “Chúa hề” hay “Đứa con của biển cả” vì độ mặn mà và nhây , nhây mọi lúc và bất chấp thời điểm. Nói chung, nếu nói tới lớp 10/1 thì lập tức người ta sẽ nhắc ngay đến “Trọng Phát” - một hũ muối mặn lè không thể thiếu trong các giờ học, mà chẳng ai nhắc tới cậu, Hồng Tâm.
Cậu ngồi cuối lớp, ngay kế bên cửa sổ. Mặt cậu man mác buồn, trên tay cậu lúc nào cũng là một cuốn truyện ,đó là những gì tớ có thể nhớ tới mỗi khi nói đến cậu và cũng là điều duy nhất ngoài tên cậu ra. Cậu khá là nhạt nhòa trong lớp và kể cả trong tâm trí tớ. Cho tới khi cô Ánh chủ nhiệm “chuyển nhà” cho tớ tới tận cuối lớp ngay ở cạnh cậu thì hình ảnh của đó mới bắt đầu trở nên rõ nét.
Những ngày đầu ngồi gần cậu, tớ thật sự rất, rất chán. Vì cậu ít nói, nói thẳng ra là cậu chả bao giờ nói chuyện. Lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào chép bài, không chép bài thì nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ dù ngoài đó chẳng có cảnh gì đẹp đẽ. Mà với một người có miệng hoạt động công sức tối đa 24/7 không ngừng nghỉ như tớ, điều đó kinh khủng ngang với kiểm tra 15 phút đột xuất vậy. Tưởng tượng như đang ngồi ở tít thò lò bên Nam Cực hiu quạnh, lạnh lẽo, chả ai thèm quan tâm. Mấy lần chịu không nổi, tớ cố gắng bắt chuyện mà cậu chỉ nói được vài câu rồi im luôn, như lúc.
“Ê.. ê, tuần sau bà Vân Toán cho kiểm tra đó”.
“Ừ. Vậy hả?”.
“Nghe mấy lớp kia than bài khó lắm”.
“Ừ. Vậy à?”
“Mà bà cô Vân này nghe nói gác khó lắm, “quay” một xíu là bị bắt quả tang liền”.
“Ừ, hay ghê”.
“Cậu còn câu trả lời nào khác ngoài chữ “ừ” ra không vậy ?
“Ờm, sao nữa?’.
Hay những lúc cậu là tớ tức phát điên.
“Ê, ê, làm bài được không ?”.
*gật đầu*
Có khó lắm không ?
*lắc đầu*
“Câu 1 làm sao vậy? Chỉ tớ với”.
“Áp dụng công thức là ra”.
Tớ đã nghĩ “Con gái gì đâu mà kiệm lời quá đi”. Đến ngày phát bài kiểm tra hôm nọ, tớ chán nản đưa mắt nhìn điểm 3 đỏ choét hiên ngang nằm trên khung điểm. Đây không phải là lần đầu tiên tớ nhận “con 3 mèo” huyền thoại và chắc chắn không phải là lần đầu tớ vắt óc suy nghĩ làm sao để giữ nó tránh xa tầm tay nhị vị phụ huynh, tìm cách giấu lẹm nó đi. Bỗng có tiếng nói nho nhỏ phát ra từ kế bên.
“Câu 1 này cậu phải xác định dạng của nó trước rồi mới làm tiếp được”.
Ngẩng đầu lên, tớ thoáng giật mình vì đó là Hồng Tâm, là cậu. Người con gái “kiệm lời” nay đã chịu nói chuyện.
“Xác định… dạng hở?’.
Tớ đáp lại trong ngơ ngác, lộ rõ biểu hiện của thằng chưa bao giờ động tới bài học.
“Ừ, là vậy nè”.
Và cậu bắt đầu giảng giải với cái giọng đều đều không phân biệt cao thấp còn tớ thì nhìn vào cậu như nhìn một hiện tượng lạ vì lần đầu tiên trong đời, tớ nghe cậu nói “nhiều” đến như vậy. Tới bây giờ nghĩ lại, tớ phì cười lắc đầu, ai mà ngờ được cuộc nói chuyện đầu tiên của tụi mình lại là về “Phương trình lượng giác” rồi mấy cái “sin”,”cos”,”tan”,..nhức cả đầu cơ chứ. Mà chắc cũng không ai ngờ rằng, kể từ đó, tớ đã bắt đầu chú ý tới cậu, dù có hơi muộn một chút.
Cậu thích đi chơi một mình, thường thì cậu chỉ ngồi đọc truyện trên băng ghế đá trong sân. Tớ không biết là do cậu ngại đông người hay vì cậu thích thế nữa. Chỉ biết là hôm đó, tớ đã chủ động rủ cậu đi chơi một cách khá cồng kềnh và hơi dị nữa. Ai lại rủ con gái đi chơi đá cầu cùng một bọn con trai bao giờ. Mấy thằng bạn thân trong nhóm nói thế sau một hồi “tra khảo” tớ. Nhưng mà cậu lại đồng ý. Đó là lý do tại sao trong khu vực của hội dân chơi hệ “đá cầu” lại có sự góp mặt của một đứa con gái tên Hồng Tâm. Mà đứa con gái đó lại đá không kém gì “dân” chuyên nghiệp.
Cậu nhanh nhẹn đá chân phải, tung chân trái, tiến lên lùi dưới làm cho mấy thằng con trai xém xíu nữa là đỡ không kịp. Cú phát cầu “lốc xoáy” của thằng Khang đưa ra cũng chẳng làm cậu mất tập trung mà vẫn “đỡ” nó trót lọt và nhẹ nhàng truyền sang cho đội.
Cậu phối hợp nhịp nhàng và ăn ý làm cho trận đá cầu hôm đó trở nên sôi nổi và bất phân thắng bại hơn bao giờ hết. Hóa ra, không phải đứa con gái nào cũng “bánh bèo chả đá được một trái cầu” như bọn tớ nghĩ và hóa ra, cậu cũng thích đi chơi cùng bạn bè nữa.
Cậu thích đọc sách, đủ thứ sách trên đời. Có khi cậu đem cuốn “Bách khoa toàn thư về Thiên văn học”, khi lại là “Cu shin và 20 vĩ nhân thế giới”. Hôm thứ hai tuần trước trên tay cậu còn cuốn “10 vạn câu hỏi vì sao ?” mà hôm nay cậu đã đọc gần xong cuốn “Hoàng tử bé” rồi. Có hôm tớ hỏi cậu.
“Sao cậu thích đọc sách dữ vậy?”.
Cậu khẽ cau mày suy nghĩ rồi quay sang nhìn tớ, để lại một câu nói mang tính chất chờ đợi phần phản hồi tiếp tục.
“Từ từ rồi tớ nói cho cậu biết”.
“Từ từ” của cậu là ngay chiều tan trường, lúc tớ đã yên vị trên bàn và trên tay là cái điện thoại để chơi game thì có tin nhắn từ cậu đến, dòng tin nhắn là một đường link. Tò mò, tớ nhấp vào và nó hiện ra video với tiêu đề “10 lý do sách thật tuyệt vời”.
Hóa ra cậu có tới tận 10 lý do để yêu mấy trang sách đến thế. Tớ còn phát hiện, cậu ít nói không đồng nghĩa với cậu lạnh lùng. Như lúc tớ bắt gặp cậu đi nhặt rác còn vương vãi khắp nơi trong hành lang phụ cô lao công vào giờ ra về. Hay khi nghe nhỏ Phương ngồi kế bên luôn miệng than phiền về việc hay bỏ quên hộp bút ở nhà, cậu đã mua luôn một đống viết, bút, thước, compa,…và dự trữ sẵn trong hộc tủ, chỉ chờ nhỏ mở miệng la lên “Thôi xong, Tớ để quên cái…” là cậu sẽ đưa cho nó mượn ngay. Cậu sẵn sàng dạy kèm tớ Toán một cách vô cùng kiên trì dù tớ được gọi là “đầu vịt” bởi bao nhiêu các thầy cô, học sinh giỏi đã “bó tay” không chữa nổi.
Và dù trông cậu có vẻ lớn hơn tớ về mặt tính cách nhưng điều đó vẫn không thể che giấu nổi những khoảnh khắc “ngơ ngơ”. Cậu chơi cầu thì giỏi thật, có điều là đôi khi cậu lại mất tập trung. Bọn đối thủ đã đá trái cầu lao ngay về phía cậu mà cậu vẫn chẳng biết, cứ mãi nhìn đi đâu không, đến khi trái cầu hạ cánh ngay trên đầu cái “Bụp” cậu mới ôm đầu nhăn nhó rồi ngơ ngác nhìn tụi tớ cười vật vã.
Cậu có thói quen nhăn mày hết cỡ khi đang cố gắng giải thích các dạng bài Toán cho tớ, còn hai tay thì cố gắng biểu đạt thêm cho cái miệng ít nói. Cậu thường trưng bộ mặt “Hở?” với đôi mày cau nhẹ, mắt lộ rõ vẻ khó hiểu xen lẫn tò mò khi chúng tớ bàn về một vấn đề nằm ngoài phạm vi am hiểu của cậu.
Có lần, tớ đã vô tình bắt gặp cậu nở nụ cười khi con 8 lần đầu xuất hiện trong tờ giấy kiểm tra 15 phút Toán của tớ, nguyên cả lớp được một phen náo loạn với sự kiện long trời lở đất, riêng cậu vẫn ngồi bình thản ngó ra cửa sổ, chỉ khi nhìn kĩ, tớ mới phát hiện thấy cậu vẫn không dấu được nụ cười nhẹ đang nở trên môi. “Cậu cười gì nhỉ?”. Có thể là vì cậu thấy tớ hiên ngang nhận bài kiểm tra về trong hãnh diện mà không phải cố đào hố chui xuống như mọi khi, và cậu có thể là đang tự hào vì công sức giảng dạy của mình không đổ sông đổ biển mà lại có kết quả khá tốt nữa chứ.
Ngoài những lúc đá cầu là nhanh nhạy ra, lúc nào cậu cũng làm việc từ từ và chầm chập, cứ như chả có gì trên đời có thể làm cậu “tăng ga” lên vậy.
Nghĩ tới đây tớ mới thấy hơi chột dạ một xíu, không biết từ khi nào mà tớ lại nhìn cậu nhiều đến mức nhớ hết mọi thứ như thế. Về sau tớ mới rõ: ấy là vì tớ muốn lắng nghe cậu nhiều hơn một chút. Dù là nghe cậu nói về Toán, về cuốn sách này hay ra sao hay đơn giản là ngồi ngắm cậu tựa đậu vào ghế đá trường say sưa đọc mấy cuốn truyện, ngồi nhìn hoài ra ngoài cửa sổ nơi chỉ có mỗi mình cây phượng già to lớn.
Tớ thích lúc cậu kiên trì dạy bài cho tớ mà không có một lần chặc lưỡi hay cau mày (trừ lúc cậu đang cố gắng tìm lời để giảng tớ hiểu). Cậu đã cho tớ thấy đôi khi chúng ta cũng nên sống chậm lại một chút, học cách mở rộng tầm mắt để ngắm nhìn thế giới xung quanh.
Ấy là vì tớ đã thích cậu, thích nụ cười và sự “kiệm lời” của cậu. Thích lúc cậu ngồi lắng nghe tớ bộc bạch tâm sự, cho cậu thấy một phiên bản khác ngoài sự nghịch ngợm và năng nổ thường ngày. Cậu mang đến cho tớ những giây phút bình yên và ấm áp, không còn như lúc ở “Nam Cực” lạnh lẽo. Tớ thoải mái là chính mình khi cạnh cậu và cậu cũng tự do là cậu khi cạnh tớ, thật mừng là tớ có thể nhận ra nó sớm một chút.
Tớ quyết định rồi, tớ sẽ nói cho cậu biết. Đây là quyết định của tớ sau 3 năm cấp 3 và 1 năm Đại học, và may mắn là tụi mình vẫn giữ liên lạc. Tớ phóng chiếc xe máy từ chỗ làm thêm đến ngôi trường năm đó trên suốt đoạn đường quen thuộc.
Tớ sợ sẽ chẳng còn một tớ như vậy nữa, sợ tớ để một phút dũng cảm này trôi đi mất. Dù sao thì tuổi trẻ chỉ có một lần duy nhất, tớ phải xác định cảm xúc trong tớ cho thật kỹ càng rồi mới tiếp tục hành động sao cho đúng như cậu nói “Câu 1 này cậu phải xác định dạng của nó trước rồi mới làm tiếp được”.
© May 2302 - blogradio.vn
Xem thêm: Anh sẽ cùng em đi qua những mùa thu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chậm một nhịp yêu (Phần cuối)
Dưới ánh đèn phố lấp lánh, giữa những cánh hoa giấy rơi chậm trong đêm, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Không còn là những cảm xúc dang dở của quá khứ mà là một khởi đầu đúng lúc và trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi
Một cuộc tình bắt đầu chớm nở là khi 2 người dưng cần trái tim rung động và cần thêm một sự quan tâm. Dù vây hạnh phúc của cuộc tình đó lại giống như một mảnh giấy; nếu một người thờ ơ còn người kia cố giữ chặt thì tờ giấy sẽ rách. Nếu cả hai người cùng buông hoặc cùng giữ chặt thì sẽ không có tờ giấy nào cả. Còn nếu hai bàn tay ôm lấy nhau; để tờ giấy ở giữa thì hạnh phúc đó sẽ vẫn còn. Nhưng sự thật là ai cũng có cuộc sống riêng của mình.
Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?
Ta không chọn được nơi mình bắt đầu, nhưng ít nhất ta vẫn chọn được cách mình đi tiếp. Mỗi người có một điểm xuất phát khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau. Có người theo đuổi đam mê từ nhỏ, có người chỉ đơn giản là đi tiếp trên con đường đang có sẵn trước mắt. Con đường đó có thể dẫn đến thành công. Cũng có thể không. Nhưng đến một lúc nào đó, thứ đáng để nhìn lại có lẽ không phải là mình hơn ai, mà là mình đã đi được bao xa so với chính mình trước đây. Có người rực rỡ như mặt trời. Nhưng cũng có người chỉ là một ánh sao le lói. Và có lẽ… bầu trời không thể thiếu cả hai.
Trưởng thành là cái giá hay bài học tất yếu cần phải trải qua?
Nếu tuổi thơ cho ta những dịu ngọt, êm đềm của kỉ niệm, nuôi dưỡng ta bằng tình cảm thiêng liêng, lớn lao từ mái nhà thân thương thì khi trưởng thành, điều cốt yếu nhất là phải tự tìm cách đứng vững, tạo cảm giác an toàn, đủ đầy cho chính mình. Sau cùng, chỉ còn ta với ta- trụ cột duy nhất giúp bản thân ngoan cường, kiên định đi qua những chặng đường không một bóng người dẫn lối.
Chậm một nhịp yêu (Phần 2)
Phải rồi, chính là cô ấy! Cô ấy còn là hoa khôi của trường hồi đó nữa. Trai tài gái sắc, nếu họ thành đôi cũng chẳng có gì là bất hợp lý. Vy tự nhủ như vậy nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có một chút cảm giác khó chịu, một thứ gì đó như là... ghen tị. Nhưng rồi, cô cũng tự trấn an bản thân:
Hằng số của thanh xuân
Tớ ghét Toán. Ghét cái cách 108 giây quyết định một số phận, ghét cả sự bất công trên bục giảng. Tớ đã dùng cả thanh xuân để chạy trốn những con số, để rồi nhận ra... chúng lại là cái cớ duy nhất để tớ được ngồi cạnh cậu. Một kẻ đứng dưới nắng, nhẫn nại giải mã mọi bài toán cho tớ, trừ một định lý: Tại sao tớ lại thích cậu đến thế?
Sẽ nhớ những gì anh nói
'Nhẫn chúng ta trao nhau, anh vẫn giữ, và vẫn sẽ giữ.' Dù anh biết chúng ta đến đây để ly biệt và kí vào đơn ly hôn, anh vẫn luôn biết chúng ta ghét bỏ nhau như nào. Anh rơi đi khi em hết khóc. Giọng em nghẹn ngào, không kịp 'chúc anh hạnh phúc' mà chỉ được câu ' em sẽ nhớ những gì anh nói'
Cánh hoa không lời
Một cô học trò khiếm thính tặng thầy giáo một cánh hoa khô như cách em bày tỏ tình cảm không lời. Sau khi phát hiện em bị bạn bè trêu chọc, thầy giúp cả lớp hiểu và thay đổi cách nhìn về sự khác biệt. Cuối cùng, từ một cánh hoa nhỏ bé, sự cảm thông và yêu thương đã nảy nở trong cả lớp học.
Nhà
Khi còn bé chỉ muốn cất cánh bay đi xa nhưng khi trưởng thành chỉ muốn sắp xếp hành lý để về nhà . Uất ức muốn về nhà, vui vẻ cũng muốn về nhà bởi vì ở nơi đó chúng ta biết chúng ta được quyền bé lại không cần phải lo nghĩ về những áp lực trên vai. Ở nơi đó có người vì chúng ta mà chống đỡ.
Chậm một nhịp yêu (Phần 1)
Chuyến xe lại dừng, mỗi lần thắng xe là y như rằng cô lại bị đẩy lùi ra sau nhưng lần này, cảm giác khó chịu không còn nhiều như trước. Hóa ra là do anh đứng ngay phía sau, nhanh chóng nắm lấy vai cô, kéo sát vào người mình để giảm bớt độ xóc cũng như tránh cho cô va phải người khác.






